Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng

Chương 30: Chương 30: Nguyệt sự (kinh nguyệt)




Cơn đau bụng này của Uyển Như đến nhanh đi cũng nhanh, không đợi Tiếu Dương phát hiện cũng đã mất dạng, tuy nàng đã dự đoán được nàng chưa có thai nhanh như thế, nhưng khi nguyệt sự tới trong lòng vẫn có chút cảm thấy tiếc nuối.

Khoảnh khắc ấy, nhân lúc Tiếu Đường mang điểm tâm và trà vào phòng lặng lẽ rỉ tai mấy câu, để cho tỳ nữ thân cận chuẩn bị tốt những thứ cần thiết.

Thoáng một cái đã mười năm, Uyển Như hoàn toàn không nhớ được trong đồ cưới mang theo của mình có đồ chuẩn bị cho nguyệt sự hoặc có thứ gì hay không, giờ phút này tì nữ thiếp thân Kim Châu, Ngân Châu trông coi đồ vật cũng không ở bên cạnh, vốn nàng định chuẩn bị làm một hai cái, chưa từng nghĩ tới thời gian cụ thể, cũng chỉ có thể để cho người nàng chưa quen thuộc chạy đi xử lý.

Không lâu lắm, Tiếu Đường bưng một chén đường táo đỏ long nhãn nóng vào, nhẹ giọng đáp: “Đã phân phó bên thêu thùa làm gấp rồi ạ, nếu nương tử cần gấp, còn có thể hỏi lấy người khác.”

“Không vội, ban đêm có là được rồi.” Uyển Như lại không muốn đi mượn đồ dùng của người khác, dù mới cũng không thể được, dù sao ước chừng còn phải mất một hai ba canh giờ, không cần quá gấp.

Hai nàng thì thầm ở bên cạnh vốn không có liên quan gì đến Tiếu Dương, vốn tam lang đã mang lòng hiếu kỳ không ít cộng thêm bộ dạng Uyển Như che che giấu giấu thì càng chú ý, nghiêng người gióng hai lỗ tai lên nghe, hắn cẩn thận nghe lập tức chú ý đến mấy câu chủ yếu --”Thân thể” , “May vá” , “Ban đêm“.

Tiếu Dương còn vui sướng hài lòng cho là Uyển Như chuẩn bị làm gì đó cho mình vui vẻ, giống như ha tử mới kia, váy mỏng? Kết quả vừa vào đêm hắn lại bị kiều thê đuổi đi thư phòng ngủ!

“Mấy ngày nay thân thể thiếp có chút không thoải mái, chàng nhẫn nhịn một chút nhé?” Đối mặt với khánh cự của Tiếu Dương, Uyển Như uyển chuyển thỉnh cầu, lại thử dò xét đề nghị, “Bên cạnh chàng hình như cũng không có thị cơ, nếu không chờ Kim Châu, Ngân Châu trở lại chọn một người?”

“Nàng đang nói lung tung gì vậy?” Tiếu Dương nghe không hiểu gì cả, đứng cửa phòng không vui bước đi, từng bước một tiến tới gần Uyển Như, “Nàng làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái? Ta có nàng, có Thập Nhị, Thập Tam hầu hạ, còn cần thị cơ làm gì?”

Từ nhỏ đến lớn Tiếu tam lang chưa từng sống chung với đám nữ nhân, trong kinh có một muội muội thứ xuất nhưng ngay cả trông như thế nào cũng không nhớ, chuyện nguyệt sự đối với hắn mà nói là quá xa lạ, quá hàm súc hoàn toàn nghe không hiểu, lần trước cầm đồ vật kia mà nói thật ra cũng bởi vì kiến thức nửa vời ngược lại không có băng khoăn gì.

Nhưng Uyển Như không biết những nguyên do này, còn tưởng rằng Tiếu Dương đang cố ý trêu chọc nàng cần phải nói rõ ra, cuối cùng không thể không mặt đỏ tới mang tai dùng giọng nói gần như khó có thể nghe rõ nói: “Thiếp…, nguyệt sự thiếp đến! Mấy ngày nay đừng thân mật với thiếp.”

“Hả? Vì sao chứ?” Tiếu Dương không rõ chân tướng xoa tay, không hiểu vì sao hắn không thể ôm thê tử ngủ trên giường, cần phải đi thư phòng nằm ở trên chiếc giường hẹp đến lật người cũng khó kia.

Về phần chọn thị cơ, Tiếu Dương hoàn toàn ngó lơ không nói đến -- không cần, nếu muốn có loại cuộc sống kiều diễm kia, hắn cũng không chờ đến đêm tân hôn mới phá thân đồng tử, cả ngày đều bận rộn không có rảnh thời gian đối phó người dư thừa.

“Chàng không biết câu nói kia?” Uyển Như thấy vẻ mặt hắn không giống như đang giả bộ, liền đáp: “Thường nói ‘phụ nhân vào tháng không sạch sẽ, quân tử nên tránh xa, sẽ tổn hại dương khí ngã bệnh’, thiếp lo lắng chàng dính vào vật không sạch sẽ.”

“Lời nói vô căn cứ.” Tiếu Dương chẳng hề để ý lắc đầu một cái, trực tiếp chặn bàn tay đang may vá của Uyển Như xuống, “Đừng vội, ta không đi. Nếu chuyện này được tính là dơ bẩn, vậy trên chiến trường chém giết máu thịt mơ hồ, gãy chân cụt tay, ruột lòi ra bụng nát, nước đục giàn giụa thì tính là gì?”

“. . . . . .” Nhất thời Uyển Như im lặng, che miệng cố nén kích động nôn mửa theo bản năng – sao lại nói kỹ càng như vậy? Còn tăng thêm giọng nói, rất ghê tởm đấy! Thật may lúc này trong người mình không có gì không thoải mái, nếu không chẳng phải càng khó chịu.

“Nếu chàng không để ý vậy thì tốt.” Tam nương tử buồn bực đang định tìm đề tài mới, vừa lúc Tiếu Đường đưa những đồ cần thiết tới cho nàng, còn săn sóc mang tới một lò sưởi tay.

Tiếu Dương nhanh chóng nhận lấy mở ra xem -- mảnh vải bông màu trắng bề rộng chừng một tấc rưỡi? Bên trong chứa cái gì? Hắn tự tay muốn đi đâm một lỗ nghiên cứu lại bị Uyển Như đột ngột đưa tay vỗ vào lưng hắn, dưới sự kinh hãi vội rụt về lại.

Rồi sau đó, hắn mới phản ứng kịp trừng mắt về phía thê tử: lại dám đánh phu quân mình, thật sự quá đáng rồi!

“Đây không phải là đồ chàng có thể đụng vào, thiếp đang luống cuống thôi.” Uyển Như cười duyên hai tiếng nói mấy lời dịu dàng, sau đó vội vàng ngăn hắn ở bên ngoài bình phong, mình vòng vào nội thất vừa tháo dây lưng vừa dặn dò, “Cũng đừng nhìn lén.”

Cõi đời này có một loại người chính là ngươi càng không hy vọng hắn làm cái gì, hắn càng muốn làm trái lại, lúc này Uyển Như mới nâng làn váy cởi quần lót, Tiếu Dương đang ở sau tấm bình phong lặng lẽ nghiêng đầu ra.

Đúng lúc thấy Uyển Như tháo dây lưng, phía sau lại là dáng vẻ quá xinh đẹp, rồi sau đó, thấy nàng mang miếng vải bông kia ở thắt lưng, nửa giắt lên trên cái mông trắng noãn ngạo nghễ ưỡn lên, lại xuyên qua chân để ở phía trước bí động đào nguyên kia, chuẩn bị buộc chặt ở trước bụng.

Đúng lúc ấy thì Uyển Như hơi cảnh giác đột ngột quay đầu lại, đúng lúc bắt được phu quân đang rình coi, sau khi bị phát hiện hắn còn cười nhíu nhíu mày lúc này mới lui trở về sau tấm bình phong.

Nhất thời Uyển Như quýnh lên, nghĩ thầm, hắn đây là không biết chút gì hay quá trẻ con? Một cậu bé mười hai tuổi mới thích làm loại chuyện này có được hay không? Hoặc là, loại lão già bảy tám mươi tuổi không còn sức lực mới háo sắc như thế, không chỉ nhìn lén còn có thể càng làm người khác buôn nôn! Được rồi, buột chặt, bước đi mạnh mẽ uy vũ cái gì thật ra thì cũng không phải chính thống như thế.

Mãi cho đến ngày tiếp đó, Uyển Như cũng không thể trở lại trạng thái bình thường từ tin dữ phu quân mình “rất có thể đặc biệt háo sắc ở một phương diện nào đó“.

Rồi sau đó, Tiếu Dương đi thư phòng tiếp tục khổ cực suy nghĩ bảo điển (sách quý) khuyên răn hắn, Uyển Như đợi ở phòng ngủ xem sổ sách, nàng thật sự không muốn tiếp tục xem mặt của đối phương mà rối rắm, chuyện đó nói cũng cảm thấy rất khó chịu, lại còn bị nhìn nữa, thật là, thật là --!

Ngoài cảm giác muốn dùng đầu đụng đất cảm khái ra, Uyển Như thật sự tìm không ra bất kỳ một chuyện gì có thể hình dung tâm trạng của nàng giờ phút này, quá lúng túng!

Đang buồn bực, thân thể nàng cũng thật sự không thoải mái, bụng co rút đau đớn từng trận, khuấy tràng càng hung mãnh hơn thường ngày, càng khó nhịn hơn, không lâu lắm, trên trán Uyển Như đã rịn ra mồ hôi lạnh.

Đồng thời trong thư phòng, Tiếu Dương cắn cây bút rốt cuộc nghĩ ra một điều mấu chốt -- từ bộ binh, kỵ binh hoặc chiến xa chuyển từ tác chiến phương trận sang tác chiến tinh nhuệ tán binh. (Từ đánh theo trận sang đánh rời rạc không sắp xếp theo trận)

Lực lượng hỏa lực, vận động, tiến hành kết hợp đột kích, đầu tiên là dùng phần lớn hỏa khí rồi vũ khí tiến công, sau đó bộ binh ở dưới sự che chở của địa hình【lửa đạn】tiến hành nhảy vào, phòng ngự thì cũng ở chiến hào, cộng thêm bố trí bộ binh che chắn bên trong mà chiến đấu dàn hàng ngang, dưới sự che chở của【hỏa lực hạng nặng】giết địch.

Về phần, cái gì là lửa đạn, cái gì là hỏa lực hạng nặng. . . . . . Tiếu Dương gãi gãi đầu, tạm thời không thể nghĩ ra là gì. Rõ ràng vũ khí tốt nhất trước mắt chính là đao kiếm bằng sắt, phủ thương …, tại sao trong đầu hắn lại xuất hiện tiếng sấm ầm ầm cùng với ánh lửa chói mắt? Sẽ không phải ảnh hưởng từ cơn ác mộng của Uyển Như chứ?

Tam lang quân có chút mơ hồ, chỉ đành phải nghiên cứu sự linh hoạt và tính cơ động của tán binh trong tác chiến phương trận trước, cùng với lúc đánh bất ngờ tán binh bí mật chờ ở yếu điểm, sau đó đứng dậy đi bộ trở về phòng ngủ, chuẩn bị bồi kiều thê, chờ dùng cơm trưa, buổi chiều lại tiếp tục suy nghĩ huấn luyện như thế nào, giỏi về phục kích hay điều động binh.

Trở về phòng vừa nhìn một cái, nhất thời Tiếu Dương cả kinh, sắc mặt thê tử chợt tái nhợt ôm bụng ngã xuống giường! Tóc nàng xốc xếch, quần áo nhăn nhó, toàn thân mồ hôi lạnh, còn không ngừng kêu rên, bộ dạng đau bụng khó nhịn như bị bệnh nguy kịch.

“Như Nương? Sao vậy? Không phải vừa rồi còn tốt sao?” Tam lang quân hỏi ái thê lại chỉ thấy nàng cắn môi lắc đầu, nhẹ giọng thở dốc đau đến nói không ra lời.

Trong lúc tay chân luống cuống, hắn trực tiếp hắng giọng thét lên, “Tiếu Đường! Người đâu? Đi nơi nào rồi?!”

“Dạ!” Vị tỳ nữ chải tóc kiểu song nha kế mang vẻ mặt khí khái hào hùng ở ngoài phòng đáp một tiếng, vội vàng bưng một chén “cỏ ích mẫu” mới vừa nấu đi vào.

“Ngươi hầu hạ thế nào? Tam nương tử lại đau thành ra như vậy!” Tiếu Dương nhìn nàng chằm chằm bắt đầu nổi giận, “Sao không cho người đi mời đại phu?”

“Vẫn chưa.” Tiếu Đường đưa chén canh nhỏ cho chủ tử, vội vàng cúi đầu cáo lỗi.

“Chưa?! Nấu cái này làm gì?” Tiếu Dương bưng nhấp một hớp nhỏ, cau mày nói, “Lưu thông máu? Uống làm gì?”

“Dạ, đây là. . . . . .” Lần này Tiếu Đường còn lúng túng hơn Uyển Như, nàng còn chưa xuất giá, làm thế nào để giải thích cho chủ nhân biết vấn đề này đây? Nhưng bị hỏi lại không thể không lên tiếng, chỉ đành hồi đáp, “Là phụ nhân có thể uống, lưu thông máu thì sẽ không đau đến như thế nữa.”

Đồng thời khi nàng ấy đang nói chuyện, Uyển Như không tiếng động lôi kéo cánh tay Tiếu Dương, khoát tay ý bảo mình không thoải mái không liên quan gì đến Tiếu Đường, chờ uống từng ngụm thuốc hắn đút vừa chậm rãi thở, lúc này mới rất suy yếu mở miệng nói: “Cũng không phải là bệnh, cần gì phải mời đại phu.”

“Đã đau thành ra như vậy rồi còn tự chịu đựng? Cho người ta đến xem rồi điều trị một chút cũng tốt hơn! Không được, cũng không thể giấu bệnh sợ đại phu. Tiếu Đường, sai Thập Nhị đi mời đại phu tới – mời Trần đại phu chuyện chẩn bệnh cho mẫu thân tới.” Vẻ mặt Tiếu Dương khó có thể tin, hắn hoàn toàn không ngờ tới mỗi tháng nữ nhân sẽ bị giày vò như thế, phải để đại phu xem một chút hắn mới yên tâm.

Nghe được hắn an bài thế này, Uyển Như âm thầm thở dài một hơi, biểu hiện của nàng giờ phút này bảy phần là thật ba phần diễn trò, diễn làm cho đau đớn càng thêm kịch liệt, vì chính là để cho đại phu Tiếu gia chẩn bệnh cho mình, cung hàn càng sớm điều trị càng tốt, càng kéo dài không biết sẽ thành bệnh gì.

Không bao lâu, một vị lão giả gầy vào nội thất, cách màn lụa bắt mạch, sau đó lại cẩn thận hỏi Tiếu Đường triệu chứng của Uyển Như, ví dụ như, trời giá rét có triệu chứng tay chân lạnh cả người hay không, nguyệt sự có đến đúng hay không, bình thường có đau đớn như vậy không, lượng máu ra có màu đậm hay không, có bị chất lỏng màu trắng nhạt hay không.

Hỏi xong, ông ấy lại bắt mạch lần nữa, trầm ngâm một lát sau mới ở dưới ánh mắt như hổ đói của tam lang nói: “Hơi có chút cung hàn, cần điều trị lâu dài.”

“Cái gì? Cung hàn là có ý gì? Tại sao nàng đau bụng?” , “Hả? Này, đây phải chăng là có chướng ngại sinh con?!” Hai phu thê đồng thời mở miệng.

Trần đại phu nhìn về phía tam lang, hồi đáp: “Đau bụng chỉ là triệu chứng của người bị cung hàn, còn có mạch trầm…. Chứng cung hàn của tam nương tử cũng không quá đặc biệt nghiêm trọng, lần này đau nhức hoặc là bởi vì đổi hoàn cảnh, bị lạnh hoặc cảm xúc không tốt tạo thành, điều trị một năm, sau đó sẽ không còn vấn đề gì nữa.”

Tiếu Dương nhìn ái thê đau đến chỉ còn thiếu lăn lộn trên giường, đột nhiên ý thức được là bởi vì chiến sự, hoặc mình làm ẩu mới làm hại nàng khó chịu như thế, hơn nữa, trong vòng một năm bọn họ cũng sẽ không có đứa trẻ. . . . . .

Sau khi im lặng trong ngắn ngủi, hắn hỏi: “Vậy điều dưỡng này, ngoài uống thuốc ra thì còn có thể làm gì không?”

“Dùng thức ăn mang nhiệt lượng lớn, như thịt bò dê, cũng có thể dùng ngải cứu khai thông, đóng huyệt vị, cỏ ích mẫu hầm gà cũng có tác dụng.” Sau khi Trần đại phu trả lời đơn giản, dứt khoát đề nghị, “Ngày khác ra sẽ viết vài phương thuốc kết hợp thức ăn và những điểm cần chú ý, Tam lang quân cho người làm theo đó là được.”

“Được, làm phiền.” Tiếu Dương phất tay để Tiếu Đường thay hắn tiễn vị đại phu này ra khỏi cửa, bản thân thì quay người an vị ở cạnh giường giúp Uyển Như nhẹ nhàng xoa bụng.

Trong im lặng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có chút bi thương, vì thê tử mà chua xót, cũng vì tạm thời không có được đứa bé mà tiếc hận.

“Thật xin lỗi. . . . . .” Uyển Như mới vừa lên tiếng nước mắt đã cấp tốc rơi ra, nước mắt trong suốt chảy trên hai go má trắng bệch, có loại cảm giác xinh đẹp nói không nên lời.

Nàng bộ lộ cảm xúc thật lâu, bời vì khóc đến vô dụng mà làm cho người ta không khỏi lộ vẻ xúc động, vốn chỉ buộc mình rơi lệ, kết quả lại trong lúc vô tình nghĩ đến năm đó vô duyên với đứa bé, cùng với bị vợ cả Tạ Tuấn Dật rót thuốc tuyệt dục kia, không khỏi đau buồn, khóc không thành tiếng.

“Đừng khóc, cũng không phải là không thể sinh, cũng chỉ chờ một năm mà thôi.” Tiếu Dương vội vàng đưa tay nắm tay Uyển Như, giơ tay áo lung tung lau nước mắt trên mặt nàng, lại vỗ ngực cam kết, “Không sợ, ta chờ được!”

“A Dương. . . . . .” Uyển Như ôm eo của hắn cảm kích, sau đó lại gạt lệ nói: “Nhưng mà, chỗ cha và mẹ nên nói như thế nào?” Nói là ba mươi không con mới có thể cưới thiếp thất, nhưng cũng không phòng được lén lút an bài, Bình Dương công chúa kia còn có thể cho đệ đệ nàng một Vệ Tử Phu đấy!

“Không sợ, mẹ có thể hiểu được nàng.” Tiếu Dương xoa sau lưng Uyển Như đáp, “Ban đầu lúc bà sinh ra đại ca bị tổn thương thân thể nói không thể mang thai nữa, cha cảm thấy Tiếu gia không thể chỉ có một đứa con nên đã nạp nữ nhi nhà đàng hoàng -- chính là mẹ đẻ của nhị ca và ngũ muội ta. Mẹ tức giận tới mức trở về nhà ngoài, cả một năm cũng không gặp cha. Khụ khụ, nàng biết cũng đừng nói ở trước mặt bà.”

“Vậy chỗ cha. . . . . . ?” Uyển Như rưng rưng mang vẻ mặt ưu thương, cha chồng mới là người làm chủ một nhà, qua được mới quan trọng ....!

“Cha không dễ dàng thuyết phục, đại ca ta, khi đại tẩu không có ở đó, cho dù là có một trai một gái, ông ấy cũng sẽ an bài cho người “chăm sóc” ca ca.” Tiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai nói, “Hai ta thắp hương bái Phật cầu xin ta nhanh bị điều đi nơi khác, ông ấy nhìn không thấy càm ràm cũng vô dụng.”

Vậy còn ngươi? Ngươi đang đơn thuần an ủi ta, hay thật sự nguyện ý chỉ bên cạnh một mình ta? Nguyện ý đợi?

Uyển Như khẽ rũ mắt xuống, dùng sức nắm chặt tay, thầm thở dài nói: đổi đi nơi khác, mau đổi đi nơi khác, đổi địa phương mới dốc sức làm lại từ đầu, chuyện càng nhiều cũng không có thời gian đi để suy nghĩ chuyện khác

Hơn nữa, không có trưởng bối nhìn, cho dù là thêm người mới cũng có thể lén lút đuổi đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.