Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng

Chương 24: Chương 24: Quân địch đánh bất ngờ




Sau giữa trưa, khi đại quân Tây Nhung đang ngẩng cao chí chiến đấu xếp thành hàng đi về phía trước thì Tiếu Dương đột nhiên dẫn hai người thân vệ tập kích bất ngờ tới, từ mặt bên đi vòng tiến tới gần hành quân trong đoàn ngựa thồ Tây Nhung.

Bởi vì trên đường thảm thực vật thưa thớt, rất nhanh bọn họ sẽ bị người phát hiện tung tích, một đội trưởng của quân Tây Nhung giơ tay quát lên: “Nhìn, Đại Tề phái tới linh trinh sát thăm dò tình hình địch, người đâu, theo ta đi bắt tra hỏi!”

Nhất thời, trong đội ngũ nhảy ra một tiểu đội mười người đuổi theo đám người Tiếu Dương.

“Đừng quá nhanh, dụ địch.” Tam lang nhỏ giọng hạ lệnh quay đầu ngựa lại chạy vượt lên đầu, cách xa không tới một dặm thì hắn đột ngột xoay người giương cung bắn ra một mũi tên, mũi tên bốn thạch bắn ra nhất thời xuyên qua áo giáp của tiểu đội trưởng Tây Nhung, người này rớt xuống ngựa lập tức bị mất mạng.

Binh sĩ theo gã nhất thời cả kinh, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tiếu Dương lại giương cung lần nữa, hai người thân vệ theo hắn đồng thời giương cung nhanh chóng một kích, tên xuyên tim giết ba người.

Người Tây Nhung đứng nhìn thấy từ xa nhất thời giận dữ, trực tiếp đưa ra hai ngàn cưỡi đuổi giết tới, ba người Tiếu Dương cưỡi Lương Câu chạy nghìn dặm vừa cưỡi vừa chiến, một khi cự ly xa hơn một chút với tính mạng không đáng lo sẽ giương cung bắn nhanh, lặp lại như thế mấy lần trong lúc vô tình Nhung Khấu đã bỏ mạng hơn mấy chục người, người thủ lĩnh dần dần sinh ra chút dự cảm không rõ ràng, lưỡng lự cưỡi ngựa không tiến.

“Ha ha, tặc tử e sợ rồi!” Tiếu Dương cũng kéo dây cương, nghiêng đầu cùng đồng bạn cùng nhau cười đùa, lại cất giọng khinh thường nói: “Hừ, còn dám tự xưng dũng sĩ, ngay cả ba người chúng ta họ cũng không làm gì được!”

Dứt lời, hắn thậm chí thúc ngựa giơ roi vọt thẳng người tới đội quân Tây Nhung, đợi mũi tên đối phương ùn ùn bắn tới lại đột ngột quay người vọt lên phía trước trốn.

Sau khi trải qua hắn lặp lại liên tục khiêu khích như thế, nhất thời khơi dậy khát máu trong người Nhung, một đám dũng sĩ cũng kiềm chế không nổi nữa kích động muốn rút gân lột da đám người Tiếu Dương, vốn không am hiểu binh pháp chính bọn họ không để ý cái gì chiến lược với không chiến thuật, trực tiếp mắng tùy tiện điều khiển khoái mã chạy nhanh đến, vừa truy đuổi vừa bắn tên.

Khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, đột nhiên tới gần một chỗ khúc quanh, người Tây Nhung nhìn thấ mưa tên sẽ bắn tới sau lưng ba gã thám báo này thì bọn họ lại đột ngột kéo dây cương nhảy sang hai bên đường!

“Phía trước có bẫy, mau mau lui về phía sau!” Trong hai ngàn người Tây Nhung có một người có đầu óc thanh tỉnh thấy tình cảnh này nhất thời hiểu mình trúng mai phục, muốn quay người rút lui, lại bị người không rõ tình trạng phía sau chặn lại đường lui của mình, có người thậm chí bởi vì quán tính mà chạy nhanh về phía trước.

Nhưng vào lúc này, một đại đội Huyền Giáp kỵ binh của Tề quốc đột ngột xuất hiện ở chỗ đường rẽ trước mắt bọn hắn, 500 người bắn chia làm ba vòng ở nơi cách chỗ nà 150 bước thay phiên nhau bắn ra hơn một ngàn mũi tên, có người lọt lưới thì bị núp ở hai bên đường, năm mươi Thần Xạ Thủ lấy mũi tên bắn chết từng người một.

Trong thoáng chốc, trong vòng nửa dặm tiếng động lớn tiếng ngựa hí, tiếng kêu gào nổi lên bốn phía, mùi máu tươi nồng đậm dần dần khuếch tán lan tràn ở trên trời. . . . . .

Sau khi hai ngàn binh lính Tây Nhung không có người nào có thể đứng thẳng người được nữa, hơn mười vị tiên phong Đại Tề lập tức xách đao theo thứ tự quét sạch thành quả, khi gặp những kẻ địch còn hơi thở thì sẽ chém thêm cho một đao ở cổ, còn có người cúi người chuẩn bị cắt lấy lỗ tai đối phương bảo tồn tỏ vẻ chiến tích.

“Được rồi, đừng kéo dài.” Tiếu Dương giục ngựa nhảy ra từ trong buội rậm bên cạnh cây khô, lạnh lùng nâng trường thương lên cao hét lớn một tiếng, “Rút lui!”

Ngay sau đó, hắn ra lệnh cho người giữ bát kỳ nâng lên lá cờ màu đen, ý bảo hơn năm trăm tên phục binh này theo mình đi vào lối khác của con đường nhỏ, mang theo trống cổ lặng lẽ chạy về phía cánh sau trong quân Tây Nhung.

Thân vệ Tiếu gia lướt qua bãi đất đầy thây khắp nơi này theo Tiếu Dương, nhớ tới chiến lược của chủ tử mình sắp xếp, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tôn kính sùng bái, “Lần đầu tiên chọc cho người ta đi vào chỉ là thắng lúc đánh bất ngờ, đánh úp vớt chút ít cá tôm, phục kích trí mạng chân chính cũng là liên hoàn khấu -- mấy trăm hơn ngàn người cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.” Ban đầu Tiếu Dương nói như vậy với hơn hai ngàn lính tiên phong cưỡi huyền kị (ngựa đen), có vài người lại không cho là đúng, cho là hắn giọng điệu quá lớn.

Bọn họ cưỡi huyền kị là quân tinh nhuệ kỵ Tiếu gia không giả, nhưng người Tây Nhung từ trước đến giờ am hiểu cưỡi ngựa bắn cung hơn binh lính Đại Tề, tại sao Tam Lang quân lại cảm thấy giết mấy ngàn địch là chuyện rất dễ dàng? Trước khi xuất chinh, hắn cũng chỉ làm Phó tướng tiên phong mà thôi.

Mới đầu, những Huyền Giáp kỵ sĩ này chỉ bởi vì đưa tiễn ở cửa thành mà kích thích tràn đầy lòng hăng hái, trong kích động đi theo Tiếu Dương tập kích bất ngờ cả đêm, cũng bởi vì quân lệnh không thể trái mà nghe theo phân phó của hắn mai phục, nhưng sau đó thấy Tiếu Dương chỉ có ba người mà thật sự đưa Nhung Khấu tới trúng mai phục, hơn nữa dẫn mọi người không bị gì giết chết hai ngàn người, lúc này bọn họ mới chân chính tâm phục khẩu phục.

Giờ Thân canh ba, đại quân Tây Nhung chạy chầm chậm một bước ở phía sau rốt cuộc đã đi đến đường rẽ nơi khe sâu đó, từ xa đã thấy trên đất ngỗn ngang thi thể bằng hữu thân thích của bộ lạc mình.

Tình trạng chết của bọn họ cực kỳ thảm thiết, mặt mũi sợ hãi, mưa tên cắm đầy thân thể, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn đất cát, khoảnh khắc đó, tiếng vó ngựa của đội quân còn hù dọa năm sáu con đại bàng đang ăn thịt thối rửa . . . . .

Gặp tình hình này, không ít binh lính Tây Nhung hận đến cặp mắt đỏ lên, thủ lĩnh bộ lạc cũng đau lòng không thôi, lập tức chuẩn bị đi lên trước truy kích người mai phục.

“Khả Hãn, phía trước có lẽ có người mai phục!” Mưu sĩ Tây Nhung đứng từ xa nhìn địa hình, cảm giác một ít con đường hẻm núi phía trước có chút khiếp người, không thể nói chính xác người mai phục chạy trốn về phía trước, hay vẫn tiềm phục ở nơi đó.

“Người đâu, đi dò thám đường.” Vị Khả Hãn một lòng vì báo thù cho ấu tử này thấy thế cũng có chút chần chừ, liền án binh bất động phái một tiểu đội binh lính đi xuyên qua hẻm núi.

Người mai phục phía trên hẻm núi tất nhiên cũng không ngu ngốc, thấy hơn mười người đối phương thận trọng phóng đi qua nhưng cũng không lên tiếng, án binh bất động chờ đợi thời cơ tốt nhất.

Trong lúc bất chợt, tiếng trống phía sau binh lính Nhung Khấu vang lên, tiếng vó ngựa vang như sấm gào thét liên tiếp! Ngay sau đó, Tiếu Dương dẫn dắt 500 huyền kị như gió bay điện chớp phi nước đại tới, đội không ngựa phía sau kéo nhánh cây làm bụi đất nổi lên cuồn cuộn, giống như hơn mấy ngàn người đang đánh tới quân giặc.

Đồng thời lúc đó, hai bên cánh binh lính Nhung Khấu cũng xuất hiện kỵ binh Đại Tề trang bị mũi tên, một ngàn người này đang thúc ngựa chạy trốn trong khoảng cách quá gần, mũi tên bắn ra trong khoảnh khắc bắn chết một đám người Nhung Khấu.

Binh lính Nhung Khấu sắp hàng chỉnh tề ở giữa đường nhất thời đại loạn trận hình, không ít chiến mã bị giật mình vọt nhảy lùi lại không hề nghe theo sự sai bao của kỵ sĩ nữa, huyền kị Đại Tề càng thêm bắt lấy thời cơ quấy rầy hai cánh, thỉnh thoảng chạy băng băng phía trước công thỉnh thoảng nhanh chóng rút lui tránh né truy kích.

Đồng thời Tiếu Dương dẫn theo “đại quân” phía sau cũng sắp tới tập kích bất ngờ, đám người Nhung Khấu không khỏi tâm loạn như ma, đúng vào lúc này, tiểu đội phía trước dò đường bẩm báo con đường này có thể đi qua, nhất thời Khả Hãn thở phào nhẹ nhõm, hạ lệnh 5000 binh lính đi phía sau, còn lại ba vạn người nhanh chóng đi tới.

Khi đại quân Tây Nhung đi được một đoạn thì phía trên hẻm núi có đá, cây lớn lăn xuống rầm rầm, đập bị thương một số người, ngay sau đó, bọn họ lại cảm thấy hình như trên đỉnh đầu có mưa đen rơi xuống, trong lúc đang nghi ngờ thì những mảnh vải được đốt lửa rơi xuống, vật ấy dính nước đen càng không thể dập tắt, trong khoảnh khắc, không ít binh lính Nhung Khấu hóa thành người lửa.

Khi bọn hắn đang dập tắc ngọn lửa lại không chú ý nâng lá chắn chắn mưa tên do hai trăm binh lính Đại Tề bắn phía trên hẻm núi, một trận mưa từ phía trên trút xuống. . . . . .

Phía sau, Tiếu Dương dẫn 1,500 người trong cùng một lúc ngay mặt ngăn cản 5000 bính lính ở phía sau của đối phương, binh lực cách xa nhưng cũng không có ý hắn sẽ gặp thất bại, bởi vì, phe ta không bị thương chút nào vả lại tinh thần dâng cao, đối phương lại sĩ tốt tán loạn hoảng sợ hoảng hốt.

Huyền kỵ vẫn dùng mũi tên làm thủ đoạn chính, trước sau tập kích bất ngờ như gần như xa cắn giết Nhung Khấu, từng chút một mài mòn sinh lực của bọn họ, sau khi mũi tên tiêu hai sạch, nhân số ở hai bên đã gần gần ngang nhau.

“Vứt bỏ tên! Giơ đao! Giết!” Tiếu Dương nâng cao trường thương xung trận lên trước vọt vào trong đội ngũ Nhung Khấu, những người này, vốn là bằng hữu cùng chiến đấu, chỗ trận trận ở hẻm núi gào khóc hoảng sợ khác thường, mà Tiếu tam lang đi theo phía sau dũng sĩ Đại Tề cũng là luân phiên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. . . . . .

【Lãnh binh khí chiến tranh là hai bên cùng đừng trên mặt đất mặc giáp đánh nhau, lấy bộ sắc bén đọ sức quyết định thắng bại. Cho dù bao gồm các hình thức chiến tranh ở hiện đại, giai đoạn sau đều hầu như phải đi vào trận địa quân đội tác chiến mới có thể hoàn thành chiến dịch.】

Trong chiến đấu cận thân, trong đầu Tiếu Dương bất tri bất giác lại thoáng hiện ra câu nói kỳ quái kia, hắn tạm thời gác lại, anh dũng khác thường dẫn dắt cấp dưới chém giết, sau khi giết hết Nhung Khấu đang đối chiến với mình, hắn thậm chí còn dẫn mọi người bắt đầu truy kích đội quân Tây Nhung đã đi qua được hem núi kia.

Ở chỗ con suối cạn cách kẻm núi không xa phía trước, sau khi tách ra ba trăm huyền kị cũng chuẩn bị trống, bọn họ vừa nhìn thấy binh lính Nhung Khấu đến gần thì kích trống lên, mà Tiếu Dương cũng phối hợp chặt ché kích trống giả bộ truy kích, tượng trưng nâng cung bắn tên đuổi giết.

Nhung Khấu gần như sinh ra tê liệt dũng cảm đều cảm giác bị thất bại, lần nữa hoài nghi phía trước có mấy vạn phục binh, thấp thỏm chần chừ không tiến thậm chí bắt đầu quát mắng, đẩy nhau.

Tiếu Dương nhân cơ hội lại mang binh quấy rầy một lần, giết hơn mấy trăm người mới hài lòng đánh chiêng lui bước. Đợi khi đại dội Tây Nhung dàn xếp lại bắt đầu cắm trại thì đã qua hoàng hôn, gần bốn vạn đại quân còn dư lại người vẻn vẹn hơn hai vạn người vả lại hơn phân nửa mang vết thương.

Giờ phút này, bộ phận bại binh bị Tiếu Húc đánh tan đã cùng hội hợp với người mình, mang theo đó là tin tức ly gián sẽ lan tràn khuếch tán trong đội quân Nhung Khấu.

“Truyền lệnh xuống, ban đêm nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai gần tới lúc trời sáng chúng ta đánh bất ngờ một lần nữa, ừ, một lần cuối cùng, cụ thể thời cơ đợi ta suy nghĩ.” Tiếu Dương vuốt cằm suy nghĩ, sau đó hạ lệnh với Phó tướng, “Giờ Mẹo xếp thành hàng, giờ Mẹo canh ba đánh tới. Lần này do huynh lãnh binh, ta nói trước chỉ đi thử xem có thể chém giết đại tướng đối phương hay không, giờ dần lập tức rời đi.”

Nghĩ đến đây, trong đêm nay chắc chắn người Tây Nhung lo lắng hãi hùng ngủ không yên ổn, luôn đề phòng đánh lén, đến lúc trời tờ mờ sáng lại sẽ bởi vì không gặp phải đánh bất ngờ mà thở phào một cái, giờ Mẹo canh ba đúng lúc bọn họ ăn cơm, chờ xuất phát, lúc này công kích có thể đám kia chưa chuẩn bị sẵn sàng!

“Huynh định một người một ngựa đánh lén trại địch?” Phó tướng Từ Hằng Ninh kinh ngạc hỏi, sau đó thấy Tiếu Dương gật đầu hắn quả quyết cự tuyệt nói: “Không được, quá nguy hiểm!”

Từ Hằng Ninh này là được Tiếu lão tướng quân một tay đề bạt lên, cũng có thể nói hắn là cùng nhau lớn lên với Tiếu Dương, Tam Lang quân đối với hắn mà nói không chỉ là cấp trên, mà còn là bằng hữu có ý nghĩa lớn.

“Yên tâm, ta sẽ không tới quá gần, phục kích không được ta sẽ rút đi.” Tiếu Dương vỗ vỗ dây cung lục thạch tầm bắn trên 400 mét kia, sau đó vừa cười nâng tay trái lên phủ lên ngực, “Trong lòng có một giọng nói đang nói cho ta biết, phải đi【ẩn núp đánh lén】-- nếu có cơ hội là trực tiếp giết chết thủ lĩnh bộ lạc kia.”

“Đánh lén? Chỉ dựa vào tài bắn cung mười phát bốn không trúng của huynh?” Từ Hằng Ninh im lặng, thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh đầu đầy, lên tiếng cự tuyệt lần nữa, “Kế hoạch ẩn núp đánh lén có thể làm, nhưng người chấp hành không thể là huynh – tự lão tử đi cũng mạnh hơn huynh đấy!”

“Huynh không biết cái gì gọi là ‘Ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn’ sao?” Tiếu Dương lắc đầu một cái không chấp nhận đề nghị của đối phương, chỉ khoe mình, “Hôm nay ta xuất chiến bắn bách phát bách trúng đấy!”

Dứt lời, Tiếu Dương trực tiếp lấy thân phận chủ tướng ra lệnh: chuyện này không cần bàn lại, cứ quyết định như vậy!

. . . . . .

Trong chớp mắt, Tây Nhung quấy nhiễu biên cảnh đã trôi qua năm ngày, đối với chiến sĩ mà nói đây là thời gian cực nhanh, đối với Uyển Như ngồi ở nhà chờ đợi phu quân an toàn trở về mà nói, lại giống như là đang sống qua ngày đoạn tháng.

Ngày hôm đó sau giữa trưa, bên ngoài hai cửa phủ tướng quân đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô, Uyển Như vội vàng sai người dò thăm, ngay sau đó biết được Tiếu gia quân đại thắng, toàn bộ Nhung Khấu tan tác lui binh!

“Vậy Tam Lang quân đâu? Trở lại chưa?!” Nàng mang vẻ mặt mong đợi đứng lên, thiếu chút nữa trực tiếp níu lấy tay tỳ nữ hỏi thăm.

“Trở về, giờ phút này đã ở trong viện, chỉ là. . . . . .” Tiếu Đường do dự một chút, sau đó mới hồi đáp, “Giờ khắc đang ở tiểu thư phòng.”

“Tiểu thư phòng?!” Uyển Như mặt kinh ngạc, tiểu thư phòng không phải là đông sương phòng trong viện tử này sao? Cũng vào trong viện lại lén lén lút lút không thấy mình ngược lại đi nơi khác, đây là vì sao?

Nàng vội vàng ra khỏi nội thất chạy vội tới ngoài cửa, lại tận mắt thấy đến bốn đồng bộc hợp lực mang một thùng máu lớn đi ra từ trong thư phòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.