Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Chương 56: Chương 56: No 53




Editor: Mai Tuyết Vân

Không biết trời đã sáng từ khi nào, trong không gian đã sáng chứng tỏ bên ngoài cũng sáng. Có linh khí trong không gian nên hai người không mệt nhiều, rửa mặt xong, chuẩn bị thật tốt. Trong tích tắc, Bạch Nhược Oánh mang theo Mặc Doãn Cuồng ra khỏi không gian trở về phòng. Cô nhìn Mặc Doãn Cuồng, không nói gì cả. Mặc Doãn Cuồng cũng nhìn cô, không nói gì. Mặc Doãn Cuồng ôm Bạch Nhược Oánh, ôm rất chặt, giống như Bạch Nhược Oánh chính là bảo vật quý báu của anh vậy, siết chặt.

“Anh nghĩ mình sắp phải đi, anh thật sự không muốn, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thể quyết định được.’’ Mặc Doãn Cuồng cảm thấy, khi mình nói ra lời này, Bạch Nhược Oánh căng thẳng. “Anh không muốn đi, nhưng không thể không đi, Nhược Oánh, anh không bỏ được em. Chuyện ngày hôm qua, có lẽ đối với em mà nói, xảy ra quá nhanh, nhưng mà anh không chịu được. Anh vốn là kẻ ích kỷ, anh phải làm thế, vì em là của anh.’’

Chưa bao giờ nghe Mặc Doãn Cuồng nói nhiều như vậy, Bạch Nhược Oánh không lúc này tâm tình mình ra sao nữa. Thì ra tình yêu chính là đến lúc không đề phòng, tình yêu chỉ trong khoảng khắc, thế nhưng người đàn ông này sắp rời khỏi, cô phải làm gì đây? Với kinh nghiệm kiếp trước, cô không thể để mình tin tưởng vào tinh yêu, nhưng kiếp này thì sao, cô còn có thể tin anh không? “Khi nào anh trở lại?’’ Cố gắng kiềm nén cảm xúc, Bạch Nhược Oánh tỏ ra kiên cường hỏi, không hỏi anh khi nào đi, chỉ hỏi lúc nào anh về.

Biết cô cố tỏ ra mạnh mẽ, Mặc Doãn Cuồng ôm chặt lấy Bạch Nhược Oánh: “Sen đỏ vốn vô tâm, nếu như nó có cơ hội nở hoa, khi hoa nở là lúc thích hợp.’’ Không trả lời câu hỏi của Bạch Nhược Oánh, Mặc Doãn Cuồng chỉ nói một câu, nhưng những lời này lại khiến Mặc Doãn Cuồng cảm thấy mình vô dụng. “Làm sao anh biết sen đỏ?’’ Nghe Mặc Doãn Cuồng nói thế, Bạch Nhược Oánh khiếp sợ đẩy Mặc Doãn Cuồng ra, nhìn vào mắt của anh, sao anh có thể đi vào không gian của cô, vì sao lại biết về sen đỏ?

“Anh không thể tiếp tục ở cạnh em, càng không thể làm liên lụy đến em, thật xin lỗi, Nhược Oánh, anh yêu em.’’ Vẫn không trả lời cô, Mặc Doãn Cuồng khổ sở nhìn Bạch Nhược Oánh. Lúc Mặc Doãn Cuồng nói thế, Bạch Nhược Oánh cảm thấy có một chấn động trong không gian. “Mau trở lại không gian!’’ Bạch Nhược Oánh cảm thấy mình bị anh đẩy một cái, rồi tiến vào không gian của mình. Lúc này, cô muốn đi ra ngoài, lại phát hiện, không gian giống như bị hạ một cấm chế, vì sao cô không thể ra ngoài.

“Ẩm Huyết, Ẩm Huyết.’’ Bạch Nhược Oánh gọi Ẩm Huyết, nhưng Ẩm Huyết không xuất hiện. “Mặc Doãn Cuồng, ngươi chạy đi đâu, không ngờ đã thành hình người rồi, lại còn dám lang thang trong tam giới, hôm nay chúng ta phải đánh ngươi hồn bay phách tán!’’ Giọng điệu mềm mại vang lên, không hiểu vì sao lại có bốn cô gái xuất hiện, đều mặc áo trắng, khiến người ta cảm thấy phiêu diêu như thần tiên.

“Không!’’ Bạch Nhược Oánh hét lên, đáng tiếc người bên ngoài không ai nghe thấy. Mặc Doãn Cuồng bị bốn thanh kiếm xuyên tim, biến mất. Nhìn cảnh tượng này, bốn cô gái kia lộ vẻ tươi cười, “Hừ, còn tưởng thứ gì, dù là đại ma đầu đi nữa, tỷ muội chúng ta mỗi người một kiếm, hắn còn không hồn phi phách tán sao?’’

“Vẫn là sư tôn lợi hại, không ngờ nhiều năm như vậy, lại để hắn hóa hồn lang thang, may đã bị tỷ muội chúng ta tiêu diệt, nhưng tại sao thế giới này lại bất ngờ xuất hiện một cỗ tà khí vậy?’’

“Ta nghĩ là sư tôn chuyện nhỏ xé ra to, để chúng ta cẩn thận tên ma đầu này.’’

“Mặc kệ nó, chúng ta nhanh đi thôi.”

“Chờ một chút, các tỷ có cảm thấy trong phòng này còn một hơi thở khác, hình như có người?’’

“Người nào chứ, không có đâu.’’

“Đúng vậy, chuyện tỷ lo nhất hiện nay chính là roi tiên.’’

“Roi tiên là sư phụ cho chúng ta để bắt sống Mặc Doãn Cuồng, đáng tiếc, khi chúng ta vừa đến thế giới này, roi tiên đã bị mất, khi trở về làm sao ăn nói với sư tôn đây?’’ Đúng lúc bốn người còn đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, “Tiểu Oánh, tiểu Oánh, mau dậy ăn cơm thôi.’’

Lúc tiếng của Lưu Minh vang lên, bốn cô gái kia nói: “Chúng ta mau rời đi, Mặc Doãn Cuồng đã bị tứ kiếm xuyên tim, hồn bay phách tán, chúng ta trở về nói với sư phụ. Mặc Doãn Cuồng không chịu an phận lãnh phạt, đã đồng vu quy tận với roi tiên. Về phần roi tiên, chúng ta vốn không có cách nào tìm thấy, lại nói nếu không phải sư tôn cảm thấy hơi thở của Mặc Doãn Cuồng, sư phụ sẽ không quản chuyện nhân giới. Nói gì thì nói, nhân giới không liên quan đến chúng ta, chỉ cần bốn người chúng ta cùng nhất trí, ai cũng không thể biết được.’’

“Tốt!” Nói xong, bốn người biến mất vào hư không, lúc này, cuối cùng Bạch Nhược Oánh cũng có thể từ không gian bước ra. Ngoài cửa tiếng gõ cửa vẫn vang, nhưng Bạch Nhược Oánh giống như không nghe thấy, cô ngơ ngác nhìn căn phòng. Nhìn vào chỗ Mặc Doãn Cuồng biến mất, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mặc Doãn Cuồng đã đi đâu, bốn cô gái lúc nãy là ai, bọn họ đang nói gì vậy, ai là ma đầu, cái gì là roi tiên, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thế này?

Hồn bay phách tán? Không, không đâu, đột nhiên nói đến bốn chữ này, Bạch Nhược Oánh hoảng sợ, cô liên tục phủ nhận, không đâu, không thể nào. Mặc Doãn Cuồng không thể biến mất như vậy, nhưng anh lại cứ thế mà biến mất, không còn gì cả.

Bạch Nhược Oánh nhớ tới lời Mặc Doãn Cuồng nói, cô lắc mình vào không gian lần nữa, nhìn sen đỏ trong ao máu, Bạch Nhược Oánh do dự, nên hay không nên? Cuối cùng, cô đến gần sen đỏ, hoa nở giữa ao máu không nhìn rõ được bên trong. Bạch Nhược Oánh bước xuống ao máu, ao máu sủi bọt, giống như axit, Bạch Nhược Oánh cảm thấy hai chân bị ăn mòn. Nhưng cô vẫn tiến về phía trước, cô muốn biết một chuyện, càng đến gần càng đua đớn, vẫn không ngăn được Bạch Nhược Oánh tiến lên, cuối cùng, sen đỏ hé nở gần ngay trước mặt.

Sen đỏ không có nhụy? Nhìn sen đỏ, Bạch Nhược Oánh cẩn thận vuốt ve cánh hoa, vậy mà lúc này, cánh sen lại úp vào, nước trong ao máu cũng không sủi bọt nữa. Cuối cùng cô đi từng bước trở về bờ ao.

Ao máu khiến chân cô bị ăn mòn, đau đớn không dứt, cô đi về phía suối nước, bỏ hai chân vào bên trong. Loại bỏ da thịt hư thối, sinh ra da mới, đau đớn càng tăng lên, nhưng cô không cảm thấy gì. Nhìn sen đỏ từ xa, nó nhất định sẽ nở hoa, khi đó, Mặc Doãn Cuồng, em mặc kệ anh là người hay quỷ, anh đều phải xuất hiện trước mặt em.

Ngày trước, hy vọng sen đỏ nở hoa để gia tăng thực lực bản thân, vì muốn sống thật tốt, vì muốn bảo vệ an toàn cho người thân. Nhưng bây giờ, lại thêm một lý do nữa, Mặc Doãn Cuồng, muốn anh trở lại! Muốn sen đỏ nở hoa, sẽ phải cần rất nhiều thủy tinh thể cao cấp nữa, còn phải có nhụy hoa, nhất định phải tìm thấy hoa tâm. Thì ra ngay từ lúc đầu anh xuất hiện, lần đầu tiên hôn cô, khoảnh khắc anh nhìn cô, cô đã dần dần đặt anh trong lòng. Hiểu được những thứ này, sự kiên nghị lóe lên trong mắt cô gái, cuối cùng Bạch Nhược Oánh ra ngoài, tiếng gõ cửa vẫn vang lên, Bạch Nhược Oánh mở cửa phòng

“Tiểu Oánh, cậu làm sao vậy, sao không trả lời tôi, cũng không mở cửa cho tôi, suýt nữa là tôi đạp cửa rồi, có phải cậu bị sao không…’’ Thấy vẻ mặt căng thẳng của Lưu Minh, trong lòng Bạch Nhược Oánh dần ấm lại, chỉ là vừa cẩn thận quan sát bộ dạng Lưu Minh một chút, Bạch Nhược Oánh đã cau mày. Nghĩ thế nào, Bạch Nhược Oánh lại lấy từ không gian ra một bình nước, đưa cho Lưu Minh. “Rửa vết thương một lần, lập tức sẽ khép miệng, haizz!’’ Sao Bạch Nhược Oánh lại đột nhiên có cảm giác “nhà có con gái đã lớn’’ là thế nào nhỉ?

“Hả? Vết thương, tiểu Oánh?’’ Lưu Minh vẫn còn đang làu bàu đột nhiên bị Bạch Nhược Oánh cắt ngang, anh nhận lấy bình nước trong tay Bạch Nhược Oánh, hoài nghi nhìn cô. Nhưng lúc này, Bạch Nhược Oánh đã đi ra ngoài, Lưu Minh vừa cử động, thì một cơn đau thấu tim truyền đến từ phía dưới. Lưu Minh tỉnh ngộ, chẳng lẽ tiểu Oánh đã đoán đúng, là cái này, vậy, vậy…Trời ạ, Nguyên Ưng đáng chết, anh không còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi…

Đi tới phòng khách, ngồi trước bàn ăn, nhìn người đang mặc tạp dề bận rộn, “Đối tốt với cậu ấy, không được lừa gạt hay bắt nạt Lưu Minh, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh.’’ Nghe thấy Bạch Nhược Oánh nói, khóe miệng Nguyên Ưng lộ nụ cười thỏa mãn, “Cô yên tâm, bánh bao nhỏ là của tôi, ngoại trừ tôi ra, không ai có thể bắt nạt em ấy.’’ Nhìn Nguyên Ưng kiên định, Bạch Nhược Oánh cúi đầu ăn bữa sáng trên bàn, “Mặc Doãn Cuồng, anh cũng là của em, ngoại trừ em ra, ai đừng hòng bắt nạt anh.’’ Bạch Nhược Oánh âm thầm thề.

Lúc này, Lưu Minh đi ra, anh cúi đầu, giống như trẻ con làm sai việc bị bắt quả tang vậy, mắc cỡ, ngại ngùng không dám ngồi xuống. “Bánh bao nhỏ, em làm sao vậy, sao lại xuống giường rồi, không phải đã bảo em ở trên giường nghỉ ngơi rồi sao ư? Còn xuống giường làm gì, còn đau không, thật xin lỗi, hôm qua anh dùng sức hơi mạnh. Có thể ngồi ghế được không, hay là anh lấy cho em cái đệm, không thì về giường đi, anh mang đồ ăn vào cho em….’’ Nhìn Nguyên Ưng ríu rít như bà mẹ già, Lưu Minh thật sự muốn giết người tịa chỗ, nhưng anh vẫn cúi đầu, cẩn thận liếc trộm Bạch Nhược Oánh.

Nhìn bộ dạng cô vợ nhỏ của Lưu Minh, Bạch Nhược Oánh cảm thấy trên trán mình đổ mồ hôi: “Khụ, vết thương của cậu ấy đã tốt hơn rồi.’’ Bạch Nhược Oánh cố ý ho khan, thật ra cô không có thành kiến với việc này. Trước khi mạt thế, cô không kiêng kỵ gì, huống chi bây giờ đã mạt thế, phần lớn phụ nữ là hàng hóa trong tay đàn ông. Một số đàn ông cũng tìm người mạnh, đi chung với mình. Ai còn để ý chuyện này chứ? Thêm việc dọc đường cô đã quan sát Nguyên Ưng, nhân phẩm của người này không tệ. Nghĩ thế, Bạch Nhược Oánh không kiêng dè lấy mấy viên thủy tinh thể và mấy bình nước từ không gian ra.

Nhìn động tác của Bạch Nhược Oánh, Nguyên Ưng sửng sốt một chút, sau đó thoải mái, thì ra Bạch Nhược Oánh cũng sở hữu không gian, nghĩ thế, anh ta bật cười. “Anh cười cái gì?’’ Thấy Nguyên Ưng cười, Lưu Minh hung hăng trừng mắt nhìn Nguyên Ưng.

“Bánh bao nhỏ, em thật đáng yêu.’’ Nói xong, Nguyên Ưng hôn lên mặt Lưu Minh một cái, khiến Lưu Minh đỏ bừng mặt: “Không ngờ, cô Bạch lại có dị năng không gian, thấy như vậy, tôi nhất định phải nhìn Tần Thiên bị xấu mặt, nhưng bánh bao nhỏ không sao thật chứ?’’ Thật ra, cả Lưu Minh và Nguyên Ưng đều rất cảm động, Lưu Minh không ngờ cô lại vì mình mà bộc lộ không gian trước mặt người khác, còn lấy rất nhiều thủy tinh thể và nước suối ra ngoài.

Thì ra trong lòng Lưu Minh đã sớm phát hiện nước suối của Bạch Nhược Oánh là nước suối thánh rồi. Vì nước không chỉ nâng cao thực lực dị năng giả, mà còn chữa được bệnh và vết thương. Thật ra anh rất muốn gọi nước suối này là “nước thần tiên’’, nhưng ngày hôm đó khi anh vừa nói ra suy nghĩ này, đã bị mọi người cười nhạo. Bạch Nhược Oánh vừa cho anh nước suối rồi, vậy còn lấy ra vài bình nữa, Lưu Minh nhìn Nguyên Ưng bên cạnh một chút, rồi đẩy một bình qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.