Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 122: Chương 122




"Tôi quả thật đã nói, trong thời hạn hợp đồng, Hồng Đồ Tửu Nghiệp hoàn thành hồi khoản 800.000 tệ còn lại, tôi sẽ nghĩ cách xin tổng công ty, kéo dài thời hạn hợp đồng thêm một tháng." Lộ Nam đổ nước trà còn thừa trong chén giám đốc Lưu đi, rót thêm chén khác, chậm rãi đẩy tới trước mặt anh ta: "Nhưng ông chủ của Hồng Đồ Tửu Nghiệp, chưa chắc là Hàn tổng, đương nhiên cũng chưa chắc là chị Điền."

Giám đốc Lưu muốn nói: vậy cô chẳng phải là tay không bắt giặc? Cô không sợ tôi nói với Hàn Kiến Tân ư?

Nhưng Lộ Nam dường như đoán được anh ta nghĩ gì, bèn nói: "Giám đốc Lưu, tôi cảm thấy anh đừng nên bận tâm tới việc của văn phòng Hoa An nữa. Hồng Đồ Tửu Nghiệp, Tứ Phương Kiến Trúc đều thế. Tôi không hi vọng tối nay ăn cơm với người phụ trách bên Tứ Phương Kiến Trúc, giám đốc Lưu lại xuất hiện tình huống thân ở Tào doanh tâm tại Hán."

Giám đốc Lưu sửng sốt tiếp nhận chén trà, uống một ngụm "ái da..."

Lộ Nam cười: "Quên không nhắc, trà nóng lắm."

Nói rồi kêu nhân viên mang đá lên.

Trải qua việc này, bầu không khí giữa họ không giằng co như cũ nữa.

Giám đốc Lưu ngậm đá một lúc, nôn nóng hỏi: "Cô muốn gì?"

Lộ Nam cảm thấy lời thoại của anh ta thật không sáng tạo, nói vậy khiến mình rất giống nhân vật phản diện nha.

"Giám đốc Lưu, thoải mái đi. Việc này đã xảy ra trước khi tôi nhậm chức, không quan hệ nhiều tới tôi. Tiêu hết chi phí thì kệ thôi, cũng như anh nói, dù sao Tứ Phương Kiến Trúc trước tháng 4, 5 đều sẽ không hồi khoản, như vậy mấy tháng tới không báo chi phí hỗ trợ cho họ là được. Còn lại chút lỗ thủng, làm phẳng bằng cách khác cũng không khó, đặc biệt là - chỉ cần Tứ Phương Kiến Trúc sớm xác định gia hạn hợp đồng, tích cực hồi khoản, cho dù sau này tổng công ty kiểm toán, cũng sẽ nhẹ nhàng bỏ qua chuyện năm đầu chi phí hơi vượt mức." Lộ Nam cười nói: "Giám đốc Lưu ở Nguyên Xuyên lâu hơn tôi, tự nhiên là biết những chuyện này. Chỉ cần có thể xuất hàng, hồi khoản, chúng đều không phải là vấn đề."

Quả thật là đạo lý này, Nguyên Xuyên mấy năm nay vẫn theo mô hình khoán canh tác, hồi khoản là quan trọng nhất.

Những phương thức kiểm tra, trừng phạt của ban Quản lý, ban Giám sát gì đó, Lão Lưu đều hiểu thấu.



Hôm nay bỗng nhiên bị tân nhân vạch trần, mới có vẻ không biết làm sao mà thôi.

Nhưng quy tắc ngầm chung quy là quy tắc ngầm, không thể công khai.

Lão Lưu hít sâu một hơi, cố gắng để tâm tình không bị Lộ Nam dắt đi: "Giám đốc Lộ có chuyện nói thẳng đi."

Lộ Nam vẫn treo nụ cười khách sáo trên mặt: "Kỳ thực tôi muốn giám đốc Lưu sắp xếp ra tư liệu khách hàng cho tôi."

"Trình tự bàn giao công việc có cái này, cô không nói tôi cũng sẽ gửi cho cô. Hơn nữa Trịnh Tinh cũng có lưu trữ thông tin khách hàng, lấy xem rất dễ." Giám đốc Lưu không tin Lộ Nam tốn công chỉ vì chuyện này.

Nhưng, anh ta đoán sai rồi.

Thứ nhất, Lộ Nam không hề tốn nhiều sức để kiểm tra sổ sách.

Thứ hai, Lộ Nam thật sự chính vì cái này.

Cô xoay chén trà, kiên nhẫn giải thích: "Đây quả thật là thứ tôi cần. Tùy tiện sắp xếp thông tin khách hàng lỗi thời và chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ thông tin khách hàng mới nhất không giống nhau, giám đốc Lưu, người quang minh không nói chuyện lập lờ, anh ở thành phố Hoa An... 2 năm, phải không?"

Giám đốc Lưu gật đầu.

Lộ Nam nói: "Vậy anh càng hiểu biết các nghiệp vụ viên Hoa An hơn tôi, biết bọn họ thông thường có trạng thái làm việc thế nào. Nói đánh cá 3 ngày phơi lưới 2 ngày đều là khen ngợi đi? Hi vọng thân là một phần của văn phòng, chị Lưu Dương không để ý, con người của tôi thích nói thật." Nói rồi cô quay sang hơi gật đầu với Lưu Dương vẫn yên lặng cả ngày hôm nay.

Nghe Lộ Nam nói vậy, giám đốc Lưu cố gắng trấn định, làm bản thân không được đỏ mặt, bởi vì không những nghiệp vụ như thế, ngay cả giám đốc thành phố như anh ta cũng không tốt hơn được bao nhiêu.

"Nói thật, tôi không mong chờ gì vào bảng biểu họ giao cho tôi vào thứ Sáu. Dù sao là nhiệm vụ tôi giao thêm, hơn nữa họ còn phải cống hiến ra tài nguyên khách hàng trong tay - cho dù là ai đều sẽ không tình nguyện. Đến lúc đó bảng biểu giao lên, có một nửa số liệu hữu hiệu đã không tồi." Lộ Nam cầm ấm trà lên, lại rót đầy cho giám đốc Lưu vừa uống xong một chén: "Số liệu hỗ trợ chi phí, tôi có thể lấy từ chỗ Trịnh Tinh làm thống kê, nhưng khách hàng mục tiêu ở bản địa, vẫn phải tham khảo người chạy kênh phân phối mới có danh sách đáng tin."

"Tôi hiểu rồi. Cho nên giám đốc Lộ vẫn dự định bày bố thị trường Nhà tiêu thụ ở Hoa An, phải không?" Cho nên ban nãy trên bàn ăn cô ta gọi chị Điền thân mật như vậy, nói đến cùng vẫn là không tin tưởng người ta! Lão Lưu thầm nhủ: tân nhân hiện tại, đều âm hiểm xảo trá như vậy sao? Đúng là uổng phí gương mặt dễ nhìn...

Lộ Nam không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ thản nhiên nói: "Tôi chỉ chuẩn bị hai tay mà thôi."

...

Giám đốc Lưu ở quán trà uống một bụng nước, chạy mấy lần wc, qua một tiếng liền cảm thấy hoàn toàn tỉnh rượu.

Anh ta tuyệt đối không thừa nhận bị Lộ Nam dọa tỉnh.



Giám đốc Lưu hoàn toàn tỉnh táo không dám giở trò nữa, ngược lại rót trà cho Lộ Nam, sau đó nhìn Lưu Dương, thành thật kể ra tình hình của Tứ Phương Kiến Trúc.

Tứ Phương Kiến Trúc là công ty kiến trúc khá lớn ở địa phương, bởi vì thành phố Hoa An mấy năm nay vẫn luôn cải tạo, Tứ Phương Kiến Trúc được lợi chính sách, càng làm càng lớn. Công ty muốn tiếp nhận nhiều dự án hơn, khó tránh khỏi phải móc nối quan hệ, mở tiệc chiêu đãi, tặng quà, tài vụ công ty họ hạch toán, những năm gần đây tiền mua rượu càng lúc càng lớn, trình giấy tờ cho lão tổng xem, lão tổng cân nhắc chi bằng dứt khoát làm Nhà tiêu thụ rượu, còn có thể mua rượu với giá xuất xưởng.

Thoạt đầu bọn họ vừa ý quốc tửu, nhưng quốc tửu đã có Nhà tiêu thụ hợp tác lâu năm ở Hoa An, hơn nữa Tứ Phương Kiến Trúc trái nghề làm rượu, căn bản không thể lấy được tư cách tiêu thụ của quốc tửu. Thế là rượu Nguyên Xuyên liền thành đối phương lui mà cầu tiếp theo.

Lộ Nam trong lòng thẳng thừng nghĩ: cho nên năm ngoái mới có thêm Nhà tiêu thụ này, còn là tự mình tìm tới cửa. Đủ có thể thấy văn phòng Hoa An trên dưới rốt cuộc vô dụng thế nào, chỉ dựa vào một Hồng Đồ Tửu Nghiệp, không có chí tiến thủ, bây giờ ngược lại vì gia đình Nhà tiêu thụ có chuyện mà khiến cho phía xưởng rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đúng là nói ra liền khiến mọi người chê cười.

Xét thấy hôm nay đã nghiêm khắc cảnh cáo giám đốc Lưu, Lộ Nam liền chỉ lẩm nhẩm trong lòng, miễn cho anh ta thẹn quá hóa giận.

Lão Lưu không biết anh ta lại bị Lộ Nam ghét bỏ một lần nữa, còn đang tiếp tục giới thiệu tình hình của Tứ Phương Kiến Trúc.

Ông chủ của Tứ Phương Kiến Trúc họ Chương, tên Chương Kỳ, chủ yếu tinh lực vẫn nằm ở nghiệp vụ công ty kiến trúc.

Phụ trách mảng rượu là em ruột anh ta, tên Chương Lễ, để phân biệt, mọi người thông thường gọi là tiểu Chương tổng.

Lão Lưu bổ sung thêm: "Chương Lễ 27-28 tuổi, nghe nói du học nước ngoài về, tính cách hơi ngang ngược. Không, giám đốc Lộ tửu lượng tốt, hoàn toàn có thể ứng phó cậu ta."

Lộ Nam không biết nhiều về Tứ Phương Kiến Trúc so với Hồng Đồ Tửu Nghiệp, Lão Lưu nói cũng quả thật có cái đúng.

Cô nhìn giám đốc Lưu: "Còn gì nữa?"

Hết rồi, Lão Lưu đã nói hết những điều anh ta biết.

Lộ Nam gật đầu, nhìn đồng hồ, 3h chiều, bèn nói với giám đốc Lưu và Lưu Dương: "Tôi ra ngoài có việc, 1 tiếng nữa về. Tôi đã trả tiền, hai người cứ ngồi đi."

Cô dự định thừa lúc rảnh này gọi taxi về đổi khóa - kỳ thực lái xe cũng được, bởi vì có bàn tay vàng, cô căn bản không say. Nhưng để tránh cho hai vị họ Lưu cảm thấy cô không tuân thủ pháp luật, Lộ Nam vẫn chọn gọi taxi.

Lộ Nam rời đi, giám đốc Lưu nhoài người lên ghế, chật vật thở phào một hơi: "Này đâu giống tân nhân, quả thực giống Diêm Vương. Em từng cùng cộng sự với vị giám đốc Lộ này ở văn phòng Hải Lâm một thời gian, sao không nhắc nhở anh? Nếu biết cô ta là người thế này..."

Lưu Dương châm chọc tiếp lời: "Nếu biết Lộ Nam là người như vậy, cũng vô dụng, trừ việc hôm nay anh nói giúp cho Hàn Kiến Tân là nhất thời, những chuyện dối trá khác chẳng phải đã làm từ năm ngoái à?"

Cũng đúng.

Người chết vì tiền chim chết vì mồi, Lão Lưu không cảm thấy mình làm sai, chỉ cảm thấy làm giả sổ sách không đủ cẩn thận.



Nhưng mà... "Em gái à, anh càng nghĩ càng cảm thấy Lộ Nam thật đáng sợ, lòng dạ quá sâu. Sau này làm việc dưới trướng cô ta em phải cẩn thận đấy." Giám đốc Lưu nói thấm thía.

Lưu Dương liếc ông anh họ: "Không cần anh nhắc, em biết rồi."

Không sai, bọn họ là anh em họ, trong cùng gia tộc nhưng khác chi.

Cũng chính vì tầng quan hệ này, giám đốc Lưu mới dám nghĩ ra cách đào chi phí sau khi Lộ Dương và Tứ Phương Kiến Trúc quan hệ tương đối "mật thiết".

Lão Lưu dù sao chưa từng cảm nhận được sự tôn trọng từ cô em họ này, anh ta hậm hực kêu: "Em bảo, Lộ Nam có ánh mắt và sức quan sát đáng sợ thế này, tối nay ăn cơm chắc chắn sẽ phát hiện ra quan hệ giữa em và Chương Lễ đi? Cô ta liệu có ý kiến gì với quan hệ của các em không? Công ty ta mặc dù không cấm tình yêu công sở, nhưng cấm nghiệp vụ viên và nhân viên của Nhà tiêu thụ có vướng mắc tình cảm."

"Còn cần anh nhắc? Lộ Nam chưa biết chừng đã phát hiện ra em và người bên Tứ Phương Kiến Trúc qua lại thân thiết rồi."

Lão Lưu khiếp sợ: "Không thể chứ?"

"Bằng không sao sáng sớm hôm nay cô ta liền dẫn em theo? Để em cọ cơm?"

"Anh cảm thấy không thể. Cô ta còn chưa gặp gỡ người bên Tứ Phương Kiến Trúc, làm sao đoán ra được? Không, không thể."

Lưu Dương cười nhạo: "Cô ta làm Đoàn mua nửa năm, đương nhiên hiểu rõ hạch báo chi phí. Muốn đào chi phí xưởng, nhất định phải liên hợp với Nhà tiêu thụ - bởi vì hết thảy chi phí chi trả đều cần đóng dấu của họ. Anh không cho rằng, vừa nãy cô ta chỉ nói việc làm giả sổ sách, chưa nói lưu trình làm giả, nghĩa là không biết Tứ Phương Kiến Trúc có người liên thủ với anh đi?"

"Này, này, vậy phải làm sao bây giờ?" Lão Lưu trong tình thế cấp bách liền quên mất, mỗi lần đóng dấu đều là Lưu Dương làm, không phải anh ta.

"Thì đã sao? Cô ta đâu có muốn trở mặt với anh. Anh thành thật giao tư liệu khách hàng cho cô ta là được." Tâm tình Lưu Dương hiển nhiên không tốt, đặt chén lên bàn, quay sang phía khác, không nhìn giám đốc Lưu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.