Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao

Chương 73: Chương 73: Buồn Của Dũng




Ẩn Linh Kiếm Thể? – Gã ngạc nhiên.

Dù chưa bao giờ gặp nhưng Ẩn Linh Kiếm Thể đã để lại rất nhiều câu chuyện trong giới tu chân từ xưa tới nay, gần đây nhất chính là Nguyên Thiên Kiếm Tôn. Chưa có bất kì khẳng định nào về cái chết của vị Kiếm Tôn này. Có người nói, ông bị trọng thương từ cuộc chiến với 10 Nguyên Anh hậu kì, dẫn tới tử vong. Có người kể ông độ kiếp thất bại, hình thân câu diệt. Cũng có người cho rằng ông vẫn còn sống và bế quan tại nơi nào đó ngộ kiếm. Tất cả chỉ là giả thuyết về 1 truyền kì xứ Trung Quốc.

Quay lại vấn đề chính, Lục Hàn ngay khi biết được Dũng mang Ẩn Linh Kiếm Thể thì ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi trở lại nghiêm túc. Gã bắt đầu nghĩ cách giúp Dũng 1 cách triệt để. Nếu Dũng là tu sĩ thì mọi chuyện không quá phức tạp, chỉ cần áp chế rồi từ từ để Dũng hấp thu hoả diễm, biến nó thành chân khí là được. Nhưng khổ nỗi, nó còn chưa Trúc Cơ, Đan Điền chưa mở, nên chưa thể vận chuyển công pháp để chuyển hoá hoả diễm thành chân khí. Thêm nữa Đan Điền nó còn nhỏ yếu, sắp không chịu nổi nữa rồi. Có lẽ đây là Kiếm Thể cực kì mạnh mẽ, nên mới có thể sinh ra linh trí, có kiêu ngạo của bản thân Linh Kiếm.

Lục Hàn tự thấy thực là đau đầu. “Thằng nhóc quái vật. Chưa luyện ra chân khí tại sao lại có thể dẫn động kiếm linh cơ chứ? Để bây giờ luyện hoá không được, áp chế cũng chẳng xong. Thật là đau đầu. Aiz, cũng chỉ còn cách này thôi.”

Lục Hàn quay qua nói với Vũ Càn Khôn:

- Lão huynh, chỉ còn cách rút hết linh tính hoả diễm trong người thằng nhóc ra, không còn cách nào khác.

Lão Khôn nghe vậy thì đắn đo, hỏi lại:

- Có ảnh hưởng gì tới việc tu luyện của nó không?

- Có, trong thời gian ngắn nó không thể liên hệ được với thanh kiếm trong người, đồng thời thanh kiếm cũng sẽ mất đi linh tính, thành 1 thanh tử kiếm.

- Vậy khác gì phế đi Kiếm Thể của nó?

- Lão muốn mạng nó hay muốn Kiếm Thể?

Nghe Lục Hàn nói vậy, lão Khôn cũng chỉ đành ngậm ngùi gật đầu trong tiếc nuối. Là Ẩn Linh Kiếm Thể đấy. Phế đi kiếm linh, có khác gì một người bình thường mất đi linh hồn đâu. Lão quay lưng lại, không đành lòng nhìn.

Lục Hàn nhận được cái gật đầu của Vũ Càn Khôn thì bắt đầu công việc. Trước khi bắt đầu, gã thầm nói xin lỗi với Dũng. Thằng bé lúc này đang bất tỉnh. Nó không hề hay biết gì về chuyện này. Âu cũng là cái may, không biết sẽ không phiền, không phiền thì tâm an.

...

Ở nhà của Ngọc Huyền,

Long được Ngọc Huyền sắp xếp vào 1 phòng trống. Nhà cô ở là nhà tầng, có 3 phòng ngủ, 2 trên 1 dưới. 2 chị em cô ở tầng trên. Tầng dưới đúng ra là có 1 cô gái nữa ở, nhưng đã chuyển đi từ hơn tháng trước. Bây giờ chỉ còn có 2 chị em cô ở. Trước kia vì còn là sinh viên nên cô ở ghép, bây giờ có công việc ổn định rồi, nên cô cũng không định ở ghép nữa, mà thuê đứt luôn cả ngôi nhà. Cô tính ở thêm 1 thời gian, rồi tích cóp, rồi mua 1 căn nhà riêng, đón bố lên ở cùng. Mẹ cô mất sớm, bây giờ còn mỗi bố của cô ở dưới quê chăm bẵm vườn tược. Nhiều lúc ốm đau bệnh tật, thui thủi 1 mình không ai biết, nghĩ cũng buồn lắm thay. Nhưng được cái là ở đó có bạn bè của ông, có hàng xóm láng giềng, có họ hàng các thứ, cũng khiến ông đỡ cô đơn. Còn có cái thú vui trồng cây cảnh của ông. Cô kể.

Khi Long và Ngọc Huyền về thì em cô đã ngủ mất rồi. Em gái cô tên Ngọc Linh, đang học lớp 10, tức lớn hơn Long bây giờ 1 tuổi. Có lẽ sẽ có người thắc mắc là 1 thằng nhóc lớp 9, mặt mày hãy còn non, còn chưa dậy thì hết, thì sao Ngọc Huyền lại gọi là anh, trong khi cô đã 23? Là bởi vì hắn luyện tập Địa Ngục Tam Quyền liên tục trong vòng 1 tháng, luyện quyền không phải chỉ mỗi vung nắm đấm không. Mà là sự kết hợp của toàn bộ cơ thể. Bắp chân phát lực, rồi truyền tới eo, rồi tới vai, sau đó mới bắp tay và tới cổ tay. Nên hiện nay nhìn hắn cao lớn không khác gì 1 thanh niên 23, 24 tuổi. Và vì sao lúc về nhà sau 1 tháng luyện tập mẹ hắn không thắc mắc? Là bởi vì với bà, dù hắn có thay đổi ra sao cũng không quan trọng, quan trọng là hắn vẫn là con trai mà bà yêu quí. (Thực ra là có đoạn thắc mắc, nhưng không hiểu vì sao lúc viết đoạn đó ta lại ngứa tay xoá đi, thành ra giờ phải lấp liếm cái này:D). Đó là về hình thể. Còn về khuôn mặt, dù vẫn còn hơi non nhưng bởi vì cơ thể trưởng thành nên Ngọc Huyền cũng không để ý nhiều, mà coi đó là đẹp kiểu nai tơ.

Lúc này thì Ngọc Huyền cũng đã về phòng của mình. Trước đó cô cũng nói rằng hắn có thể tự do sử dụng Tivi và đồ ăn trong tủ lạnh nếu đói. Long nằm trên giường, nhắm mắt lại rồi chìm vào trong thế giới linh hồn. Sau khi tấn chức Kim Đan thì nơi này càng thêm sinh động và tràn ngập sức sống. Hắc Kim Tam Đầu Long đang nằm lười biếng trên thảm cỏ. Dường như cảm nhận được ý thức của Long, nó mở mắt ra liếc về phía hắn, mũi phì ra 1 dòng khói trắng chào hỏi rồi lại nhắm mắt. Long thấy vậy thì tối sầm mặt lại. “Cái đệch! Còn không cả thèm rên lên 1 tiếng, phun ra cái dòng khí kia là ý gì? Khinh nhau hả?” Thế là hắn xắn ống tay áo hùng hổ bước về phía Con Rồng. Cảm nhận sát ý bừng bừng tập trung vào mình, Con Rồng mở mắt nhìn về kẻ đang tiến về phía mình. Nó đứng dậy, quắc mắt lại nhìn vào cái thân ảnh nho nhỏ kia. Chiến ý sôi trào. Lâu lắm rồi, nó chưa có được đánh nhau với ai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.