Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 123: Chương 123




Lộ Nam nói rời khỏi 1 tiếng, lúc về, vừa khéo là 1 tiếng 3p.

Cảm ơn thành phố Hoa An chỉ lớn như vậy, cảm ơn thời gian còn sớm không đụng phải kẹt xe.

Cô trở về, liền cảm giác trong phòng riêng không khí giữa hai vị họ Lưu có vẻ là lạ, nhưng không sao cả, họ muốn khớp khẩu cung cũng được, muốn nghĩ cách cũng tốt, đối với cô đều không mấy quan trọng.

Ngay cả Trần Kiêu đều bất đắc dĩ nói "nước quá trong không có cá", cô không thể mới tới Hoa An liền cáo trạng giám đốc thành phố trước được - nói vậy, sự nghiệp của cô tại Nguyên Xuyên cũng cơ bản dừng tại đây.

"Gần tới giờ hẹn rồi phải không?" Lộ Nam hỏi.

Giám đốc Lưu đứng dậy: "Đi thôi."

Vẫn là Lão Lưu dẫn đường, mang Lộ Nam đi gặp vị tiểu Chương tổng kia.

Giống đại đa số mọi người phản ứng khi biết Lộ Nam là giám đốc thành phố Hoa An, Chương Lễ tương đối giật mình.

Tuổi anh ta không cao, trông cũng không khôn ngoan lắm, không hề khống chế được vẻ mặt.

Nữ lãnh đạo quá trẻ tuổi đại khái luôn gặp phải tình huống bị người khác ác ý phỏng đoán. Hoặc cảm thấy cô có chống lưng, hoặc cảm thấy cô có thủ đoạn, cho dù thực tế là có năng lực, cũng phải rất lâu sau mới bị người khác không tình nguyện mà thừa nhận, trước khi thừa nhận còn có khả năng thêm một chữ "nhưng".

Lộ Nam coi như không nhìn thấy, khách sáo bắt tay với anh ta.

Hàn huyên vài câu ở văn phòng Chương Lễ, mọi người liền dời bước đi ăn tối, bữa cơm này so với bữa trưa thì thuận lợi hơn.

Lộ Nam không nhắc tới chuyện chi phí vượt mức của Tứ Phương Kiến Trúc, Lão Lưu cũng không cố gắng quấy nhiễu phán đoán của Lộ Nam, Lưu Dương trước sau như một yên tĩnh, Chương Lễ... Chương Lễ ước chừng còn chưa thăm dò được lai lịch bối cảnh của Lộ Nam, cho nên nói chuyện kính rượu vẫn rất khách khí, lại khiến buổi chiều Lão Lưu dường như vu oan "Chương Lễ ngang ngược" cho anh ta.

Duy nhất phải chú ý là Chương Lễ nhìn Lưu Dương với ánh mắt dính nhớp.

Lộ Nam thầm nhủ: cũng không kỳ lạ, nếu nếu người phụ trách Tứ Phương Kiến Trúc không có quan hệ thân thiết hoặc vững chắc với người ở văn phòng Hoa An, chuyện Lão Lưu báo cáo láo chi phí chưa chắc dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Lưu Dương hôm nay ăn mặc rõ ràng hơn một bậc so với còn ở văn phòng Hải Lâm, tiền lương và trợ cấp không tăng lên, chị ta tất nhiên có con đường kiếm tiền khác.



Buổi tối 4 người uống không nhiều, chỉ uống xong một bình rượu Kinh Điển 15 năm mà thôi.

Sắp tan, Chương Lễ đề nghị tài xế đưa 3 người Lộ Nam về, Lộ Nam cười nói: "Không cần phiền tới tiểu Chương tổng, tôi đã gọi lái thay rồi."

Chương Lễ nhìn thấy xe Lộ Nam, bụng bảo dạ: vị giám đốc Lộ này, rốt cuộc tạm thời khó nói có bối cảnh hay là nhà giàu, dù sao nhất định là không thiếu tiền.

Thế là Chương Lễ quay sang hỏi giám đốc Lưu và Lưu Dương: "Giám đốc Lộ gọi lái thay, còn hai người thì sao? Có thuận đường với giám đốc Lộ không? Không tiện đường thì tôi bảo tài xế đưa về."

Lộ Nam cười nói: "Bọn họ ở gần văn phòng, tôi tiện đường đưa họ về luôn."

"À phải phải phải, tiện đường, tiện đường." Giám đốc Lưu khao khát dựng thẳng lên một tấm chắn giữa Chương Lễ và Lưu Dương trước mặt Lộ Nam, đương nhiên thuận thế đồng ý. Khi người lái thay lái xe qua, hết sức nhanh chóng chui vào ghế lái phụ.

Lộ Nam liếc Lưu Dương, sau đó hai người họ ngồi vào hàng sau.

Trên đường về, trong xe hết sức yên tĩnh.

Giám đốc Lưu muốn sôi động không khí một chút, nhưng thử hai lần liền từ bỏ.

"Giám đốc Lưu, ngày mai chúng ta tới huyện Ôn Tuy, buổi chiều tới Duy Phổ, anh xem buổi sáng mấy giờ xuất phát thì được?" Lộ Nam cảm thấy cô trưng cầu ý kiến rất dân chủ.

Lão Lưu tuân theo tinh thần sớm chết sớm siêu sinh: "9, 9h30 nhé?"

"Được, sáng mai gặp ở văn phòng, sau đó xuất phát."

Lão Lưu yếu ớt đồng ý "Vâng".

Lộ Nam để hai người họ xuống chỗ ở, sau đó bảo lái thay đưa về khách sạn.

Bởi vì đoán trước có lẽ hôm nay sẽ không thuận lợi cho lắm, cho nên buổi sáng cô không trả phòng. Còn có chút đồ đặt ở khách sạn.

Bây giờ sắc trời đã muộn, cũng cảm thấy hơi mệt, chỗ ở mặc dù đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng ga trải giường vỏ chăn chưa lồng, vẫn tiếp tục ở tạm một buổi tối ở khách sạn đi.

Về phòng đánh răng rửa mặt, cô bắt đầu hồi tưởng lại nội dung công việc hôm nay.

Hôm nay nhìn thấy hai Nhà tiêu thụ có thể nói là chiếm cứ nửa giang sơn mức hợp đồng và hồi khoản của văn phòng Hoa An, lần đầu thăm hỏi, Lộ Nam cảm thấy không mấy lạc quan.

1. Hồng Đồ Tửu Nghiệp tiền đồ không rõ.

Mặc dù Lộ Nam biết, sau này Điền Ái Trân sẽ trở thành đại lý rượu trắng rất nổi tiếng trong tỉnh, nhưng cô cũng không vì vậy mà mù quáng đánh cuộc vào chị ta: Kinh doanh không phải làm từ thiện, cô thông cảm cho cảnh ngộ của Điền Ái Trân, kính nể chị ta quyết tâm nỗ lực làm sự nghiệp, nhưng, thân là người của xưởng, không thể chỉ vì yêu ghét mà lựa chọn Nhà tiêu thụ, đây là tố chất nghề nghiệp cơ bản.

2. Tứ Phương Kiến Trúc cực kỳ nghiệp dư.

Mặc dù năm ngoái chỉ ký kênh phân phối Đoàn mua 2 triệu, nhưng công ty họ hiển nhiên chỉ mua rượu về tự dùng, về cơ bản không bán hàng trên kênh phân phối này. Nghiệp vụ viên Nguyên Xuyên đương nhiên rất thích Nhà tiêu thụ như vậy, tiền nhiều việc ít, nhưng loại Nhà tiêu thụ này không phải chuyện tốt đối với xưởng. Bởi vì xưởng cho chi phí hỗ trợ là để Nhà tiêu thụ xuất hàng, nâng cao tỷ suất chiếm lĩnh thị trường, hành vi của Tứ Phương Kiến Trúc bây giờ là đóng cửa tự chơi.

Đặt tablet xuống, Lộ Nam dựa vào đầu giường day huyệt Tình Minh.



Di động vang lên, cô thoáng nhìn, nghe máy: "Alo, mẹ ạ?"

Hoàng Lệ nữ sĩ thăm dò con gái đã tìm được chỗ ở chưa: "Nghĩ hôm qua con lái xe cũng mệt, nhận được tin nhắn con báo đã tới Hoa An liền không gọi điện thoại. Mẹ bảo này..." Nói một thôi một hồi những điều cần chú ý khi thuê nhà.

Lộ Nam không muốn nghe lắm, bèn đặt điện thoại ra xa tai, đợi mẹ nói xong rồi liền có lệ vài câu.

Ứng phó xong Hoàng nữ sĩ, chốc lát sau di động lại vang lên, là Toa Toa.

"Alo?"

"Nam Nam tớ bảo này, tớ định tặng cậu quà, đã thỏa đáng rồi!" Bên kia điện thoại, Toa Toa hết sức hưng phấn.

Lộ Nam trí nhớ rất tốt, không quên lúc trước Toa Toa vô cùng thần bí nói sẽ tặng quà cho mình. Nhưng mãi tới khi cô rời thành phố Hải Lâm, Toa Toa đều không nhắc lại, Lộ Nam cũng tận lực quên chuyện này - không thể đi hỏi Toa Toa: quà của cậu đâu?

Hóa ra, Toa Toa không quên, mà là chưa chuẩn bị xong.

"Cho nên, là gì thế?" Lộ Nam hơi tò mò.

Cô lật người, nằm sấp xuống giường, vừa hỏi, vừa ngáp nhẹ một cái.

"Là thế này, tớ có người bạn chơi từ nhỏ ở thành phố Hoa An, nhà bọn họ cũng là dân kinh doanh, chuyên bán đồ dùng khách sạn, tớ nghĩ cậu ta có quan hệ mua sắm tốt với các khách sạn, hơn nữa cậu ta bây giờ cũng khá nổi bật, định bảo cậu ta làm trung gian cho cậu. Dù sao cậu mới tới Hoa An, lạ nước lạ cái, không dễ triển khai công việc. À phải rồi, cậu ta có lẽ cũng mua chút rượu, tớ đã bảo cậu ta lấy hàng trực tiếp từ cậu."

Lộ Nam giả vờ hu hu hu: "Toa Toa, đại ân đại đức khó báo. Lấy thân báo đáp được không?"

Toa Toa bị chọc cười: "Đừng đùa nữa. Tớ cũng không đảm bảo cậu ta có thể giúp được gì, nhưng dẫu sao nhiều bạn nhiều con đường nha."

"Ừ, tớ hiểu tớ hiểu."

"Nghe cậu nói uể oải, mệt chết rồi phải không? Ngủ sớm đi, lát nữa tớ sẽ gửi thông tin liên lạc của cậu ta cho. Tớ đã dặn trước rồi, cuối tuần có lẽ sẽ mời cậu ăn cơm đấy." Phan Toa Toa cũng biết, Lộ Nam mấy ngày nay nhất định rất bận, cố ý dặn bạn hồi nhỏ, 2 ngày sau mới liên lạc với bạn thân của mình.

Lộ Nam quả thật rất mệt, bèn nói vào điện thoại: "Yêu cậu, moah moah." Nói rồi thiếp đi.

Đầu kia điện thoại, Phan Toa Toa ngẩn ra giây lát, sau đó bật cười: moah moah, thật đáng yêu nha.

...

Tối qua ngủ sớm, hôm sau tỉnh lại, Lộ Nam liền lại nguyên khí tràn đầy.

Cô đỗ xe dưới văn phòng, hôm nay quả nhiên không ai xua đuổi, bác chủ nhà cũng ở dưới lầu, hình như là đang phơi khô củ cải? Nhìn thấy Lộ Nam, liền chào hỏi.

Lên tầng, Lộ Nam phát hiện hôm nay các nghiệp vụ viên tới sớm hơn hôm qua.

Bọn họ nhìn thấy giám đốc Lộ bước vào, phần lớn bày ra bộ dáng hết sức bận rộn. Đặc biệt giống học sinh lười biếng bị chủ nhiệm lớp tóm được lúc tự học buổi sáng.



Lộ Nam trong lòng cũng rất bất đắc dĩ.

Chính mình quá trẻ, vừa tới khẳng định không thể phục chúng, cho nên tuyệt đối không thể đi con đường thân dân với thuộc hạ như Vương Hưng Long được.

May mà chốc lát sau, giám đốc Lưu cũng tới.

Đợi một giám đốc cũ, một giám đốc hiện tại cộng thêm Lưu Dương ra khỏi văn phòng, Hoàng Đạt Phương thở phào nhẹ nhõm: "Để ta mặc niệm giùm Lão Quách ở Ôn Tuy và Lão Lý ở Duy Phổ đi."

Những người khác không dám nói ra miệng, nhưng trong lòng chưa chắc không nghĩ tương tự.

Nhưng bọn họ đều đoán sai rồi, quản lý Quách Vũ của kênh phân phối Nhà hàng cư trú Ôn Tuy và quản lý Lý Bân của kênh phân phối Lưu thông cư trú Duy Phổ đều nhận được lời khen ngợi của Lộ Nam, qua họ giới thiệu, cô trao đổi với 2 Nhà tiêu thụ còn xem như vui vẻ. Đương nhiên, bởi vì cô phải lái xe, nên việc uống rượu vẫn giao cho giám đốc Lưu và Lưu Dương.

Ăn cơm trưa ở Ôn Tuy, Duy Phổ thì là cơm tối, ăn xong mới hơn 8h, lái xe về nội thành Hoa An chưa tới 1 tiếng.

Lộ Nam thả giám đốc Lưu ngà say về chỗ ở, lại hỏi Lưu Dương: "Tâm sự đi? Chị Lưu Dương."

Lưu Dương thở ra một hơi, nồng đậm mùi rượu: "Giám đốc Lộ muốn nói gì?"

"Nói chuyện về chị và tiểu Chương tổng của Tứ Phương Kiến Trúc... Công ty quy định chị biết chứ?"

"Tôi biết, nhưng tôi và Chương Lễ không phải quan hệ yêu đương. Không cần phải tránh hiềm nghi đi?"

Lộ Nam cười: "Tôi muốn chỉ chuyện làm giả chi phí, chị Lưu Dương nghĩ tới đâu vậy."

Lưu Dương sững sờ giây lát, không ngờ bản thân rơi vào bẫy rập ngôn ngữ của Lộ Nam, sau đó quay sang săm soi cô: "Giám đốc Lưu trách tôi vì sao không nhắc nhở anh ta - không nhắc nhở rằng giám đốc Lộ là người giỏi giang cẩn thận như thế."

Lộ Nam không đáp, lặng lẽ chờ Lưu Dương nói tiếp.

"Tôi nói, tôi và giám đốc Lộ lúc trước chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, tôi không hề hiểu cô, làm sao có thể nhắc nhở anh ta được chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.