Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao

Chương 52: Chương 52: Chương 52: Manh Mối Đầu Tiên




Long quay đầu nhìn tên thanh niên, lại lắc đầu cái 2, thở dài cái 3, rồi nở 1 nụ cười. Hắn cười mỉm, nhếch 1 bên miệng. Thực sự nhìn mặt hắn lúc này thì ai cũng có thể cảm nhận được sự khinh miệt mà hắn dành cho tên thanh niên kia. Từ ánh mắt nhìn thẳng vào mặt tên thanh niên cho tới cái đầu ngẩng cao đầy tự tin. Thêm cái nhếch mép kia thì không khác gì giọt nước làm tràn li, là quả bom dội thẳng vào cái đầu đang nóng phừng phừng của tên thanh niên. Gã chửi:

-Thằng ranh này? Đm nó khinh anh em kìa. Anh em lên đập trước nói sau, họ hàng gì cũng kệ mẹ nó, cho nó 1 bài học đê.

-Quất nó.

-Anh em lên!!!

Mấy đứa cũng hét lên hưởng ứng. Khoảng chừng 6-7 thằng tụ lại. Đội hình khá là chắc kèo. Thấp nhất là Trúc Cơ trung kì, mà đa số cũng là Trúc Cơ trung kì. Có 2 tên là hậu kì. Long chưa có biết gì nhiều về cách cảm nhận khí tức để phán đoán thực lực, nhưng hắn biết cách cảm nhận khí tức nguy hiểm. Hắn chỉ cảm nhận được từ 2 tên đứng bên rìa 2 bên trái phải. Còn mấy tên ở giữa thì không đáng để hắn đặt vào mắt, hay ít nhất là hắn không cảm thấy áp lực.

Cục diện trở nên căng thẳng, đám kia đang bước lại chỗ Long, Long vẫn đứng yên cười nhếch miệng quan sát đội hình chúng. Trong đầu hắn đang tính xem nên đánh như nào, thực lực đối phương chưa biết, bởi nếu hắn đoán không sai thì Trúc Cơ đã có thể sử dụng linh lực, thi triển thuật pháp. Đám kia thì thằng nào thằng nấy mặt mũi cục súc. Nhe răng trợn mặt như kiểu “bố không dạy mày bố không làm bố mày” vậy.

2 bên đang tươi cười nhìn nhau, khoảng cách đang dần thu hẹp lại thì bỗng có người xuất hiện, chen giữa 2 bên. Người tới là 1 nam nhân to cao vạm vỡ, đầu trọc. To lớn đến doạ người, khiến Long cũng giật mình. Hắn đưa lưng về phía Long, đối mặt với nhóm thanh niên kia. Khỏi phải nói thì cũng hiểu là gã muốn bảo vệ Long. Gã đứng đó, khoang tay trước ngực, không có nói gì nhưng cũng khiến mấy tên kia không dám bước lên 1 bước. Tên lúc đầu trêu Long đưa 2 tay sang ngang ngăn đồng đội, lên tiếng:

-Anh Hùng...

Chưa nói được gì nhiều thì người tên Hùng kia đã chặn họng hắn:

-Biết tên tao thì quay lại. Thằng nhóc này tao bảo kê rồi.

Long trố mắt nhìn hắn. 2 người đâu có quen biết gì? Sao lại lòi đâu ra 1 đại ca tính bảo kê cho hắn? Nhìn có vẻ cũng trâu bò và có tiếng nói lắm. “Thôi tạm xem diễn biến vậy.”

Bên nhóm thanh niên kia thì 1 tên Trúc Cơ hậu kì nghe Hùng nói vậy, cũng lên tiếng khuyên đồng bọn:

-Anh Hùng đã lên tiếng rồi thì bọn này đành nghe vậy. Trở về tu luyện đi bọn bây.

Mấy đứa khác, đứa chấp nhận nghe theo, đứa vẫn ngang bướng đứng lại hậm hực, nhìn chằm chằm vào Long phía sau lưng Hùng. Hùng thấy có mấy đứa vẫn bướng, đưa tay lên búng tay “tách” 1 cái.

Tên kia bỗng dưng như bị ngàn cân thiết chuỳ đập vào ngực vậy. Khi tiếng “tách” vang lên, hắn cũng bay ngược ra sau với tốc độ nhanh đến khó tả. Khi tiếng “tách” kết thúc, hắn hộc ra 1 đống máu, có thể thấy được cả mảnh vụn nội tạng theo máu tuôn ra. Chứng tỏ 1 đòn cách không này thực sự khiến cho hắn bị trọng thương nặng nề, nội tạng vỡ nát. Hắn rơi xuống đất, vị trí cách lúc đầu ít cũng 20m. Bất tỉnh nhân sự.

-Này thì bướng. – Anh Hùng said.

Màn hạ mã uy rất thành công. Đám kia nhìn thấy thàm cảnh đồng bọn thì giật mình, lấy cớ chạy lại chỗ tên đó nằm để né xa tên quái vật này. Hùng cũng mặc kệ bọn đấy, quay lại nhìn Long vẫn còn đang ngây người trước cái búng tay vừa rồi. Long rung động lắm chứ. Hắn còn chả kịp quan sát thấy gì, tên trọc trước mặt chỉ nhẹ nhàng búng tay 1 cái, thì tên kia đã “bay màu”. Không thể nào rung động hơn. Dù tự tin về đạo tâm bản thân đủ mạnh để không bị bất ngờ, nhưng vẫn bị Hùng làm cho ngây người.

Hùng thấy vậy, cũng không có tự hào gì, bước về phía Long, búng tay cái “tách” đánh thức Long. Long giật mình tỉnh lại, ngước lên nhìn tên trọc trước mặt. Hùng thực sự người cũng như tên, như 1 con gấu vậy. Không, còn lớn hơn cả gấu. Chiều cao 5m có thừa, cơ bắp cuồn cuộn, có phần quá cỡ. Thực sự không thể liên tưởng đến người được nữa rồi, mà là 1 thể loại gì đó đéo phải người. Mà cũng đúng thật, Hùng đâu phải người thuần. Nhưng tạm không nhắc tới điều đó.

Long hiện tại đang bị choáng ngợp bởi cơ thể của Hùng. Lúc nãy đứng từ xa thì chưa thấy gì lắm, nhưng khi Hùng tới trước mặt, Long thấy như thế giới tối đi hẳn (đang là buổi tối mà). Hùng cúi người xuống, 2 tay chống gối, dù vậy, hắn vẫn cao hơn Long rất là nhiều, Long vẫn cứ phải ngước lên nhìn. Hùng nói:

-Nhóc là Hoàng Long đúng không?

Long gật gật đầu, lùi lại vài bước cho đỡ phải ngẩng đầu quá cao.

-Đúng là tốt, đi theo đại ca 1 chút nào.

Hùng nói xong, không đợi Long đồng ý mà xoè bàn tay to ngoại cỡ tóm lấy Long, rồi chạy đi mất hút.

Tới 1 khoảng đất không người, không rõ vị trí, Hùng thả Long xuống. Đặt xong vài cái kết giới đơn giản, Hùng ngồi bệt xuống đất, lấy trong người ra 1 bình rượu nốc ừng ựng từng ngụm. Rồi sảng khoái “khà” lên 1 tiếng dài thoả mãn. Hắn ném bình rượu qua cho Long, hỏi:

-Làm ngụm chứ?

Long cũng chả có gì phải ngại. Thực sự hắn thấy cực kì có thiện cảm với mấy tên giống tên Hùng này. Đây thường là loại người thẳng tính, trọng tình trọng nghĩa, luôn thích dùng sức mạnh để nói chuyện thay vì mưu mẹo. Nên hắn cũng cầm lấy cái bình rượu to ngang người đưa lên miệng. Cũng may là cái bình rượu này là pháp bảo, tự điều chỉnh kích cỡ nên hắn không phải gồng người chật vật. Hắn cũng làm 1 ngụm dài, rồi “khà” 1 hơi chẳng kém Hùng.

-Rượu ngon! Đủ thơm, đủ cay, đủ thấm. Uống vào sảng khoái tứ chi, đầu óc lâng lâng. Có cảm giác linh khí theo từng giọt rượu thấm vào cơ thể, xoa dịu mọi mệt mỏi. Thực muốn say 1 phen mà.

Hắn không tiếc lời khen dành cho bình rượu này, bởi thực sự nó là thứ rượu ngon nhất từ trước đến giờ hắn từng được uống. Cũng là lần uống rượu đầu tiên ở kiếp này của hắn. Hắn thực sự có xúc động muốn được say 1 lần. Trả bình rượu lại cho Hùng, hắn cũng ngồi bệt xuống đối diện với Hùng.

-Tốt lắm! Hahaha! Tốt! Đàn ông là phải sảng khoái như vậy. Haha. Trúc cơ sơ kì uống 1 ngụm rượu của ta mà còn tỉnh táo nói chuyện, còn bình phẩm về rượu, chú mày là người đầu tiên. Haha! Tới, tới. Thêm vài ngụm nữa nào.

Nói rồi hắn lại làm thêm 2 ngụm nữa, rồi quệt miệng vứt cái bình qua chỗ Long. Long cũng uống thêm 2 ngụm, lau miệng rồi hỏi:

-Rượu ngon lắm, có dịp phải say 1 lần mới được. Nhưng, lão ca gọi ta đây không phải chỉ để uống rượu chứ?

Hùng cười dài 1 chuỗi, tiếng cười sảng khoái âm vang, nếu không có kết giới hẳn là vang xa cả km mất.

-Haha. Đích thực là không phải chỉ có uống rượu. Mà là còn có việc được phân phó, cần nói với chú em.

-Ồ, thằng em xin nghe.

-Thực ra, anh là anh họ chú, anh là Vũ Anh Hùng. Bố chú và bố anh là 2 anh em ruột. Anh được ông phân phó trông chừng chú, giúp đỡ chú nếu cần thiết. Chú cũng thấy rồi đó, tiếng nói của anh cũng không phải là không có trọng lượng, nên sau này có chuyện gì, cứ nói với anh là được.

-Vậy sao? Cảm ơn ông anh trước. Nhưng thằng em không phải trẻ con mà cần trông chừng, anh có thể bỏ qua chuyện đó. Còn về giúp đỡ, thì đích thực là em có việc cần anh giúp thật.

-Ừm, chuyện đó có cấp thiết không?

-Cũng không gấp lắm, cò chuyện gì cần nói à anh?

-Ừ, có liên quan tới chú Lam. Trước khi hoàn toàn mất đi liên kết với chú ấy, tín hiệu cuối cùng thu được là cách nơi em sống hơn 10000km về phía Nam. Tức là ở gần Nam Cực. Cách đây 4 ngày. Tin tức này chỉ có ông và anh biết. Anh nghĩ em cũng nên biết điều này. Nam Cực, là lãnh địa của Băng Yêu, chủng tộc sinh ra trong điều kiện lạnh giá, cơ thể luôn lạnh như băng, có thể đóng băng nước chỉ với 1 cái chạm tay. Mọi người không hiểu vì sao bố em lại xuất hiện ở đó, cách xa nơi này chỉ trong nháy mắt như vậy, nhưng chắc chắn mọi chuyện không đơn giản. Có thể em không biết, nhưng từ nhỏ, em và thằng Dũng đã được bố em tạo mệnh hoả, đưa về gia tộc. Nên mọi người biết hôm đó em và chú Lam ở cùng 1 chỗ. Nếu có thể thì em nên nói ra chuyện ngày hôm đó, vì an toàn của chú Lam.

Giọng Hùng trầm trầm, nghiêm túc, không còn sảng khoái, cợt nhả như vừa rồi. Long cũng yên lặng suy nghĩ cẩn thận về lời nói của Hùng.

-Vì sao ông không nói với em chuyện này?

-Anh không biết. Có lẽ ông có lí do nào đó, em nên hỏi ông. Anh cũng vì lo lắng cho chú. Bởi bố anh vì ngoài ý muốn mà mất sớm, mẹ anh cũng đã từ lâu không thấy tin tức. Chú giống như 1 người cha của anh vậy. Nếu không có chú, anh cũng sẽ không có ngày hôm nay. Nên, xin em, nếu biết chuyện gì thì hãy nói ra với anh. Em có thể tin tưởng anh, tin tưởng ông nội. Tin tức này, đến cả ông Nhất và ông Phụng cũng không biết.

-Thực sự chỉ có 2 người biết? – Long nhìn xoáy thẳng vào mắt Hùng.

Hùng bị cái nhìn của Long làm chột dạ. Dù trong khoảnh khắc nhưng Long cũng cảm nhận được rằng Hùng đang chột dạ, đang giấu đièue gì đó.

-Vậy là ngoài 2 người vẫn còn người nữa. Cả 2 người anh em của ông cũng không biết, thì có lẽ chưa đủ tư cách biết, hoặc không đáng tin. Hẳn là Vũ gia còn có 1 thế lực nữa, phía trên cả trưởng lão đi?

Hùng bị Long nói cho toát mồ hôi hột. Bởi Long nói không có sai bất kì điều gì. Chỉ từ vài câu nói, mà có thể đoán ra rằng Vũ gia còn có thế lực càng cao hơn. Hùng đã đánh giá cao Long, nhưng không ngờ vẫn còn hơi thấp. Bất đắc dĩ, hắn phải gật đầu.

-Đúng vậy, như em nói. Còn có Vu Tháp, là nơi mà thế hệ trước lui vào, trở thành Thủ hộ giả của gia tộc, cũng là thế lực mạnh nhất của Vũ gia, mọi chuyên liên quan tới an nguy gia tộc đều phải thông qua Vu Tháp. Trường hợp chú Lam là đặc biệt. Nhớ, không được kể với ai về Vu Tháp, đây là bí mật của chúng ta. Em hiểu chứ?

Long gật đầu:

-Em hiểu. Vậy là chuyện của bố em cũng đã được mấy vị trong Vu Tháp biết. Hiện giờ chắc đang thu thập tình báo và kế hoạch tìm kiếm phải không?

-Đúng vậy. Và em là manh mối quan trọng nhất. Vì vậy, em nên nói ra toàn bộ sự tình ngày hôm đó vì an toàn của chú.

Long ngẫm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.