Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 145: Chương 145




Hơn 3h chiều, Lộ Nam chính thức cầm tới hợp đồng ông chủ Tiên Vượng đóng dấu, ký tên.

Ông chủ Tiên Vượng (họ Ngụy) xoa tay, lúc đưa hợp đồng, dặn đi dặn lại: "Giám đốc Lộ, cô hứa hẹn vật liệu đính kèm và hoạt động khuyến mại phải làm được nhé."

Lộ Nam nhìn Lý Bân, Lý Bân thoạt đầu còn không hiểu, vài giây sau mới phản ứng lại: "Ông chủ Ngụy, ông cứ yên tâm đi, giám đốc chúng tôi đã viết hết những yêu cầu của ông vào hợp đồng rồi. Người ta lời nói gió bay, chúng tôi thì là giấy trắng mực đen rõ ràng."

Ông chủ Ngụy nghĩ, cũng phải, giám đốc Lộ nghiêm túc đối đãi với Nhà tiêu thụ cỡ nhỏ như này, trong lòng ông ta mới yên tâm, mới cảm thấy thoải mái.

Sau đó, ông ta khách sáo hỏi: "Vậy... giám đốc Lộ buổi tối ăn cơm nhé?"

"Cảm ơn ông chủ Ngụy. Cơm, lúc nào cũng có thể ăn. Bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là mau chóng hoàn thành lưu trình, tranh thủ trải hàng sớm ở Ô thành." Lộ Nam cười từ chối khéo: "Ông cũng biết mà, trước đây ở Ô thành chỉ có Nhà tiêu thụ hai đợt và Nhà tiêu thụ trung gian, kênh phân phối Lưu thông ít ưu đãi, ít hoạt động, hơn nữa mỗi lần xuất hàng, giao hàng đều rất phiền phức, hơn nữa hai bên phân phối này phạm vi bao trùm có hạn. Bây giờ có ông chủ Ngụy gia nhập thêm, cả thị trường Ô thành sắp sôi nổi rồi, dù sao các vị bán càng nhiều rượu, xưởng chúng tôi ủng hộ càng lớn, đây là tuần hoàn lành mạnh."

"Phải phải phải, là lý lẽ này." Ông chủ Ngụy liên tục gật đầu.

Ông ta nhiều lần mời Lộ Nam ở lại ăn tối, Lộ Nam suy nghĩ một lát, nói: "Như vậy đi, bữa cơm này cứ ghi lại, đợi Lưu Thông Tiểu Tửu trải xong hàng ở Ô thành, lượng tiêu thụ tăng lên, ông chủ Ngụy lại mời tôi ăn, tôi nhất định tới. Đến lúc đó ông mời cơm, tôi mang rượu!"

Người làm ăn đều thích may mắn.

Lộ Nam nói đương nhiên hơi khoa trương, nhưng ông chủ Ngụy vẫn nghe rất vui vẻ, cũng không cố chấp bữa cơm này: "Vậy mong được như lời của giám đốc Lộ, hi vọng chúng ta đều phát tài!"

"Tất nhiên, Tiểu Tửu của Nguyên Xuyên chúng tôi bán chạy thế nào đợt tết ông chủ Ngụy cũng thấy rồi đấy, ký hợp đồng tiêu thụ này ông khẳng định sẽ phát tài nha." Lộ Nam cười bảo: "Vậy tôi và quản lý Lý về trước, tổng công ty thẩm tra hợp đồng ước chừng 1-2 ngày làm việc, tôi sẽ theo dõi, cố gắng để tổng công ty duyệt xong hợp đồng trong thứ Sáu. Sau đó, tôi lại mang hợp đồng đóng dấu tới cho ông. Mấy hôm nay ông có thể suy nghĩ một chút lô hàng đầu tiên nên đặt như thế nào, ông chủ Ngụy trường kỳ kinh doanh ở Ô thành, giá thị trường chắc ông nắm rõ, nếu muốn tham khảo đơn đặt hàng của thành phố Duy Phổ hoặc Hoa Tuyền, cứ hỏi quản lý Lý của chúng tôi là được. Quan trọng nhất là: thời gian là tiền tài!"

"Đúng vậy!" Thái độ mạnh mẽ của Lộ Nam cũng lan sang ông chủ Ngụy, ông ta đưa mắt nhìn giám đốc Lộ lái xe rời đi, bà vợ ban nãy vẫn ngồi trước TV tới gần chồng: "Cái cô giám đốc Lộ này, có vẻ giỏi giang nhỉ."



Ông chủ Ngụy gật đầu: "Này mới giống người biết làm việc. Những quản lý, giám đốc xưởng rượu trước kia, chỉ biết khoác lác chơi bời trên bàn tiệc, còn thích lừa ăn lừa uống, chậc... Bà không biết thì thôi, lúc trưa ăn cơm, tôi bảo ra nhà hàng, vị giám đốc Lộ này nói thẳng ăn mì là được, đồ ăn kèm chỉ thêm chân gà và đậu phụ khô, hết có 15 tệ. Tôi chưa từng gặp giám đốc thành phố nào giản dị như vậy."

"Có thể do còn trẻ nên ngại? Cái cậu họ Lý kia nói giám đốc của họ năm ngoái mới tốt nghiệp ĐH, có lẽ do ngại mở miệng đòi hỏi nọ kia?" Bà chủ suy đoán.

Ông chủ Ngụy lắc đầu: "Thôi, chắc bà không để ý nghe rồi. Buổi sáng lúc tôi đàm phán hợp đồng với cô ta, cô ta không nhường một bước, làm gì mà da mặt mỏng như bà nói? Tôi khó khăn mới đòi giảm được 1%, còn định ký hợp đồng định mức ít hơn chút, căn bản không được."

"Vậy ông bảo, Lưu Thông Tiểu Tửu của họ có dễ bán không?" Bà chủ ngày thường mặc kệ chuyện cửa hàng, an vị bên trong quầy hàng coi TV, bán cho khách lẻ, chuyện bán buôn đều do ông chủ Ngụy bận tâm.

"Không có tiềm năng tôi lại làm chắc? Tôi bảo bà này, đừng nhìn rượu nhỏ giá thấp, nhưng bán chạy nhiều nha." Ông chủ Ngụy liếc vợ: "Trên kệ những loại hơn trăm, hơn nghìn tệ tôi chỉ trưng bày cho có, quanh năm suốt tháng cũng không bán được mấy chai."

...

Trong xe, Lý Bân ngồi ghế lái phụ nói với Lộ Nam: "Giám đốc Lộ, cô thả tôi ở trạm xe là được."

Lộ Nam đồng ý.

Cô đang suy nghĩ, theo bố cục của mình, năm nay thành phố Hoa An sẽ tăng từ 5 Nhà tiêu thụ trở lên - con số này vẫn là bảo thủ.

Nhiều Nhà tiêu thụ như vậy, tất phải có chuyên gia lần lượt phụ trách, không thể như Hồng Đồ Tửu Nghiệp trước kia, cứ như đá bóng, đá tới ai thì người đó làm.

Nhưng theo đó mà tới là một số vấn đề nhỏ: giả dụ như, những nhân viên trong văn phòng này, áng chừng ngoại trừ Lạc Tuấn Kiệt, mọi người đều thói quen được Nhà tiêu thụ mời cơm, ngay cả Tiền Hâm có cảm giác tồn tại thấp nhất cũng thế. Mỗi tháng báo chi phí, đưa vật liệu, nhân tiện ăn một hai bữa cơm miễn phí, đại khái mọi người trong lòng đều nghĩ không ăn thì cũng phí.

Nếu là những Nhà tiêu thụ giàu có như Hồng Đồ Tửu Nghiệp hay Tứ Phương Kiến Trúc, hoặc khách sạn Ôn Tuy, Nhà tiêu thụ vốn làm mảng nhà hàng sẽ không quá để ý vài bữa cơm này, nhưng những Nhà tiêu thụ mới năm nay đa phần sẽ là cỡ nhỏ - giá trị từ 500.000 - 1 triệu tệ, là hộ cá thể hoặc ông chủ nhỏ. Người như họ, đa phần tương đối lo người bên xưởng tới đòi ăn đòi uống, giống như ông chủ Ngụy của Tiên Vượng, lời trong lời ngoài đều biểu đạt lo lắng này.

Có những quy tắc ngầm, trong mắt Lộ Nam thật không cần thiết, thậm chí còn hơi vô sỉ.

Xưởng và Nhà tiêu thụ nên có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng bây giờ trên thị trường, bên A cần bên B trả tiền hàng hoặc bên B cần chi phí hỗ trợ từ bên A, lúc này quan hệ liền biến đổi.

Như ông chủ Ngụy có cửa hàng bán buôn nhỏ, giá trị hợp đồng một năm chỉ có 500.000 tệ, vì bớt 1% tương ứng 5 nghìn tệ phản lợi có thể múa may mồm mép với Lộ Nam cả nửa tiếng, bắt họ nhiều lần cơm ngon rượu say chiêu đãi nhân viên xưởng, trong lòng họ có thể thoải mái ư?

Nhưng hợp đồng 1 năm, lúc đầu ăn ngon uống tốt, sau đó Nhà tiêu thụ không chiêu đãi cơm nước hoặc giảm bớt tiêu chuẩn, trong lòng nghiệp vụ viên văn phòng sẽ thoải mái sao?

Lộ Nam thầm nhủ: Chi bằng từ giám đốc thành phố như mình bắt đầu làm mẫu, bỏ bớt những xã giao không cần thiết, tăng lên hiệu suất công việc, cũng làm Nhà tiêu thụ bớt chi tiêu lãng phí.



Còn các nghiệp vụ viên khác bớt phúc lợi ngầm liệu sẽ có ý kiến?

Lộ Nam mau chóng tính toán: bọn họ lấy được từ Nhà tiêu thụ, chẳng qua là lợi ích vài bữa cơm, mấy bao thuốc lá, cho dù một tháng 200 tệ, một năm cũng chỉ tầm 2.400 tệ. Nhưng nếu năm nay thành tích của văn phòng Hoa An tăng lên nhảy vọt - giống như những gì cô hứa hẹn ở văn phòng tỉnh, mức hợp đồng và hồi khoản đều tăng quá 50%, như vậy thưởng cuối năm của họ sẽ vượt xa số tiền bình thường đó, tin tưởng họ có thể tính rõ bài toán này.

Nhưng Lộ Nam cũng không trông chờ tất cả thuộc hạ đều là người thông minh, lỡ như có kẻ dưa hấu với hạt mè đều muốn thì sao?

Cho nên cô thả Lý Bân ở gần trạm xe, lúc anh ta xuống xe, cô vẫn nhắc nhở qua: "Sau này quản lý Lý phải phụ trách 2 Nhà tiêu thụ ở Duy Phổ và Ô thành. Qua lại giữa hai nơi vất vả, tôi sẽ cho thêm phí di chuyển 400 tệ."

Kỳ thực từ Duy Phổ tới Ô thành, ngồi xe bus qua lại chỉ tốn 20 tệ, Lý Bân cho dù mỗi tuần tới hai lần, một tháng nhiều nhất cũng chưa tới 200 tệ tiền xe. Lộ Nam nói cho thêm trợ cấp 400 tệ, Lý Bân trong lòng vẫn rất vui vẻ, gật đầu kêu: "Giám đốc Lộ yên tâm, tôi sẽ phục vụ tốt Tiên Vượng."

[Hi vọng anh nói được làm được.]

Lộ Nam trở lại văn phòng Hoa An, đã 6h tối, dừng xe liếc di động, có tin nhắn chưa đọc, là tin tốt: "Giám đốc Lộ, ông chủ Thuận Phát có vẻ rất muốn ký hợp đồng với chúng ta! Ông ấy nói ngày mai sẽ tới văn phòng thành phố thảo luận!"

Từ hai dấu chấm than có thể nhận ra Tiền Hâm hưng phấn thế nào.

Lộ Nam suy nghĩ giây lát, gọi điện thoại: "Tiền Hâm, tôi vừa lái xe, nãy mới xem tin nhắn. Không quấy rầy cậu nghỉ ngơi đi?"

"Không sao, Lộ, giám đốc Lộ, còn sớm mà, tôi, tôi chưa nghỉ. Tôi đang ăn cơm với anh Hoàng." Tiền Hâm líu lưỡi nói.

Xem ra nói năng không quá rõ ràng, Lộ Nam nói: "Vậy cậu chuyển máy cho quản lý Hoàng."

Hoàng Đạt Phương ngơ ngác nghe máy: "Giám đốc Lộ?"

"Quản lý Hoàng, anh còn tỉnh táo không? Tiền Hâm nói ông chủ Thuận Phát ngày mai sẽ tới văn phòng, chuyện gì thế? Sáng hay chiều? Thời gian cụ thể?" Lộ Nam dò hỏi.

May mà Hoàng Đạt Phương uống không nhiều, nói: "Buổi sáng, 9h..." Cũng không chắc chắn lắm.

Lộ Nam bất đắc dĩ thở dài một cái: "Các anh ăn cơm ở đâu, tôi qua tìm."

Hoàng Đạt Phương ngoan ngoãn thông báo địa chỉ.

Lộ Nam nhớ lại vị trí của quán ăn này, ở gần văn phòng thành phố, bèn bảo: "Đợi tôi 15p."



15p sau, Lộ Nam đi vào quán cơm kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện Tiền Hâm.

Tiền Hâm ban nãy được Hoàng Đạt Phương đổ cho cốc trà nóng, bây giờ tỉnh táo hơn rồi, hơi ngại ngùng kêu một tiếng: "Giám đốc Lộ, còn làm phiền cô chạy tới, tôi thật là..."

Lộ Nam tức giận: "Nhắn tin không đầu không đuôi, điện thoại nói không rõ, tôi không đến thì làm thế nào? Ngày mai mắt to trợn mắt nhỏ với ông chủ Thuận Phát? Nào, nói đi."

Tiền Hâm nhìn Hoàng Đạt Phương, anh ta nói: "Nhìn gì mà nhìn, chuyện của kênh phân phối các cậu, đi mà nói!" Thế là cậu ta nuốt nước bọt, hắng giọng, mở miệng nói: "1 tuần nay, tôi dựa theo tư liệu mà giám đốc Lộ sắp xếp chạy các cửa hàng bán buôn, ngày đầu tiên đã chạy xong 12 nhà, không có một ai đồng ý nghe tôi nói kỹ càng về chính sách Nhà tiêu thụ của chúng ta. Tôi thấy không ổn, bèn hỏi anh Hoàng biện pháp, anh Hoàng làm tôi theo dõi, quan sát số lượng, chủng loại họ bán ra..."

Lộ Nam gật đầu, cô biết, Hoàng Đạt Phương lão luyện, trừ lười biếng, vẫn có chút bản lĩnh.

"Tôi chỉ có một mình, theo dõi không xuể, bèn tới thị trường lao động tìm người tạm thời theo dõi cùng, quan sát chủng loại mỗi ngày mà họ bán ra, tìm ra 3 nhà bán Lưu Thông Tiểu Tửu của chúng ta nhiều nhất, đi đàm phán với từng nhà. Bởi vì những ông chủ này đa phần là người bản địa, tôi lại nhờ anh Hoàng giúp đỡ, bảo anh ấy đi với tôi 2 lần, cuối cùng thuyết phục được ông chủ Thuận Phát, chiều nay ông ấy nói muốn tâm sự với người phụ trách của chúng ta, nhưng buổi chiều cô không ở trong thành phố, cho nên ông ấy nói sáng mai tới văn phòng." Tiền Hâm một hơi nói xong, ánh mắt quả thực đang tỏa sáng, cậu ta không ngờ, chính mình có thể làm tới bước này, chỉ kém một chút là ký thành công hợp đồng tiêu thụ rồi. "Tôi rất cảm tạ giám đốc Lộ và anh Hoàng. Cảm tạ giám đốc Lộ tín nhiệm tôi, cảm tạ anh Hoàng trợ giúp tôi, tôi, tôi kính hai vị một ly!"

Tiền Hâm còn định nâng ly, bị Lộ Nam ngăn cản: "Còn chưa thành công, bây giờ uống ly rượu này quá sớm. Ngày mai còn phải đàm phán trực tiếp, tôi nếu là anh, tối nay sẽ chuẩn bị tài liệu chiêu thương ngày mai, chứ không phải bắt đầu chúc mừng sớm từ bây giờ, tự uống say khướt thế này."

"Tài liệu chiêu, chiêu thương?" Tiền Hâm kinh ngạc há mồm: "Nhưng tôi không biết."

Hoàng Đạt Phương chỉ muốn gõ cho Tiền Hâm một cái: "Không hiểu à? Ngốc thế, không biết thì không học được chắc? Xin giám đốc Lộ đi, bảo cô ấy dạy cho."

"Giám đốc Lộ, tôi..." Tiền Hâm luống cuống tay chân: "Dạy tôi nhé?"

Lộ Nam gật đầu: "Cậu đương nhiên phải học, quản lý Hoàng cũng thế. Sau này, văn phòng Hoa An liên tục chiêu thương bố cục thị trường, nếu mỗi một Nhà tiêu thụ tôi đều phải chuẩn bị tài liệu, vậy tôi bận chết à?"

Hoàng Đạt Phương hơi hối hận: Ta cầm 2 bao thuốc lá của Tiền Hâm vẫn quá thiệt, chỉ định cọ một bữa cơm, sao cũng phải học nữa??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.