Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 141: Chương 141




Vương Hưng Long nhìn vẻ tiểu nhân đắc chí của Trương Phi, càng cảm thấy những lời Lộ Nam nói lúc ban ngày thật chí lý.

Cơm nước xong đi hát như thường lệ, Ngô Xuyên tốt hơn Hướng Vân Phong một chút ở chỗ đều chọn ktv thông thường - cho nên, cũng có nghĩa là vị Ngô tổng này “keo kiệt” hơn chút?

Vốn dĩ, trường hợp này, vài tên đàn ông (có lúc thậm chí là phụ nữ) thường thường qua việc mời rượu mà nói năng ngả ngớn, để thỏa mãn tâm lý bệnh hoạn “bắt nạt kẻ yếu” của mình.

Nhưng bây giờ cả tỉnh đều biết, Lộ Nam không phải quả hồng mềm, cho nên bất kể là ăn cơm hay ca hát, không ai dám ỷ vào thâm niên mà đùa giỡn cô. Dù sao tháng trước đã có Trương Phi không sợ chết tự tìm đường chết một lần rồi.

Lộ Nam mừng rỡ đặt một cốc bia trước mặt, chui vào góc sofa chơi di động.

“Giám đốc Lộ sao không chọn bài?” Ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Lộ Nam là chuyên viên nhãn hiệu Từ Văn Đào.

“Giám đốc Từ.” Lộ Nam chào hỏi anh ta, chỉ cười nhẹ, không trả lời câu hỏi.

Hiển nhiên Từ Văn Đào cũng không quan tâm đáp án của Lộ Nam, đó chỉ là lời dạo đầu mà thôi, anh ta nói tiếp: “Thật đáng tiếc, tôi chuyển tới Hải Lâm thì giám đốc Lộ lại thăng chức tới nơi khác. Hiện tại mấy lần tôi tới Phi Tường, Dương tổng luôn nhắc tới giám đốc Lộ từng ưu tú thế nào. Cho nên tôi có hơi tò mò với cô đấy.”

Lộ Nam cười khiêm tốn: “Dương tổng đang khách sáo đấy thôi.”

“Không hẳn vậy, cuối năm ngoái làm báo cáo tổng kết, Phó Tổng Giám đốc Trần đã viết rõ cô là người phụ trách trên tiểu kết buổi Phẩm rượu lớn, sau đó, trong ban rượu Kinh Điển của chúng tôi, có rất nhiều người hỏi thăm về cô đấy.” Từ Văn Đào không hẳn đang nói dối, chỉ là khoa trương lên vài phần mà thôi.

Chuyện ghi tên ở buổi Phẩm rượu lớn, Lộ Nam quả thật không biết, nhưng Từ Văn Đào nói điều này chưa chắc có hảo tâm, cô cầm cốc bia lên, chạm cốc với anh ta một chút, nói: “Giám đốc Từ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”

Từ Văn Đào gật đầu: “Giám đốc Lộ quả là người thẳng thắn. Tôi không có ý gì, chỉ tò mò về cô mà thôi.”

Này nghĩa là gì, tràn ngập tò mò với thế giới à? Đời trước có thấy anh tò mò về tôi đâu.

Lộ Nam không thích kiểu người ra vẻ thâm trầm, cho nên chỉ mỉm cười, không muốn trả lời.

“Hôm nay giám đốc Lộ đưa ra hứa hẹn kế hoạch tăng trưởng năm 50% thật sự làm tôi khá kinh ngạc.” Từ Văn Đào chẳng hề thấy khó xử, tiếp tục nói: “Kỳ thực bản thân tôi rất tò mò vì sao giám đốc Lộ lại đặt ra mục tiêu cao như thế, còn dự định hoàn thành thế nào.”

[Ngắn ngủi vài câu anh liền tò mò 3 lần. Anh tò mò tôi liền phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh sao?]

Lộ Nam thầm chửi một câu, đều là chuyên viên nhãn hiệu, Từ Văn Đào sao lại đáng ghét hơn Trần Kiêu thế này? Tuyệt đối không phải vì khác biệt nhan sắc!

Lộ Nam làm động tác “suỵt”: “Giám đốc Từ, đây là bí mật kinh doanh, tôi không thể tiết lộ.”



Khi Từ Văn Đào ngây người, cô đùa giỡn: “Tôi đùa thôi. Thực ra có gì đâu, tôi đặt ra mục tiêu như thế, đương nhiên bởi vì cảm thấy thành phố Hoa An là thị trường rất tiềm năng, thông qua bày bố kênh phân phối, cày sâu cuốc bẫm, khả năng rất lớn có thể tăng lên 50% mức hợp đồng và mức hồi khoản.” Không phải anh khen tôi thẳng tính ư, tôi liền đùa giỡn, dù sao tôi không khó xử là được.

Lời này nghe thì nghiêm túc, nhưng quá máy móc, kỳ thực chả khác gì chưa nói.

Từ Văn Đào không hỏi được thông tin hữu dụng gì từ Lộ Nam, ngán ngẩm cười, ngồi một lát liền rời đi.

Một lúc lâu sau, Vương Hưng Long vừa gào hát bài sở trường “Truyền thuyết sói đói” xong, đặt mông ngồi xuống cạnh Lộ Nam: “Vừa nãy Từ Văn Đào trò chuyện với cô à?”

“Mắt giám đốc Vương cũng tinh quá nhỉ?” Không phải đang khoa chân múa tay ca hát ư, còn để ý tới góc này.

“Tất nhiên! Tôi! Vương Hưng Long, hai mắt thị lực 2.0!” Nói nhảm một câu, Vương Hưng Long liền hỏi: “Cho nên có phải hắn ta hỏi thăm chuyện của anh Kiêu không?”

Lộ Nam cân nhắc từ này: “Hình như có ý tứ này, nhưng không hỏi thẳng.”

“À.” Vương Hưng Long lấy ra một miếng dưa hấu từ đĩa trái cây: “Cái tên ngốc Từ Văn Đào này, tới Hải Lâm, chính sự không làm, suốt ngày hỏi thăm chuyện trước kia của anh Kiêu ở đây. Tôi sắp hoài nghi hắn ta liệu có phải thích anh Kiêu rồi không.”

Lộ Nam bật cười khúc khích.

Vương Hưng Long thấy trò đùa của mình hơi quá mức, dù sao một trong số họ là con trai Chủ tịch, bèn tức khắc bổ sung một câu: “Tôi nói hơi quá. Chủ yếu là cái tên Từ Văn Đào này coi tôi là thằng ngốc, hỏi thăm phong cách làm việc của anh Kiêu thì thôi đi, còn hỏi thăm anh Kiêu quan hệ thế nào với cấp trên cấp dưới. Cấp trên? Cấp trên nào? Hướng Vân Phong đã nghỉ rồi, chẳng phải là muốn hỏi thăm quan hệ của anh Kiêu với Đồng đại khu còn gì. Còn cấp dưới, a ha, càng có vẻ xấu xa, tất cả cấp dưới của anh Kiêu đều là nữ - hừ hừ hừ, xem cái miệng của tôi này, cấp dưới của anh Kiêu đều là mấy cô gái như các cô, có gì phải hỏi thăm? Cô cũng biết đấy, thái tử cổ đại muốn lên ngôi đều có kẻ quấy rối, anh Kiêu thân phận cao, bây giờ nhiều người ở tổng công ty đều nhìn chằm chằm, khó nói không có kẻ muốn phá rối.”

Lão Vương còn so sánh với ngôi vị hoàng đế, cũng thật tài.

Lộ Nam gật đầu, hết sức phụ họa: “Giám đốc Vương nhạy bén quá, tôi đều không nghĩ tới điểm này.”

“Chứ sao, Vương Hưng Long tôi mặc dù học hành chẳng ra sao, nhưng đối nhân xử thế tôi thấu hiểu.” Anh ta ghé sát vào Lộ Nam, nhỏ giọng hỏi: “Cô bảo, có cần nhắc nhở anh Kiêu một chút không.”

“Tôi cảm thấy nên.” Lộ Nam gật đầu, một cơ hội lấy lòng con trai Chủ tịch như thế, Vương Hưng Long lại do dự ư? Sao bảo rất hiểu đối nhân xử thế cơ mà?

Vương Hưng Long ưỡn ẹo: “Vậy cô nói đi.”

Lộ Nam nhìn anh ta: Hử?

“Lúc ăn tết, đánh mạt chược thua, tôi vay anh Kiêu 10 nghìn tệ, bây giờ còn chưa trả.” Vương Hưng Long cũng muốn mặt mũi, nói rất nhỏ.

Lộ Nam trợn mắt: “Giám đốc Vương, chưa đến mức này nha?” Đường đường là giám đốc thành phố nha.

Vương Hưng Long giả vờ bất cứ giá nào: “Vừa nhận tiền thưởng liền bị thu rồi. Trong túi không có tí tiền nào làm sao ra ngoài chơi đùa với bạn? Tôi dự định đợi tháng sau phát tiền lương thì trả lại cho anh Kiêu.”

Lộ Nam cúi đầu nhịn cười giả vờ ho che giấu, rồi lên tiếng trêu chọc Vương Hưng Long: “Tôi còn tưởng giám đốc Vương là ngựa hoang, truyền thuyết sói đói cơ mà! Kết quả lại là sợ vợ.”

“Thôi đừng nói, nói nữa đều là nước mắt. Tôi bảo cô này Lộ Nam, nhất định đừng có kết hôn sớm, giống tôi bây giờ, nhìn thấy con gái xinh, cũng chỉ dám liếc vài lần.” Vương Hưng Long tỏ ra rất chính nhân quân tử.

Trên thực tế, Lộ Nam biết, văn phòng tỉnh lưu truyền Lão Vương háo sắc, chủ yếu là có người vô tình vào văn phòng anh ta tìm được rất nhiều tạp chí mát mẻ. Còn đời sống riêng tư của anh ta thế nào, dù sao sau này đồn đãi một đống, chỉ là Lộ Nam chưa từng thấy anh ta ăn cỏ gần hang.

[Nhưng mà! Chờ chút!]

Lộ Nam bỗng dưng nghĩ tới, cho tới giờ, lời đồn háo sắc của Lão Vương còn chưa lưu truyền!

[Là chuyện lúc nào nhỉ?]

Cô cố gắng hồi tưởng.

Hình như, hình như chính là đợt này.



Đời trước tầm tháng 3, cô mới chuyển tới thành phố Cự Giang phải không nhỉ?

Lộ Nam nhớ lại rồi! Chính là đầu tháng sau.

Lúc đó tên cặn bã Trương Phi còn hỏi thẳng cô trước mặt mọi người trong văn phòng Cự Giang: “Giám đốc Vương của các cô nghe nói là người không đứng đắn phải không?”

[Quá trùng hợp rồi.]

Bây giờ nghĩ lại, Lão Vương là người dù thiếu quyết đoán ở những chuyện lớn, nhưng việc nhỏ thì không cẩu thả bao giờ, người trong văn phòng thành phố dù có nịnh nọt anh ta như Dịch Vĩ thì cũng có vài phần thật lòng. Làm sao có chuyện tình cờ kiểu vô tình lật xem tạp chí mà Lão Vương cất kỹ được chí?

Thủ đoạn này, không giống muốn vu oan hãm hại, mà càng giống như muốn ghê tởm người ta.

Lộ Nam nhìn Vương Hưng Long.

Vương Hưng Long bị săm soi mà sợ hãi: Sao? Chẳng lẽ phát hiện ta quá đẹp trai?

“Giám đốc Vương, anh còn kể lể về Từ Văn Đào với ai?”

“Kể lể?”

“Oán giận, nói bậy về anh ta.”

“A, tôi có nói bậy đâu, cái tên ngốc đó ngớ ngẩn thật mà. Ừm...” Vương Hưng Long bị ánh mắt Lộ Nam làm cho sợ hãi, nghĩ cẩn thận, nói: “Lão Đường, Lão Tề, Lão...”

Lộ Nam ra hiệu dừng lại: “Thôi khỏi cần nói nữa.” Nhiều người thế này đều nghe Vương Hưng Long kể lể về Từ Văn Đào, Từ Văn Đào có thể không biết ư?

Cả văn phòng tỉnh và văn phòng thành phố, chính là cái sàng không thể giấu được bí mật gì.

[Ta hôm nay thật là một ngày làm hai việc thiện, cứu đều là họ Vương.] Lộ Nam bất đắc dĩ nghĩ, sau đó trịnh trọng bảo Vương Hưng Long: “Giám đốc Vương, cái miệng của anh, quá đắc tội người khác rồi. Cho dù Từ Văn Đào cùng cấp với anh, nhưng người ta tới từ tổng công ty, ai biết sau lưng có chỗ dựa hay không?”

Thấy Vương Hưng Long còn ra vẻ không phục lắm, Lộ Nam nói: “Có phải anh muốn nói, anh còn quen Trần Kiêu phải không? Còn thân tới mức có thể vay tiền?”

Vương Hưng Long gật đầu: sao cô biết tôi định nói thế.

“Ha ha.” Cũng không biết ai mới là tên ngốc nữa. Lộ Nam cười lạnh một cái, nói thẳng: “Tạp chí mát mẻ đừng để ở văn phòng, dù sao cũng là nơi làm việc, ngày nào đó bị người tìm ra thì không tốt.”

“Sao cô biết?”

“Tôi biết bói toán.” Lộ Nam tức giận kêu.

Không nghĩ ra thì kệ nó, Vương Hưng Long tính cũng rộng rãi, anh ta cho rằng mình không giấu kỹ nên vô tình bị Lộ Nam nhìn thấy, hơi xấu hổ cười: “...Tôi, tôi chỉ xem thôi, không làm gì cả, được rồi, ngày mai tôi bỏ chúng ra khỏi văn phòng. Cái kia, bao giờ cô nói với anh Kiêu?”

Lộ Nam thầm nhủ: ta tận tình tận nghĩa rồi.

“Tôi nói luôn, nói luôn đây. Anh để ý hộ tôi, ai tới thì nhắc tôi.” Lộ Nam vốn an vị trong góc sofa, không sợ ai để ý.

Mở di động, Vương Hưng Long tò mò thoáng nhìn - không, anh ta thề anh ta không tò mò, chính là ánh mắt quá tinh, dù sao thị lực 2.0. Nhìn thấy liền hoảng sợ kêu: “Cô gửi tin nhắn chúc tết cho anh Kiêu là kiểu gửi chung cho một đống người? Là cái gì... ‘Tôi sợ tiếng chuông năm mới quá vang... cho nên chúc mừng năm mới anh trước 2 tiếng...” trời ạ, cũng là cái này???” Ta cũng nhận được tin nhắn y hệt!

Lộ Nam nhìn anh ta: “Chẳng lẽ tôi còn phải tạo mấy trăm tin nhắn chúc tết khác nhau? Loại tin nhắn này, ý tứ là được.”

“Ôi, không phải, chính là...”



“Anh không thấy à? Anh ta nhắn lại tôi mới kêu bớt việc: chúc em năm mới mọi sự trôi chảy, cầu gì được nấy. Như vậy so sánh, tôi tốt xấu hơn 100 chữ, có thành ý hơn nhiều phải không?” Lộ Nam hỏi ngược lại.

Vương Hưng Long lắc đầu: “Tôi cảm thấy, anh Kiêu tương đối có thành ý, ít nhất đây là anh ta gõ ra từng chữ.”

Lộ Nam buồn cười lắc đầu: “Sao anh biết? Có lẽ đây cũng là gửi chùm nha?”

“Không phải! Tuyệt đối không phải!” Vương Hưng Long bắt đầu tranh cãi với Lộ Nam, thật là có bản lĩnh nghĩ lệch lạc: “Cô xem tôi nhận được gì này...” Lời chúc dài trăm chữ, không thể nghi ngờ là một mẫu gửi cho nhiều người.

Lộ Nam chớp mắt: “À.”

Vương Hưng Long giật mình: “Chỉ thế này? À?”

“Vậy, tết Nguyên tiêu tôi gửi một tin nhắn chúc mừng chân thành lời ít ý nhiều nhé?” Lộ Nam nghiêm túc đề nghị.

Vương Hưng Long muốn vỗ trán thở dài: “Cô vẫn báo chuyện Từ Văn Đào trước đi.”

Lộ Nam gõ chữ rất nhanh, nhưng nội dung hơi nhiều, vẫn tốn vài phút.

Tin nhắn gửi đi, không có động tĩnh.

Không có động tĩnh.

Vương Hưng Long chú ý tới di động của Lộ Nam còn hơn cả cô: không nên nha, sao lại không có động tĩnh gì thế này?

“A! Tôi biết rồi!”

“Anh biết gì?”

“Nhất định là tin nhắn chúc mừng của cô quá có lệ, anh Kiêu tức giận rồi.” Vương Hưng Long tỏ ra khẳng định chân tướng.

“Có lẽ anh ấy ngủ rồi, dù sao bây giờ cũng muộn.”

Vương Hưng Long lắc đầu: “Không thể, cô nhìn xem ký lục trò chuyện của hai người, sau tết liền đột nhiên im bặt! Anh ấy nhất định đang giận dỗi.”

Lộ Nam hết sức chân thành nói với giám đốc Vương: “Tôi về sẽ gửi hạch đào tới cho anh. Cái đó tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.