Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

Chương 109: Chương 109: Giữa chuẩn bị




Lúc mồng ba tháng giêng, Diệp Vẫn Thần nhận được điện thoại của thư ký cha hắn, nói là muốn hắn tới Tửu Điếm tham dự tụ họp gia đình của Diệp gia. Tuy rằng Diệp Vẫn Thần không muốn đáp ứng yêu cầu như vậy, nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.

Lúc Diệp Vẫn Thần đến Tửu Điếm, con cháu một gia đình lớn Diệp gia đều ở tại đây. Từng gia tộc đều có tập quán khác nhau, ngày tụ họp cũng không giống nhau. Thông thường Diệp gia tụ họp vào mồng ba tháng giêng, bao một phòng khách vô cùng xa hoa, mở tổng cộng hơn mười bàn, tụ tập rất nhiều người Diệp gia hoặc là quan hệ thân mật với Diệp gia.

Diệp Vẫn Thần đến cũng không khiến cho nhiều người chú ý, nhưng người tương đương tuổi hắn đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Về chuyện tình của Diệp Vẫn Thần và Lạc U với người Diệp gia mà nói đã không phải là bí mật gì, mà Diệp Vẫn Thần có thể quyến rũ tiểu công chúa Lạc gia tự nhiên là đáng giá để mọi người lưu ý.

Các loại châm chọc khiêu khích, các loại chế giễu châm biếm, cho dù là lời nói hâm mộ cũng làm cho Diệp Vẫn Thần nghe vô cùng khó chịu.

“Quan hệ của tôi với Tiểu U không nhọc các vị phí lòng, có thời gian các người nên quan tâm mình đi.” Giọng Diệp Vẫn Thần lạnh như băng nói với mọi người, ánh mắt uy áp ngầm kiêu ngạo cũng nhất nhất đảo qua mọi người, mà mỗi một người bị hắn nhìn có loại ảo giác cả người phát lạnh.

Thời gian sau đó bầu không khí một bàn này đều bị đè nén, Diệp Vẫn Thần không thèm để ý chút nào thưởng thức bữa cơm của mình. Xem như là máu chảy như nhau, bọn họ cũng không phải là người giống nhau. Với những người nhà này mà nói hắn chỉ có một cảm giác —— chán ghét!

Sau bữa ăn tối, Diệp Chính Thanh cha của Diệp Vẫn Thần cuối cùng nhín chút thời gian nói với Diệp Vẫn Thần một câu. Ông muốn Diệp Vẫn Thần có thể về nhà ở, dù sao ở Lạc gia không quá thích hợp. Chẳng qua lại bị Diệp Vẫn Thần trực tiếp từ chối. Tuy rằng Lạc gia không phải là nhà của hắn nhưng so với cảm giác nhà cho hắn tốt hơn gấp trăm lần!

Diệp Chính Thanh cũng không có phản ứng gì khác thường với việc Diệp Vẫn Thần từ chối. Chỉ là dặn dò vài câu để Diệp Vẫn Thần không gây phiền toái. Nếu Lạc U tốt hơn thì tự ý rời đi.

Lúc mồng năm, một nhà ba người Diệp Vẫn Thần cùng Lạc U đến Tô gia báo tin, người Tô gia không nhiều như người Lạc gia nhưng quan hệ lại càng hoà hợp. Ông ngoại Lạc U thoạt nhìn là một ông lão rất có phong độ, bà ngoại Lạc U thì lại vô cùng hào phóng, cũng không ngoài ý muốn khi Diệp Vẫn Thần xuất hiện, hơn nữa còn có chú nhỏ Lạc gia. Người một nhà hoà hoà mỹ mỹ ăn một bữa cơm. Lạc U và Diệp Vẫn Thần cũng lần thứ hai nhận được một túi đỏ.

Qua mồng năm, Lạc U vẫn như cũ dưỡng thương tại nhà, Diệp Vẫn Thần cũng đã trở lại Cổ Sát khôi phục huấn luyện.

Đầu tháng ba, rốt cuộc Lạc U có thể xuống đất đi được. Tuy rằng đi rất chậm, cũng không thể hoạt động mạnh nhưng Lạc U lại nở một nụ cười sáng lạn. Mất đi mới biết quý trọng, người sinh bệnh mới biết sự quan trọng của khoẻ mạnh, những lời này quả thực có đạo lý.

Mà cũng đầu tháng ba, Lạc U đọc cặn kẽ kịch bản “Đệ Nhất Công Chúa”. Cô út Lạc gia cũng đã xác định đạo diễn và đại bộ phận diễn viên được chọn. Mặc dù nói điện ảnh tốt cũng không phải đều là đạo diễn lớn chế tác lớn minh tinh lớn nhưng thực tế “Đệ Nhất Công Chúa” chính là một bộ phim như vậy. Đạo diễn lớn là Lăng Cảm nhiều lần nhận được giải thưởng, chế tác lớn thì đầu tư hơn một trăm triệu tiền vốn, tập đoàn Chính Thiên của ông ngoại Tô gia, tập đoàn Tô Tín của cậu út Tô gia, còn có công ty giải trí Tâm Tinh ba nhà hùn vốn. Chẳng qua nói tới nói lui đều là người trong nhà mà thôi. Về phần cái gọi là minh tinh lớn, đương nhiên không phải là Diệp Vẫn Thần và Lạc U, nhưng ngoại trừ hai người này ra, hầu như tất cả vai quan trọng đều là diễn viên vô cùng có danh tiếng đóng. Vai nam chính thì mời thần tượng đang hot tiểu thiên vương Hàn Nhạc Dương tuổi gần hai mươi là một thiếu niên dương quan. Mà những nam phụ nữ phụ khác đều là những nghệ sĩ đang hot không kém, không chút nào nói khoa trương. Lấy ra một vai phụ cũng đủ để đảm nhiệm một kịch bản nam chính nữ chính, có thể thấy được dụng tâm của cô cô Lạc gia.

“Cô cô lấy nhiều minh tinh đang hot như vậy, sẽ không sợ nữ nhân vật chính con đây không ai xem à?” Lạc U trêu ghẹo cô cô nhà mình.

Cô út Lạc gia nhếch mi, hỏi ngược lại: “Tiểu U tự tin vào mình không? Nếu như ngay cả kiêu ngạo của vai phụ đều không ép xuống được, Tiểu U còn muốn đi con đường giải trí này xem như khó khăn.”

Người của Lạc gia đều mạnh mẽ, nếu không làm, muốn làm thì phải làm thật đẹp. Cô không tin cháu gái chỉ muốn vui đùa mà thôi. Dù sao loại địa phương giải trí này không phải là nơi chơi tốt.

“Mặc dù là phép khích tướng, nhưng rất hữu dụng, con sẽ không để cô cô và mọi người thất vọng.” Lạc U cười rất tự tin.

“Tháng tư quay phim chân của con khoẻ không? Nếu như không được sẽ dời một tháng không cần gấp gáp.” Tuy rằng rất chờ mong, nhưng hiển nhiên cô Lạc còn quan tâm sức khoẻ của Lạc U hơn.

“Không có vấn đề, hiện tại con có thể đi được, đã nhập học rồi. Con còn dự định mấy ngày nữa đi học đấy.” Tuy rằng đi học không có ý nghĩa gì, nhưng dù sao cô vẫn là một học sinh, thỉnh thoảng lộ diện vẫn nên.

“Tiểu Thần thì sao? Nó không có vấn đề à? Huấn luyện Cổ Sát xem là rất cực khổ.”

“Lộ trình ngày con sẽ an bài tốt, cô cô yên tâm.” Lạc U thì khỏi phải nói, cô cũng muốn tham gia huấn luyện Cố Sát, cô với bà ngoại bàn bạc tốt thời gian huấn luyến rồi. Chủ yếu vẫn là quay phim chính, về phần huấn luyện và vân vân chỉ có có thể làm hết sức.

Nếu như không phải bà ngoại nói ra, kỳ thực Lạc U đúng là không muốn phải tham gia huấn luyện Cố Sát. Phương thức huấn luyện Cố Sát đều là dùng để huấn luyện sát thủ, không phải vậy cũng đều là lăn lộn trải qua hắc đạo. Tuy rằng cô muốn mượn dùng Cố Sát làm việc nhưng cũng không nghĩ tới đưa mình bồi vào. Có điều nếu là Diệp Vẫn Thần thích, như vậy cô bồi hắn cùng nhau lăn lộn thì có làm sao.

Đời người khác nhau, thể nghiệm khác nhau. Sống lại một đời, nhiều thể nghiệm cuộc đời khác nhau cũng cực kỳ thú vị.

“Ừ, cô tự nhiên là yên tâm Tiểu U. Ánh mắt Tiểu U thật sự rất tốt. Tiềm lực Lý Ngang Vũ rất lớn, trải qua trong khoảng thời gian huấn luyện này đã có thể một mình phụ trách một mặt công tác. Còn có Tiểu U đề cử mấy người nghệ sĩ, tiềm lực mỗi một người đều rất lớn. Điều này làm cô thực sự rất hoài nghi, Tiểu U còn làm sao biết bọn họ, hay là có ai nói với Tiểu U về họ?” Đối với nghi vấn này, cô Lạc thế nhưng ấp ủ thật lâu. Mỗi nghệ sĩ Lạc U đề cử lúc mới đầu đều không thu hút lắm nhưng chậm rãi khai thác lại phát hiện rất có tiềm lực. Làm Lạc Học Tâm hơi kinh ngạc, chẳng qua nghi hoặc nhiều hơn. Tiểu U làm sao biết sự tồn tại của những người này đây?

“Thế giới này tin tức và mạng giao thiệp đều rất quan trọng, cô cần gì để ý là ai nói cho con biết. Chỉ cần những người thật sự hữu dụng vậy là đủ rồi.” Lạc U không muốn nói dối, nhưng cũng không có khả năng nói thật. Nếu như cô thực sự nói cho cô út là cô sống lại trở về, cô sợ cô út kích động đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.