Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao

Chương 69: Chương 69: Chương 69: Hang Băng Bí Ẩn




Con gấu lười biếng nhấc những bước chân nặng nề, chậm chạp tiến về phía trước. Tuyết Linh đang nằm ngửa trên lưng con gấu có hình dáng của 1 cô gái nhỏ, khoảng 13 – 14 tuổi. Nếu không kể đến màu sắc cơ thể là màu lam nửa trong suốt, thì Tuyết Linh không khác gì nhân loại. Tỉ lệ cơ thể và các bộ phận cũng không khác gì. Cô bé vừa vuốt ve vừa nói:

-A Bảo, ngươi nghĩ liệu lần này chúng ta trốn được bao lâu?

-Grào.....

-Sao? Ít vậy thôi à? Chán vậy? Ước gì ta có thể đi xa thật là xa, lên phía Bắc ấm áp.

-Grào.....

-Ta biết. Rời khỏi phong ấn thì ta chẳng sống được bao lâu. Nhưng đó là ước mơ của ta, khao khát 1 đời của ta. Sẽ có 1 ngày ta phá cái phong ấn đó, rồi đường hoàng khám phá thế giới này.

-Grào....

-Tất nhiên sẽ mang ngươi đi cùng rồi. Hihi. Á...

-Grào....

Mặt tuyết bỗng nhiên sụp xuống khiến cô bé Tuyết Linh và con gấu trắng đột nhiên bị ngã. Cô bé Tuyết Linh ngồi dậy xoa xoa cái mông, con gấu trắng A Bảo cũng đã đứng dậy, di chuyển tới chỗ cô bé, liếm lên mặt cô như hỏi thăm. Cô bé ôm cổ con gấu rồi trèo lại lên lưng nó, nhìn xung quanh rồi nói:

-Hết hồn ha! A có 1 cái động nè, đi vào đi A Bảo. Biết đâu lại nhặt được bảo vật. Haha, nhanh lên A Bảo.

-Grào...

Nhưng A Bảo vẫn đứng yên, ánh mắt nhìn về phía của hang băng mà cô bé vừa phát hiện mang đầy vẻ chần chừ. Giống như bên trong hang băng đó là 1 con quái vật mạnh mẽ đang ngủ say vậy, khiến A Bảo không dám bước lên phía trước. Cô bé thì vẫn hồn nhiên không để ý tới biểu hiện khác thường của A Bảo, nên vẫn thúc giục:

-Nào, đi nào A Bảo. Chỉ đi vào 1 lúc thôi mà. Ngươi lại dở chứng vào lúc này hả A Bảo?

-Grừ... Grừ...

Rồi cô bé cũng nhận ra dị trạng của A Bảo, nhưng máu tò mò ham chơi nó lên đến não rồi, làm sao mà cô kiềm chế được cơ chứ. Nên là cô quyết định đi vào 1 mình, dặn A Bảo ở đó đợi cô. Dù hơi lo lắng vì thái độ khác thường của A Bảo, nhưng cô vẫn bước từng bước mạnh mẽ về phía trước. A Bảo nhìn bóng cô bước đi, chần chừ 1 hồi rồi cũng đuổi theo.

Không gian xung quanh luôn mờ mờ ảo ảo. Không tối hẳn, mà vẫn có chút ánh sáng mờ mờ phát ra từ 2 bên tường băng khiến mọi thứ cứ nhờ nhợ màu lam nhạt cô quạnh. Miệng hang nơi cô bé ngã xuống đã bị tuyết lấp, nên cũng chẳng có tiếng gió rít nữa. Âm thanh duy nhất phát ra chính là tiếng bước chân đều đều, cẩn thận của cô bé và con gấu A Bảo. Hang động này chỉ có 1 lỗi đi duy nhất dẫn xuống bên dưới. Quanh co giống như trôn ốc vậy. Cô và A Bảo đi cẩn thận từng chút 1. Cô không thấy rằng càng đi xuống sâu thì càng lạnh, bởi bẩm sinh Băng Yêu tộc là thích lạnh. Nên cô chỉ cảm thấy càng xuống càng dễ chịu mà thôi. Con đường vẫn cứ đi sâu xuống phía dưới, vẫn cứ vòng vòng xoắn ốc. Cô bé và A Bảo đi cũng phải hơn 2 giờ đồng hồ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp tới đích cả.

Lại thêm 2 giờ nữa qua đi, cô bé bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Với thiên phú đặc thù về huyễn thuật, cô bé đoán rằng hình như cô đã bị trúng 1 loại huyễn thuật cấp cao nào đó. Cô không biết vì sao, từ khi nào mà bản thân lại có thể lọt vào 1 huyễn trận một cách vô thanh vô tức như vậy. Dù không hiểu đây là loại huyễn thuật huyễn trận nào, nhưng cô hiểu cách phá giải. Chính là tìm ra mắt trận. Vậy là cô cố gắng vận dụng toàn bộ khả năng của mình để tìm kiếm xung quanh. Nhưng không thấy gì. Không thấy là đúng, vì vốn dĩ đâu phải huyễn thuật. Tự cô bé huyễn hoặc bản thân chứ thực tế là con đường nó dài và vòng vèo thật. Cái cảm giác giống với trúng huyễn thuật này là do Hàn khí dưới này đã trải qua hàng ngàn hàng vạn năm tích luỹ tác động lên tâm trí lẫn cơ thể, lại thêm cấu trúc đường đi mang tính mê hoặc cao, nên cô bé nghĩ là bị trúng huyễn thuật là điều dễ hiểu. Vậy là cô bé cùng A Bảo vẫn ở nguyên vị trí đó tìm mắt trận.

Sáng ngày hôm sau, cho đến khi người trong tộc lần theo ấn kí tìm tới cô thì cô vẫn đang trong trạng thái ngồi xếp bằng nhắm mắt tìm cái mắt trận không tồn tại kia. Và cái hang băng bí ẩn ấy được thông báo về cho cao tầng Băng Yêu tộc. Họ cử người tới trinh sát cái hang. Nhưng vấn đề là cử 10 người tiến sâu xuống thì 3 giờ đầu, dấu hiệu di chuyển đều. Nhưng sau đó 20 phút thì họ di chuyển chậm dần rồi quay trở lại. Theo báo cáo, thì bên dưới vẫn tiếp tục là đường đi dạng xoắn ốc, nhưng lại lạnh giá đến mức họ phải vận linh lực hộ thân mới có thể chống chọi. Nhưng cực kì chật vật vì tính xâm nhập của Hàn khí phía dưới mạnh mẽ vượt quá sức của họ, buộc phải quay trở lại. Nếu tiếp tục tiến tới thì có lẽ sẽ bị đóng băng.

Băng Yêu bị đóng băng, thực sự là chuyện lần đầu tiên nghe nói tới. Nhưng đây lại là sự thật. Trải qua thêm vài lần dò xét, thì cái hang băng ấy trở thành cấm địa của Băng yêu tộc, nơi dùng để rèn luyện thành viên trong tộc. Lối đi cũng được Băng yêu tộc mở rộng ra cho nhiều người có thể vào cùng lúc hơn, nhưng càng xuống sâu thì càng khó mở rộng. Tường Băng cứng chắc đến mức Nguyên Anh kỳ mới có thể gây ra tổn thương, nhưng dùng lực thì sẽ làm vỡ kết cấu của hang động. Sớm muộn cũg sẽ bị sập nên họ không tiếp tục mở rộng.

............

Sâu phía dưới hang băng, nơi mà chưa có bất kì thành viên Băng Yêu tộc nào đặt chân tới, tồn tại 1 cây trượng với đỉnh trượng gắn 1 tinh thể pha lê màu lam trắng. Cây trượng cắm trên 1 bệ đá, xung quanh là 4 cột trụ đen xì cùng những hoạ tiết hoa văn hình tứ linh khắc chìm. Không sờ vào thì sẽ không thể cảm nhận được nét khắc vì nét khắc rất nông. Từ 4 cột trụ, làn khói đen toả ra, bọc kín lấy bệ đá lẫn cây trượng.

Sâu hơn nữa, là 1 bức tượng băng hình người với tư thế đang bước đi.

........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.