Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Chương 87: Chương 87: Thiếu






Editor: Mai Tuyết Vân

Bạch Nhược Oánh và ông Hình cũng tìm được một căn biệt thự, còn lớn hơn so với cái cũ, cũng nhiều phòng hơn. Vì mùa đông đã qua nên trong biệt thự không cần phải đốt lò sưởi cho nên cũng không mắc lắm, Bạch Nhược Oánh đã trả đủ thủy tinh thể.

Đúng lúc này Mặc Doãn Cuồng nói có việc phải làm rồi rời đi, nhìn theo bóng lưng của anh, Bạch Nhược Oánh cảm thấy gần đây Mặc Doãn Cuồng rất lạ nhưng cô cũng không xác định được.

Nhìn cô như thế, ông hình gọi.

"Bác Hình."" Bạch Nhược Oánh hồi phục tinh thần.

"Tiểu Oánh, con cũng đừng trách ba con, chuyện nhà ông ấy bác cũng biết, ba của ông ấy là người gì kia chứ! Nhưng con cũng đừng lo lắng...""

Ông Hình an ủi, Bạch Nhược Oánh mỉm cười không nói gì thêm. Cô biết cũng đã rõ ràng rồi, nhưng có một số việc cô không thể cứ mơ hồ mà nói với ba mình. Chỉ có ông tự mình ngộ ra được mà thôi.

Ông Hình đang nói đột ngột im lặng, Bạch Nhược Oánh cảm nhận được điều kỳ lạ nhìn theo ánh mắt của ông. Hóa ra là Hình Phong, không ngờ hắn lại ở khu này, tiểu đội Như Phong cũng cần thuê biệt thự sao?

Hình Phong cũng thấy hai người, lúc nhìn cô thì ngẩn người. Nhưng khi nhìn thấy ông Hình thì cau mày không nói gì rồi rời đi.

Ông Hình đau lòng nhìn theo bóng lưng của hắn.

"Bác Hình?" Bạch Nhược Oánh dịu dàng gọi, có thể Hình Phong là con trai của ông Hình, nhìn tình hình giữa hai người thì rất có thể.

"Không có việc gì, chúng ta đi thôi."" Ông Hình khôi phục tinh thần cười khổ một cái.

Tần Thiên rời khỏi nhà họ Bạch đi cùng hắn còn có Bạch Tử Vũ. Hắn rất nhanh sẽ biết được chuyện của Tử Phong, còn cô ta nhanh chóng bò lên giường hắn, thành công gia nhập tiểu đội Tần Thiên. Trong lòng cô ta suy tính chỉ cần bắt được con cá lớn này, tương lai vinh hoa phú quý, bản thân hưởng xài không hết. Nhưng cô ta lại không biết bên cạnh Tần Thiên đã có đến mấy người phụ nữ, đều không phải hạng người dễ chọc.

Ông Hình đến biệt thự mới, còn Bạch Nhược Oánh đến chỗ chị Mai đón mẹ về. Cô kể chuyện lúc sáng cho bà nghe, bà Bạch cũng tức giận với ông Bạch.

Nghe cô đã thuê biệt thự mới, không nói gì thêm dù sao trong cái nhà kia cũng không có đồ gì. Tất cả nhu yếu phẩm đều đặt trong không gian, đồ ăn ở đó cũng không còn nhiều, bà sẽ không trở về đâu để bọn họ tự nghĩ cách đi.

Hai người đến biệt thự mới thu xếp một chút, đám người Liễu Liễu vui vẻ muốn đi theo, chị Mai cũng không biết đi đâu. Nguyên Ưng nhìn Bạch Nhược Oánh muốn nói lại thôi, cô biết tâm sự của anh nhưng tình hình hiện tại của Lưu Minh bản thân cô cũng không nhìn thấy được.

Chỉ an ủi anh vài câu, Nguyên Ưng rời đi trong biệt thự chỉ còn lại một mình Bạch Nhược Oánh.

Bạch Nhược Oánh nhớ lại bộ dạng của Mặc Doãn Cuồng, lúc này không biết anh ở đâu, cô lập tức vào không gian của mình. Nhìn cung điện Hồng Liên phía xa, Bạch Nhược Oánh cau hàng chân mày xinh đẹp, cô cảm thấy có thứ gì đó đang gọi mình.

Bên ngoài cung điện Hồng Liên lửa vây trập trùng, bên trong lại lạnh lẽo vô hạn. Trong cung điện to như vậy vừa vào đã thấy sảnh chính, bên trong có một chiếc xe trượt tuyết không có phòng ốc.

Nhưng bên dưới sảnh chính có một mật thất Huyết Trì, Lưu Minh cũng đang nằm bên trong, nhắm mắt lại sắc mặt không u ám như trước. Bên cạnh anh còn có một người, nhưng người kia trợn tròn mắt, muốn giãy dụa rời đi nhưng lại bất lực.

Người kia không có thực thể, ẩn hiện như không, nhìn kỹ thì đó chính là người nói ra ngoài làm việc, Mặc Doãn Cuồng.

Bạch Nhược Oánh đi vào cung điện, nó đã ở trong không gian của cô đã lâu nhưng cô chưa hề đến đây. Không phải cô không tò mò mà đây là nơi ở của Mặc Doãn Cuồng, lúc trước anh cần tu luyện không nên quấy rầy.

Sau khi tỉnh lại hai người luôn vội vàng, và anh cũng không mời cô đến nên cô cũng không vào. Nhưng hôm nay anh đi vắng, cô lại thấy có thứ gì đó gọi cô vào.

Trong Huyết Trì Mặc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.