Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 36: Chương 36




Ăn xong, Trần Kiêu nhận được điện thoại báo xe đưa rượu chỉ cách công ty quảng cáo Phi Tường hơn nửa tiếng, bèn đưa Lộ Nam tới.

Cửa nhà kho tiếp hàng là cậu em vợ Dương Tổng, kêu Bùi Học Đống.

Trần Kiêu nhỏ giọng: “Sau này việc nhỏ tìm anh ta.”

Lộ Nam hiểu, nghĩa là việc lớn vẫn phải tìm Dương tổng.

Bùi Học Đống chào hỏi Trần Kiêu, lại vẫy tay với Lộ Nam: “Tiểu mỹ nữ, lại gặp mặt rồi.”

“Anh Bùi.” Lộ Nam cũng chào hỏi: “Sau này xin chiếu cố nhiều hơn.”

“Được được.”

Mỗi một kiện (kiện = rương/hộp = 6 bình) rượu Nguyên Xuyên - thành thực mà nói, trên mỗi một nắp bình rượu đều có mã qr, đây là bằng chứng xuất xưởng, tương đương với căn cước công dân của con người, một bình một mã, để tìm nguồn gốc.

Ngoại trừ đề phòng giả mạo hàng giả hàng kém chất lượng, còn có thể truy tra ngọn nguồn bán tháo (bán vượt khu vực, thường đi kèm với hành vi bán giá thấp không theo giá xuất xưởng).

Lại ví dụ như kiểm kê nắp bình ở cửa hàng bán lẻ, cho người bán hàng phí nắp bình, chính là căn cứ vào mã qr.

Nhưng Nhà tiêu thụ lấy hàng theo lô từ xưởng, lại không cầm mở từng rương ra quét mã từng bình, bởi vì trên mỗi rương đều có mã qr chung, rất thuận tiện.

Trần Kiêu dạy người của Phi Tường nên ghi vào như thế nào, thống kê số lượng và giá trị của từng loại hình rượu ra sao - kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần không để sót là được.

Tay cầm tay dạy xong, Trần Kiêu thấy Lộ Nam không cần anh ta dặn dò, đã chủ động đứng bên cạnh xe vận chuyển kiểm kê số lượng hàng hạ xuống, liền hài lòng cười.

Phi Tường lần đầu đặt đơn, Dương Tổng nghe theo Trần Kiêu đề nghị đặt 800.000 tệ rượu Kinh Điển, chủ yếu là niên hạn 15 năm, 3 loại 10 năm, 15 năm, 20 năm cộng lại tổng cộng 96 rương, kèm vật liệu khác (túi quà tặng, rượu cụ, trà cụ, khung quà thủy tinh, lịch, tạp chí, sổ da mềm, bút bi nước, ô) 20 rương, đủ số lượng.

Tốn hơn 1 tiếng kiểm kê tiếp nhận xong, Bùi Học Đống ký tên vào danh sách xuất hàng của Nguyên Xuyên.

Trước khi đi, Trần Kiêu cố ý nói với anh ta một câu: “Anh Bùi, ngày mai Lộ quản lý bên tôi sẽ tới đào tạo cho giám đốc Khách hàng lớn, anh giúp đỡ chút nhé.”

“Anh Kiêu yên tâm, Dương tổng đã dặn rồi.” Bùi Học Đống liếc mắt nhắc nhở: “Dương tổng ngày mai cũng tới nghe một chút, kêu tiểu mỹ nữ biểu hiện bản lĩnh thật nha.”

Trần Kiêu gật đầu, vỗ vai đối phương, tỏ ý cảm kích.

Thái độ của Bùi Học Đống hiển nhiên là không coi trọng Lộ Nam, tương đương với không tin tưởng năng lực chuyên môn của cô ấy.

Trên đường về, Trần Kiêu hơi chau mày, anh ta nghĩ, ngày mai bảo Lộ Nam tới Phi Tường làm huấn luyện có phải hơi liều lĩnh hay không, hay là nên tìm Lý Lị trợ giúp một chút.

Nhưng buổi sáng mới khích lệ Lộ Nam, bây giờ lại không tín nhiệm năng lực cô ấy, Trần Kiêu không biết mở miệng thế nào.

[Hay là, cứ để Lộ Nam thử trước một ngày, dù sao ban sáng ở Starbucks cô ấy nói rất hay.] Trần Kiêu nghĩ vậy, [Nếu ngày mai không ổn, ta lại bảo Lý Lị tới một chuyến, liền nói là giám đốc cấp tỉnh tới huấn luyện nâng cao... cứ vậy đi!]

Sáng hôm sau, họp sáng còn chưa bắt đầu, Toa Toa liền lại gần Lộ Nam, nhỏ giọng hỏi: “Hôm qua Trần Kiêu đưa cậu tới Phi Tường à?”

Lộ Nam gật đầu.

“Tớ cuối cùng cũng tin cậu không hề có ý tưởng gì với Trần Kiêu rồi.” Ánh mắt cô ấy hơi đăm đăm, hơi khó hiểu: “Anh ta không soái ư? Không dịu dàng ư? Không lịch thiệp ư?”

“Sao cậu cứ phải gán ghép mình với anh ta làm gì?” Lộ Nam tỏ ra kỳ quái: “Chẳng lẽ cậu còn nghĩ “không chiếm được mới là tốt nhất”? Vẫn chưa hết hi vọng à?”

Phan Toa Toa hừ nhẹ: “Không phải, tớ chỉ thấy khó hiểu, làm sao cậu có thể vững tâm như sắt vậy.” Cô ta lắc đầu: “Được rồi, không nghĩ nữa, có thể cậu còn chưa gặp Mr. right nha. Nói thật, Trần Kiêu người này, chính là, cậu hiểu chứ - anh ta tuân thủ cảm giác đúng mực và khoảng cách, nếu anh ta cảm thấy cậu có thiện cảm, khẳng định sẽ giữ khoảng cách với cậu, cho nên, nếu Trần Kiêu cảm thấy cậu tơ tưởng anh ta, nhất định sẽ không làm cậu phụ trách Phi Tường.”

Lộ Nam hơi nhíu mày: “Nếu tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới phán đoán chuyên môn, vậy anh ta cũng không chuyên nghiệp rồi. Không đúng, vậy trước kia làm sao cậu lại phụ trách công ty rượu Hao”ertai?”

“Lúc đó tớ giả vờ giỏi thôi.” Phan Toa Toa cảm thấy tìm được lý do.

“Tớ không thấy vậy, Trần Kiêu không phải người công tư không phân minh.” Lộ Nam khách quan tổng kết.

Chốc lát sau họp sáng bắt đầu, báo cáo công việc hôm qua và kế hoạch hôm nay - mỗi ngày đều như vậy.

Chỉ có điều, lúc Lộ Nam báo cáo, rõ ràng cảm nhận được vài luồng ánh mắt nhìn về phía mình.

Vương Hiểu Tuyết coi như còn có đầu óc, không nói gì trong buổi họp, họp xong kêu anh Vương, vào phòng giám đốc.

Chốc lát sau, cô ta khó chịu đi ra.

Đổng Tuệ hiểu được, Vương Hiểu Tuyết khẳng định tay không mà về.

“Anh Vương nói, anh Kiêu và anh ta đều cảm thấy Lộ Nam làm rất tốt.” Vương Hiểu Tuyết tức giận bất bình.

Cửa thang máy, Đổng Tuệ an ủi cô ta: “Cậu biết mà, có người kỳ thực chả có thực lực, nhưng rất giỏi nịnh hót, được mọi người thích...”

Bởi vì đi wc chậm vài phút, mới vừa ra khỏi văn phòng, Trần Kiêu và Lộ Nam rẽ sang thang máy, vừa vặn nghe thấy lời này.

Trần Kiêu thản nhiên liếc nhìn Lộ Nam.

Lộ Nam bình thản, dường như không nghe hiểu Đổng Tuệ ban nãy châm chọc ai.

Ngược lại là bị bắt tại trận Đổng Tuệ biến sắc, tức khắc nói tiếp: “Trước kia tổ bảo vệ luận văn của mình có bạn nữ như vậy, giáo viên lại còn rất thích kiểu này, tớ kể cho cậu nghe, mỗi lần giảng viên trả lại luận văn cần sửa chữa, cô ta đều là người đầu tiên nhận được, thật đáng ghét. A, Lộ Nam, cậu biết Tiêu Bác dạy kế toán không, đặc biệt thích nữ sinh nịnh hót, lúc kiểm tra luận văn của nữ sinh đều rất có kiên nhẫn.” Dường như người cô ta vừa coi khinh không phải Lộ Nam.

[Đúng là vụng về, giấu đầu hở đuôi.]

Lộ Nam nhìn Đổng Tuệ, nghiêm khắc nói: “Năm nhất tôi thi chứng chỉ kế toán, từng đi nghe lớp của Tiêu Bác, nếu cô nói anh ta quan tâm tới học sinh chăm chỉ chịu khó là nịnh bợ thì xin lỗi tôi không thể gật bừa.”

Giờ khắc này, Trần Kiêu cảm thấy sắc mặt Đổng Tuệ thảm không nỡ nhìn.

Đổng Tuệ rất muốn cãi nhau với Lộ Nam, nhưng nghĩ tới Trần Kiêu dù sao cũng là lãnh đạo, cuối cùng đành “nhịn nhục”, “suy tính lâu dài“.

Vào thang máy, Đổng Tuệ dường như mùi thuốc súng ban nãy không tồn tại, tủm tỉm bắt chuyện với Trần Kiêu: “Anh Kiêu có việc gì cần em làm thì cứ nói, em bây giờ rảnh quá, lương tâm bất an nha.”

“Chờ vài hôm nữa phân chia chức vụ liền sẽ bận, bây giờ rảnh thì học thêm tri thức sản phẩm đi, tư liệu giám đốc Lý đưa cho nhìn kỹ vào.” Thang máy tới tầng một, Trần Kiêu gật đầu với hai người họ, nói với Lộ Nam: “Đi thôi.”

Lộ Nam nhẹ bước rời khỏi thang máy, cô biết, Đổng Tuệ phía sau lưng đang đố kỵ ngập trời.

Nghĩ tới cô ta khó chịu, Lộ Nam liền thấy bản thân sảng khoái.

Ra khỏi phòng làm việc, lên taxi, Trần Kiêu ngoái lại bất đắc dĩ nói: “Ban nãy cô nói chuyện với Đổng Tuệ thật không khách khí.”

Lộ Nam ra vẻ “tôi chả sai”, hiên ngang lẫm liệt: “Tiêu Bác rất tốt, Đổng Tuệ nói xấu anh ta như thế, tôi không nhịn được.”

“Đúng là cô bé...” Trần Kiêu cười bất đắc dĩ, dường như cứ đối diện với Lộ Nam anh ta lại cười như vậy, mang theo vài phần dung túng nhìn cô gái nhỏ xảo quyệt quấy rối, nụ cười phát ra từ nội tâm: “Cái này cho cô.”

“Đây là?” Lộ Nam nhận một chiếc kẹp da đen, phía trên có logo rượu Kinh Điển Nguyên Xuyên: “Kẹp danh thiếp?”

Trần Kiêu gật đầu: “Hôm qua có người ám chỉ còn không có card visit. Nên buổi chiều tôi nhờ Ngô Phương làm khẩn cấp cho cô một hộp. Tôi để mười mấy cái trong kẹp, cả hộp thì đợi danh thiếp của nhân viên mới làm xong cô đi tìm Ngô Phương lấy nốt.”

“Cảm ơn anh Kiêu.” Lộ Nam hiểu, đã là đặc thù, lúc cần khiêm tốn vẫn phải khiêm tốn.

Ngoài cửa sổ xe trời nắng chói chang, Lộ Nam nghĩ, đời trước, cô là người cuối cùng nhập chức, Đổng Tuệ kết thân được cô coi là nhiệt tình thân thiện, coi cô ta như bạn tốt.

Nhưng cái hôm văn phòng để cô phụ trách Phi Tường, xuống thang máy, bên trong chỉ có hai người, cô ta dường như nói đùa: “Ngoại hình cậu đẹp, biết làm nũng chính là ưu thế. Hơn nữa anh Kiêu còn từng ôm cậu, hôn cậu, tốt với cậu cũng đúng thôi, dù sao đã “ăn đậu hủ” của cậu rồi mà. Lộ Nam, cẩu phú quý chớ quên nha!”

Lộ Nam không phải con ngốc, nghe hiểu được thiện ý và ác ý trong lời nói, từ đó cô liền giữ khoảng cách với cô ta. Nhưng dù sao cũng ở cùng phòng, ra vào gần nhau, Đổng Tuệ cho rằng mặt ngoài vẫn là bạn tốt, liền mặc quần áo của cô, dùng đồ dưỡng da của cô, ăn cơm toàn “quên” mang tiền, Lộ Nam từ chối cô ta mấy lần, cô ta bèn nói xấu với các cô gái dưới tầng rằng Lộ Nam mảnh mai làm dáng, không dọn vệ sinh, ngả ngớn, quan hệ nam nữ hỗn loạn...

Sau đó còn xảy ra vài chuyện, dù sao Lộ Nam không chịu nổi nữa bùng nổ, trở mặt triệt để.

Sau khi trở mặt cô mới hối hận - nhẫn nhịn làm gì nha, nhịn mấy tháng, sắp biến thành ninja rùa!

Cho nên hôm nay Lộ Nam chẳng hề hối hận phản bác cô ta.

Vứt mẹ nó thể diện đi, hàm dưỡng cũng phải xem với ai.

Những vết thương và oán hận bị năm tháng che giấu trong một thời không khác, đang được Lộ Nam sống lại lần nữa từ từ hóa giải, giống như là đang cứu vớt bản thân của thời quá khứ.

Sự thật chứng minh, Trần Kiêu lo hão, anh ta nghe xong Lộ Nam huấn luyện, liền cảm thấy có thể đạt tới 90 điểm, thậm chí còn may mắn không nhờ Lý Lị giúp đỡ, bởi... anh ta cảm thấy nhịp độ và nội dung đào tạo của cô ấy còn tốt hơn cả Lý Lị.

Lộ Nam dù mặt non choẹt, cũng không ăn mặc theo hướng già dặn, nhưng hôm nay trong phòng họp của Phi Tường, đối mặt vợ chồng Dương tổng, cậu em vợ và hai vị giám đốc Khách hàng lớn mới nhậm chức, khí thế của cô còn mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc ở Starbucks.

Trần Kiêu cảm thấy, nếu Viên tổng gặp phải Lộ Nam hôm nay, đại khái sẽ không chỉ thỏa mãn ở việc thêm weixin.

Nói thế nào nhỉ, Lộ Nam huấn luyện, trọng điểm ở mặt phát huy.

Trần Kiêu không ngờ Lộ Nam có thể nhớ hết nội dung ppt (Lộ Nam: không phải, ta chỉ nhớ đại cương, lúc ppt chiếu tới liền nhớ lại, lại tự mình tổng kết lại, căn bản không phải học thuộc, là thuật lại mà thôi), hơn nữa không phải học vẹt, còn cài cắm thêm vài nét thú vị về nhãn hiệu mà cô nghe thấy trong hội nghị.

Không biết hai vị giám đốc Khách hàng lớn nghe lọt bao nhiêu, dù sao Trần Kiêu thấy Dương tổng, chị Bùi nghe say sưa.

Trực quan nhất chính là Bùi Học Đống há mồm cũng không ngả ngớn kêu tiểu mỹ nữ, mà gọi thành giám đốc Lộ.

Kết thúc, Dương tổng chủ động nói với Lộ Nam: “Nội dung đào tạo rất hay, tôi tuyệt đối yên tâm về chuyên nghiệp của Nguyên Xuyên.”

Trần Kiêu đưa mắt ra hiệu, tạo cơ hội cho Lộ Nam lộ mặt.

Lộ Nam cười: “Dương tổng quá khen, thực ra những tri thức chuyên môn này không cần phải học vẹt, giám đốc Lưu và giám đốc Mạnh bản thân đã có kinh nghiệm thực chiến, sau này mở Phẩm rượu tự nhiên thêm một hai câu là sẽ có tác dụng vẽ rồng điểm mắt.”

“Phải, phải.” Dương tổng gật đầu: “Về kiến thức chuyên môn ngành rượu, tôi là dân thường, vẫn phải nghe theo giám đốc Trần và giám đốc Lộ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.