Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng

Chương 47: Chương 47: Tiểu cô đâm chọt




Sau khi đến nơi dừng lại, từ xa Uyển Như đã nhìn thấy đoàn người đứng chào đón ở trong cửa, dẫn đầu chính là đại tẩu trong truyền thuyết. Nhìn thấy người này tam nương tử cảm thấy đau bụng cũng không phải nói tướng mạo của nàng vô cùng dọa người, mà là vẻ mặt của vị quý phụ nhân chưa tới ba mươi này đặc biệt nghiêm túc.

Cằm vuông thể hiện sự sắc sảo lông mày thẳng mũi cao, cộng thêm sắc mặt như người ta thiếu nàng ngàn xâu tiền nữa, thấy thế nào cũng cảm thấy dường như không phải đại tẩu đang nghênh đón tiếp bà bà và tiểu thúc em dâu, mà là hận bọn họ đừng xuất hiện trước mặt mình.

Đáng sợ hơn là, nàng đã lớn lên như vậy rồi lại còn mặc y phục màu xanh đá phối hợp với quần sam màu mực, mặc dù thanh nhã lạnh nhạt nhưng cũng có vẻ vô cùng nặng nề, càng tăng thêm cảm giác trang trọng.

Uyển Như đi theo sau lưng Quận chúa, trên mặt nở nụ cười đi về phía đại tẩu Mai Thanh, đồng thời lúc đó nhúc nhích đôi môi nhỏ giọng lầm bầm với phu quân của mình: “Thấy tỷ ấy, dường như lớn hơn thiếp nhiều.”

Thậm chí tam nương tử cảm thấy trong ánh mắt Mai Thanh còn mơ hồ mang theo ý quan sát kỹ lưỡng, có khí thế “bà bà (mẹ chồng)” hơn cả Thanh Giang quận chúa.

“Đừng sợ, tỷ ấy chỉ đang quan sát y phục nàng mặc mà thôi.” Tiếu Dương cũng khẽ nói nhỏ giọng giải thích, “Tính tình của đại tẩu không xấu, chỉ là tính tình quá thẳng, trời sanh có bộ mặt của【thầy tổng giám thị】.”

“Thầy tổng giám thị?” Uyển Như vô cùng nghi hoặc, đây là cái quái gì? Nàng muốn phu quân giải thích nhưng lúc này đã tới gần cửa, đại tẩu mang theo mọi người hành lễ.

Tam nương tử cũng không thể len lén nói chuyện nữa, chỉ đành phải tươi cười rạng rỡ đứng ở bên cạnh Quận chúa vội vàng chào hỏi Mai Thanh, Tiếu Tình, Lý thị, về phần vị Cổ thị kia, thân là thiếp bà ta không có tư cách được giới thiệu với chính thê của con trai trưởng.

Khỏi cần nói, vị tiểu cô nương mặc váy áo màu hồng phối với màu vàng nhạt kia nhất định là Tiếu Tình, mười hai mười ba tuổi, dáng dấp thông minh xinh đẹp, gương mặt nho nhỏ thẹn thùng, mắt phượng khẽ nhíu có lẽ đã miêu tả ra ba năm rưỡi sau nàng ta sẽ phong tình vạn chủng thế nào.

Lý thị và Cổ thị cũng chỉ kém nhau sáu tuổi, năm đó có lẽ còn có thể phân cao thấp, nhưng hôm nay thấy lại đặc biệt dễ dàng phân biệt.

Lý thị mất con có gương mặt đoan trang, mặc cái áo cánh sen màu hồng, váy thêu hoa màu xanh dương đậm, hai bên tóc mai hơi bạc không son phấn, một bộ dạng thờ ơ. Mà vị Cổ thị kia, rõ ràng sắc mặt tốt hơn, lại có vẻ có chút cợt nhã.

Nàng cũng không biết là cử chỉ điên rồ hay tính tình vốn đã không tốt, nghênh đón chủ mẫu lại mặc áo đỏ kết hợp với váy màu đỏ thêu đường viền vàng!

Được rồi, hai loại màu đỏ này cũng không phải màu gốc cũng không coi là quá kiêng kỵ, nhưng nữ nhân hơn ba mươi lại ăn mặc xinh đẹp từ trên xuống dưới thế này, Hầu gia lại không có ở đây bà ta mặc cho ai xem?

Dường như Thanh Giang quận chúa cũng rất bất mãn với bộ dạng này của bà ta, mặc dù không lên tiếng lại sử dụng ánh mắt hung hăng nhìn Cổ thị một cái.

Uyển Như khẽ cảm thấy khó xử, sau khi đã chào hỏi xong thì đi vào nhà, trong lúc đó âm thầm liếc nhìn Tiếu Dương, không phải vì hắn sao? Chuyện thiếp của phụ thân quyến rũ nhi tử cũng rất thường gặp. . . . . .

Không, tam lang sẽ không không có nguyên tắc như vậy! Uyển Như vội vàng xóa suy nghĩ này ra khỏi đầu, về phần rốt cuộc Cổ thị đang suy nghĩ gì? Cứ quan sát trước đã, lâu ngày mới có thể thấy được lòng người.

Vào nhà chính, Quận chúa ngồi xuống ngay chỗ chính giữa phía trước, lúc này mới để mọi người tiến lên chính thức làm lễ ra mắt, Mai thị khách khí chào hỏi trước, giọng nói kia rất lạnh, cũng nghiêm túc như vẻ mặt của nàng.

Tiếu Tình lại lộ ra hoạt bát có chút không phù hợp với thân phận của nàng ta, thậm chí sau khi hành lễ với Uyển Như xong thì trực tiếp hỏi: “Tam tẩu, có quà ra mắt không ạ?”

“. . . . . .” Uyển Như trực tiếp quẫn bách, thật sự không nghĩ tới còn có người có da mặt dày hơn cả muội muội Uyển Lan của nàng, hai nàng ta mới là thân tỷ muội nhỉ? Chậm rãi hít sâu, nàng cười nhạt: “Có, tất nhiên có.”

Khi đang nói chuyện, Bảo Châu đứng ở bên người nàng lập tức tiến lên một bước, đưa cho Tiếu Tình một túi gấm hình vuông.

“Cám ơn Tam tẩu.” Tiếu Tình trực tiếp mở ra xem, chỉ thấy trong túi gấm chứa vòng tay mạ vàng chạm trỗ hoa văn mẫu đơn, tinh xảo nhưng cũng không quý trọng, cầm ở trong tay suy nghĩ là biết đồ chơi này không đủ phân lượng.

Nhất thời trong mắt Tiếu Tình xuất hiện vẻ thất vọng, ngẩng đầu nhìn Uyển Như lần nữa thì đã không còn ý ân cần lúc trước, thậm chí còn mang tới chút ít cảm giác phẫn uất.

“Tam tẩu.” Tiếu Tình giương mắt cười một tiếng, trong lời nói ẩn chứa cảm khái, “Vòng tay thật tinh xảo, thật sự làm khó công tượng rồi, vừa mịn vừa mỏng còn có thể chạm trỗ được hoa văn đẹp mắt.”

“Muội muội khách khí rồi, trước khi đến đã nghe nói thân hình muội nhỏ bé, tỷ liền chọn đồ trang sức khéo léo này có lẽ vừa vặn, hôm nay nhìn thấy quả thật không chọn sai.” Uyển Như bình tĩnh cười một tiếng, lập tức chuyển lời nói về lại phía nàng ta.

“Hừ, hai năm không gặp càng ngày càng kỳ cục, ngươi là tên ăn xin sao?” Thanh Giang quận chúa lạnh lùng nhìn Tiếu Tình khiển trách, “Cho ngươi quà tặng là tốt rồi, còn đòi hỏi gì.”

Bà sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua tiểu nương tử nào tự mình đòi quà, đòi không nói còn ghét bỏ quà nhỏ!

Uyển Như nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Quận chúa, Tiếu Tình chán nản nói xin lỗi, không khỏi cười trộm, đại tẩu cực phẩm đứng bên cạnh tiểu cô cực phẩm. . . . . .

Tam lang cũng chào hỏi chẳng lẽ ta còn phải chuẩn bị hậu lễ? Thứ nữ bị chủ mẫu chán ghét mà vứt bỏ còn dám phách lối? Tam nương tử cười lạnh không dứt, tiểu cô tử này -- mí mắt quá cạn, ngay cả cảnh ngộ và phân lượng của mình cũng không nhìn rõ, không đáng quan tâm.

“Thanh Nương, Ngũ nương học quy củ thế nào? Mắt thấy sẽ phải mai mối rồi, làm trưởng tẩu con phải chú ý một chút.” Quận chúa nghiêng đầu nhìn về phía Mai thị, không nhẹ không nặng oán trách đôi câu.

Bà không có hứng thú dạy thứ nữ này cũng không còn nhúng tay vào sự vụ bên trong đại trạch kinh thành, Tiếu Tình sẽ phải do trưởng tức phụ (con dâu trưởng) phụ trách quản lý dạy dỗ, hôm nay nhìn thấy, bà sẽ không quản để mặc cho tự do phát triển?

“Bên trên không quy định quy củ, con cũng không dám chuyên quyền. Tiền tháng là phân dựa theo ý của công công (bố chồng).” Ở trong mắt Mai thị, thứ xuất được nô tỳ sinh cũng là nô tỳ, nuôi dưỡng cũng không cần quá khắt khe hiện tại cũng không cần mời người đặc biệt dạy dỗ, công công hào phóng vậy thì đưa ít tiền lương nuông chiều, về phần quy củ, dù sao Tiếu gia cũng không coi là thế gia, Quận chúa cũng không có nói Tiếu Tình cũng là nữ nhi bình thường trong phổ tộc Tiếu gia, nàng không có nghĩa vụ đi quản giáo.

Quận chúa trực tiếp bị nghẹn, một lát sau mới lại mở miệng, cũng đổi đề tài hỏi: “Cháu trai cháu gái của ta đâu? Sao lại không thấy bọn họ chạy tới?”

Về vấn đề nuôi dạy Tiếu Tình, đúng là bị chính mình lựa chọn quên lãng, Quận chúa chuẩn bị lén lút sẽ thương nghị với Mai thị, không ở trước mặt mọi người tiếp tục nói đến.

Nghe câu hỏi này, nhất thời Mai thị rực rỡ cười một tiếng, ngoắc ngoắc tay, liền có năm sáu tỳ nữ nhìn rất quy củ mang theo một đứa trẻ đi vào từ sau cửa phòng.

Đây là con trai con gái của vợ cả của trưởng tử Tiếu Hầu gia, cậu bé mặc xiêm áo màu xanh ngọc chừng năm tuổi, dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh, cô bé mặc váy hồng vừa đủ ba tuổi, bước đi hơi lảo đảo lại không chịu cho người ta ôm.

Hai đứa trẻ như kim đồng ngọc nữ bên Bồ Tát, tròn vo thật đáng yêu, vào phòng tới là ánh mắt tìm kiếm mẹ ruột, nhìn Mai thị sau đó đứng ở hai bên nàng.

Nhìn lên Quận chúa rồi dùng giọng nói trẻ con trong trẻo: “Tiếu Tuấn Nghiêu/ Tiếu Vanh Nhã, thỉnh an tổ mẫu.”

Thanh Giang quận chúa nhìn hai đứa vé tay ngắn chân ngắn vẫn còn mặc dạng xiêm y họa hồ lô chắp tay thi lễ, không khỏi hắng giọng cười một tiếng, khom lưng chào hỏi: “Ay za, ngoan! Mau lên phía trước để bà nhìn kỹ một chút nào.”

Nói xong, Quận chúa đưa hai tay ra ôm hai đứa bé vào trong ngực, tỉ mỉ hỏi bọn họ đi học thế nào, ngày gần đây thân thể như thế nào, ăn uống như thế nào.

Nhìn ánh mắt vô cùng từ ái của bà bà, thân thiết thậm chí có chút kích động ôm hôn, Uyển Như nhớ tới tam lang đã nói, sau khi Tiếu Tuấn Nghiêu sinh không bao lâu Mai thị liền mang theo cậu bé tới kinh thành, đến Tiếu Vanh Nhã cũng là lúc đại ca tới kinh báo cáo công việc trong thời gian một hai tháng tạo ra.

Lúc hắn nói lời này tình cảm giữa phu thê lúc đó cũng chưa sâu sắc, hơn nữa trong lời nói có chút che giấu, Uyển Như cũng trực tiếp hỏi tại sao đại tẩu muốn trở lại kinh thành, vốn tưởng rằng là Tiếu gia bí ẩn hoặc giữa phu thê đại ca có vấn đề gì.

Nhưng hôm nay nhìn thấy, rõ ràng là Quận chúa không muốn các cháu cách xa mình.

Uyển Như đột nhiên ý thức được, hai đứa bé này là con tin ư? Gả một Quận chúa lại đưa cháu đích tôn của Tiếu gia tới kinh thành, là vì phòng ngừa Tiếu Hầu gia cầm binh đề cao thân phận không bao giờ nghe triều đình sai bảo?

Mà việc hôn nhân của nam nữ trong Tiếu gia, bên trên cũng tuyệt đối không thể nào không có ý định, cưới mình là vì lôi kéo quần thể quan văn, vì ở trong triều đình vào lúc mấu chốt có thể nhờ quan hệ thông gia hỗ trợ chu toàn, vậy, cưới đại tẩu là vì sao?

Nghiêm chỉnh mà nói tổ phụ của đại tẩu, phụ thân đều thuộc về phái trong sạch, có khí khái lại không có thực quyên, chi bên không góp phần gì, của cải không tính là dày, tướng mạo cũng quá mức đoan trang, lấy nữ tử như vậy là người người vợ phù hợp với trưởng tử ư?

Uyển Như âm thầm suy nghĩ những vấn đề này, sau khi ăn trái cây nghỉ tạm một lát rồi đi theo quận chúa vào bàn tiệc chuẩn bị dùng bữa tối, nàng định ngồi xuống phía tay phải quận chúa, lại nghe Lý thị ho nhẹ một tiếng.

Cái ho giả này làm Uyển Như không khỏi ngẩng đầu nhìn bà một cái, dư quang thoáng nhìn không ngờ phát hiện, đại tẩu đứng, Lý thị, Cổ thị cũng đứng chỉ có Tiếu Tình ngồi ở chỗ ghế cuối cùng dưới tay.

Chẳng lẽ, đây là tức phụ và dắng thiếp lập quy củ trước mặt chủ mẫu trong truyền thuyết?

Uyển Như lập tức chấn kinh, kiếp trước bà bà không cần nàng hầu hạ, chủ mẫu ngại mặt mũi Tạ Tuấn Dật cũng không cần nàng thân thiết, kiếp này ở vùng biên cương cho tới bây giờ đều là tất cả cùng ngồi ăn cơm, nàng sẽ không vì chờ quận chúa, phu quân bố trí thức ăn.

Nói ra, Tiếu Dương bởi vì tị hiềm nên bị đại tẩu đuổi ra gian ngoài dùng cơm một mình rồi, nữ quyến có thể lên bàn vốn cũng không nhiều lắm, tội gì còn hai người ăn bốn người hầu hạ?

Chẳng lẽ đây là nguyên nhân Tiếu gia cưới Mai thị? Quỷ củ lớn hơn tất cả --- hôm nay, ở trước mặt Thiên gia đã có thể diện và tình cảm của quận chúa bảo vệ cho Tiếu gia mọi sự không lo, tương lai do đại tẩu tọa trấn ở nhà này mảy may cũng không được sai quy củ, đến gãi ngứa cũng không cần dưa tay?

Được rồi, lập quy củ cũng đúng, chỉ là, ánh mắt của Uyển Như nhìn các món ăn đầy đủ sắc hương vị trên bàn rơi từng giọt, ta rất đói… sớm biết như vậy đã ăn chút thứ gì đó lót dạ rồi, có thể cho ta chút thể diện để ta có thể ngồi xuống ăn được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.