Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao

Chương 66: Chương 66: Chương 66: Cô Gái Không May




Cổng dịch chuyển hiện nay cũng không có phúc tạp như trước kia. Với sự bùng nổ của khoa kĩ, kết hợp với lí luận của tu sĩ, đã có bước đột phá mới trong việc cải tiến cổng dịch chuyển, hay thường được gọi là truyền tống môn. Và việc xác định toạ độ dịch chuyển cũng đơn giản và chính xác hơn. Có thể lựa chọn toạ độ để dịch chuyển một cách dễ dàng chỉ với vài thao tác, bởi việc còn lại đã có khoa kĩ tính toán. Tuy nhiên, chính vì có sự can thiệp của khoa kĩ nên có 1 nhược điểm mà cả Vũ Càn Khôn cũng quên mất sự tồn tại của nó: lịch sử. Mọi thao tác dịch chuyển đều được ghi chép lại, tạo nên lịch sử sử dụng. Chính vì vậy, nên vị trí dịch chuyển của Long, cũng được ghi lại. Đây chính là con dao 2 lưỡi. Tạo ra để kiểm soát việc sử dụng của thành viên trong gia tộc, nhưng vào lúc này, lại chính là thứ để lộ vị trí của Long. Đừng hỏi vì sao Vũ Càn Khôn lại không xoá lịch sử đi, vì thứ nhất là chính ông cũng không nhớ tới. Thứ 2 là xoá lịch sử này không phải muốn là xoá, mà cần can thiệp tới máy chủ điều khiển. Cổng của cao tầng thuộc về dữ liệu bảo mật cao, nên việc xoá càng khó khăn và muốn thực hiện bí mật như mấy vị điệp viên siêu siêu cấp trong phim, chỉ với vài dòng lệnh, vài thao tác chuột rồi ngồi đếm thời gian trôi là không thể nào. Dù có hack được vào, thì dưới sự quản lí đồng thời của nhiều bộ phận, chẳng thể nào diễn ra 1 cách bí mật được, trừ khi quản lí bị mù cả 2 mắt và hệ thống bị hỏng báo động.

...

Đêm, bầu trời đen được điểm xuyết bởi vô vàn ánh sao lấp lánh muôn màu. Vầng trăng tròn trên cao dịu dàng toả ánh vàng nhẹ nhàng xuống phía dưới như chúc phúc cho mọi người 1 giấc ngủ an lành. Nhưng có những nơi, dường như thiếu đi ảnh trăng nên sự an lành cũng lùi xa dần. Ấy là những con đường nhỏ hẹp và khuất sáng.

Tại 1 con hẻm nhỏ, nơi mà ánh trăng không chạm tới, chỉ hiu hắt ánh đèn đường vàng vọt đã cũ trên cao, đang diễn ra 1 câu chuyện có lẽ sẽ là 1 câu chuyện buồn, nếu không có ai đó ngăn cản câu chuyện tiếp diễn. Lúc này đang có 4 người trong hẻm, 1 người dựa tường, 3 người khác vây quanh. Dựa vào tường là 1 cô gái trẻ, rất đẹp. Cô đứng không vững, từ cơ thể toả ra nồng nặc mùi rượu. Ánh mắt tuy hơi lờ mờ vì say nhưng vẫn cau lại. Vây quanh cô là 3 gã đàn ông, bộ dạng tên nào tên nấy đều thiếu cái mác kẻ xấu gắn trên mặt để nhận biết nữa thôi. 3 gã cười khoái trá, tên bên trái hơi mập mạp, đưa tay ra vuốt lên mặt cô gái, nở nụ cười dâm tiện.

-Đi đâu có 1 mình vậy cô em? Để bọn anh đưa về nhé? Da em mịn thật đấy, keke.

Cô gái hất tay hắn ra, cố gắng hét lên to nhất có thể:

-Cứu với...

Nhưng cô mới chỉ hô lên được 2 chữ đã bị tên mập lấy tay bịt miệng lại. Nói gì thì nói, dù đêm khuya ngõ vắng nhưng xung quanh còn có dân sinh sống, chúng cũng không ngu gì chơi trò “hét khản cổ cũng không ai cứu được cô em lúc này đâu” với cô gái. Hắn tức giận ghé miệng gằn giọng vào mặt cô:

-Con đi*m này! Mày tin mày hét 1 câu nữa xác mày vĩnh viễn không tìm được không? Nói cho mày biết, bọn bố mày buôn nội tạng đấy. Biết điều thì ngoan ngoãn, hầu hạ bọn bố, còn có cơ hội sống, không thì đẹp mấy cũng thành túi da rỗng nhá con đi*m!

Cô gái mặt cắt không còn giọt máu. Nước mắt tuôn ra như suối, ướt đẫm khoé mi tươi xanh chưa biết đến buồn đau. Cô sợ lắm. Cô đâu có nghĩ sẽ có kết quả này. Bây giờ mới có 12 giờ, với Hà Nôi thì cũng không phải là quá muộn, cô nghĩ vậy, nên sau khi tiệc tùng cùng chúng bạn, thay vì ngủ lại nhà bạn thì cô đi bộ về. Cũng có 1 người bạn chở cô về nhưng tới ngã tư phía trước cậu ta thả cô xuống, vì nhà cậu ta xa hơn nhà cô, nếu vòng về nhà cô khi về sẽ phải đi gấp 2 quãng đường nên cô bảo cho xuống. Nhà cô lại cách ngã tư ấy 1 khu, có con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo này là lỗi tắt giữa đường nhà cô và con hẻm, chừng 600m. Mọi lần cô đi đâu có sao, nhưng tại sao lần này lại... Cô khóc. Cô tự nói với bản thân phải bình tĩnh, nhưng đứng trước nỗi sợ hãi, cô không thể nào nổi lên bất kì suy nghĩ nào. Cô còn quá trẻ, trải đời nếm ngọt nhiều hơn trái đắng nên gặp phải chuyện, cô không biết xử lí như nào. Lại thêm đầu óc quay quay vì say, điều duy nhất cô có thể nghĩ tới là hét lên nhưng bị 3 chữ “buôn nội tạng” dập tắt ngúm.

-Hiểu chưa con đ*? Hiểu thì gật đầu, rồi ngoan ngoãn theo bọn tao, sẽ không phải chịu đau khổ.

Tên đứng giữa lên tiếng. Gã có gương mặt dài, hốc hác. Môi gã thâm xì lại, có lẽ do hút thuốc quá nhiều nên cả răng gã cũng vàng ố lại. Gã dí sát mặt vào mặt cô gái, khi hắn mở miệng nói chuyện, cô có thể ngửi được rõ ràng mùi hôi khó chịu phả ra từ miệng gã. Gã vừa nói, tay vừa đưa lên xoa nắn ngực của cô gái rồi cười 1 cách khả ố. Cô gái bị gã chạm vào vùng nhạy cảm, giật thót người lên, cố gắng đưa tay gạt tay gã ra nhưng cơ thể cô lúc này dường như mất hết sức lực vậy. Nên lúc cô gạt tay hắn ra thì vô tình đầy tay hắn sang bên ngực còn lại.

-Há há! Thì ra cô em cũng là dân ngành cả. Vậy tội gì mà phải la lên? Theo bọn anh có phải sung sướng không? Chơi 3 cùng 1 lúc, cô em sẽ phê lên tận trời luôn. Há há.

Cô chỉ biết đứng yên, tay chân cô lúc này dường như trở nên thừa thãi. “Không lẽ, mình sẽ bị 3 tên súc sinh này vấy bẩn sao?” Cô gái nghĩ. Lúc này cô đã chấp nhận sự thật là không còn đường thoát nữa rồi. Cô chạy không thoát, hét không hét được, đánh không đánh được. Cô không muốn chết. Vì cô còn cha, còn đứa em gái nhỏ. Cô còn cả chặng đường dài phải bước. Cô còn ước mơ đang dang dở. Nên cô không muốn chết.

“Mẹ ơi! Mẹ trên cao có linh, xin hãy giúp con với. Mẹ ơi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.