Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 104: Chương 104




Vương Hưng Long ra khỏi văn phòng Hạ tổng, cả người đều ngơ ngẩn.

[Trần Kiêu lại là con trai Chủ tịch! Con trai duy nhất!]

Trần Kiêu ra sau vài bước, sải đôi chân dài đuổi theo: "Anh Vương..."

"Cậu đừng gọi tôi là anh, tôi nên kêu cậu là anh mới đúng. Anh Kiêu, anh giấu kỹ quá! Cộng sự 1 năm, tôi chẳng hay biết gì." Vương Hưng Long hận không thể đấm ngực dậm chân: cơ hội thật tốt nha, làm đồng nghiệp cả năm với con trai Chủ tịch, nếu mình mà biết sớm một chút, tốn nhiều tâm tư, sau này còn lo không có cơ hội thăng quan tiến chức ư?

Trần Kiêu bất đắc dĩ, nhưng anh ta biết, đây mới là phản ứng của người bình thường khi biết thân phận mình. Anh ta nói: "Anh Vương, đừng đùa tôi nữa."

"Được thôi, anh trở về tổng công ty, sau này thành phố Hải Lâm muốn xin kinh phí, anh nhất định phải niệm tình đồng nghiệp, giơ cao đánh khẽ nha!" Vương Hưng Long nửa thật nửa giả nói câu này, rồi lại bảo: "Tổng công ty không giống với địa phương, anh Kiêu, anh phải vất vả rồi." Là nhân viên lâu năm, anh ta cũng nghe bóng gió về tình hình hôn nhân và đời sống tình cảm hiện tại của chủ tịch, tóm lại một câu, không thái bình.

Trần Kiêu hơi cười khổ, biểu thị trong lòng đã biết.

Vương Hưng Long vỗ vai anh ta, vốn dĩ trong lòng còn có cảm giác khó nói, nhưng bỗng biến thành mờ mịt thông cảm: con trai Chủ tịch thì sao chứ, hiện tại công ty bất động sản của tập đoàn Nguyên Xuyên đang có một vị Canh Phó tổng tên tuổi lừng lẫy (nữ), ở cạnh Chủ tịch gần 10 năm rồi, mặc dù Chủ tịch tới nay đều không tái hôn, nhưng chuyện sau này, ai mà biết được...

...

Nghỉ lễ tết Dương cộng thêm lãnh đạo cấp bậc giám đốc thành phố trở lên đều về tổng công ty họp, các nghiệp vụ viên của Nguyên Xuyên đều trải qua một tuần thần tiên.

Còn giám đốc thành phố trở về sẽ mở họp tổng kết cuối năm? Chuyện ngày mai sầu thì ngày mai tính.

Bởi vì 31/12 đã kết toán nợ, trước tết Âm đều sẽ không có áp lực hồi khoản, hơn nữa thời gian này vừa khéo là mùa tiêu thụ rượu siêu thịnh vượng, "các nhân viên cũ" các kênh phân phối của thành phố Hải Lâm đều nói với năm nay - à không, nên nói là năm ngoái, đều nói với các đồng nghiệp tuyển dụng vào năm ngoái: "Thời gian này, phải đặc biệt chú ý thủ đoạn bán hàng của các công ty cạnh tranh, sau đó hoàn thiện một chút bản tổng kết cuối năm của mình, thứ này rất quan trọng, còn lại không có việc gì khác."

Bản tổng kết cuối năm, đối với Lộ Nam mà nói dễ như trở bàn tay, cô viết nửa ngày là xong, thậm chí còn rảnh rỗi giúp đỡ Hạng Phỉ Phỉ trau chuốt một chút.

Hạng Phỉ Phỉ ngồi cạnh Lộ Nam, thấy cô ấy khoanh tròn mấy điểm có thể mở rộng nội dung công việc, bèn hết sức chân thành nói cảm ơn.

Lộ Nam cười: "Chuyện đơn giản." Cô rất coi trọng Hạng Phỉ Phỉ, không chỉ bởi vì năng lực của cô ấy là mạnh nhất trong số các em gái tỉnh Dự Nam, còn bởi vì tính cách cô ấy rất kiên cường, thích hợp nhất làm tiêu thụ.



Ngày 8/1, thứ Bảy, nghiệp vụ viên các nơi Nguyên Xuyên kết thúc cuộc sống vui vẻ như nửa nghỉ phép, bởi vì lãnh đạo của họ đều trở về.

Thành phố Hải Lâm, quản lý nghiệp vụ của các đô thị cấp huyện cũng tới tấp chạy về nội thành, đây là buổi họp tuần đầu tiên trong tháng, cũng là buổi họp tuần đầu tiên trong năm, chỉ cần có thể cử động, không một ai vắng họp.

7-8 ngày không gặp Vương Hưng Long, Lộ Nam phát hiện anh ta dường như béo lên một vòng, quầng thâm mắt có vẻ đậm - xem ra mấy ngày nay về tổng công ty tham dự họp thường niên, anh ta có vẻ chè chén rất nhiều, còn Trần Kiêu thì một chút thay đổi cũng không có, đại khái là người trẻ tuổi, trao đổi chất vẫn còn nhanh.

Vương Hưng Long nhìn lướt qua nhân viên phía dưới, thoạt đầu cười tủm tỉm nói câu "năm mới tốt lành", lại hỏi mọi người tết Dương nghỉ có vui không.

Hễ lãnh đạo hỏi như vậy, người dám ngây ngô trả lời vui lắm thì chính là không biết ý, thế là mọi người đều kêu còn tạm được, còn có kẻ nịnh hót như Dịch Vĩ thì ồn ào kêu nhớ giám đốc Vương.

Lộ Nam:...

"Được rồi được rồi, tôi còn không biết trong lòng các cô cậu nghĩ gì?" Vương Hưng Long đi lên từ cấp thấp nhất, hiểu được mấy ngày nay mọi người đều đang lười biếng, nhưng anh ta cũng không truy vấn, bởi vì trước tết Dương mọi người quả thật đêu vất vả cũng nỗ lực hết sức rồi, thế là anh ta bèn tuyên bố tin tức tốt trước: "Tôi tới tổng công ty họp tổng kết cuối năm, nhìn tổng công ty thống kê tiến độ và giá trị hồi khoản của các thành phố khác, văn phòng chúng ta thì..." Anh ta hơi úp mở một chút, nhìn thấy mọi người đều tỏ ra tò mò, mới thỏa mãn nói tiếp: "Văn phòng thành phố Hải Lâm chúng ta, năm ngoái hoàn thành lượng hợp đồng, lượng hồi khoản là 10 triệu, thực tế thu được 10.230.000 tệ, hoàn thành mục tiêu đã đề ra."

Anh ta vừa nói xong, phía dưới liền vỗ tay bôm bốp, bởi vì mọi người đều biết, vượt qua mục tiêu mà hành chính đã đề ra đại biểu cho tiền thưởng tăng lên.

Vương Hưng Long vươn hai tay hạ xuống tỏ ý im lặng: "Thành tích này là công sức của tất cả các đồng nghiệp trong văn phòng, ở đây, tôi phải nói với các vị một câu: năm ngoái vất vả cả năm, năm nay mong mọi người tiếp tục cố gắng. Kế tiếp, tôi sẽ truyền đạt chỉ thị ở buổi họp thường niên tổng công ty và mục tiêu của văn phòng thành phố năm nay."

Trong đó đặc biệt đáng chú ý là, sang năm mức hợp đồng và mức hồi khoản của thành phố Hải Lâm sẽ lần lượt tăng thêm 40% và 20%.

Mọi người vừa nghê liền kêu rên.

"Kêu cái gì? Kêu gì mà kêu? Mỗi lần nghe thấy mức nhiệm vụ năm đều kêu." Vương Hưng Long tức giận: "Hạ tổng và Đồng đại khu đánh giá rất cao văn phòng chúng ta, cũng kỳ vọng rất nhiều, các cô cậu có thái độ như thế với công việc hả?"

Chẳng ai tin lời giám đốc Vương là thật.

Bởi vì, tỉnh Kiềm Giang nằm ở vùng duyên hải Đông Nam, bầu không khí rượu trắng trong tỉnh đều rất tầm thường, so với rượu trắng, dân bản xứ càng thích rượu gạo hoặc rượu vàng hơn, thậm chí mấy năm nay người uống rượu vang cũng nhiều lên, nhưng lượng tiêu thụ rượu trắng - chỉ hình dung được bằng hai chữ: thê thảm.

Trình độ kinh tế của tỉnh Kiềm Giang thì thuộc top đầu cả nước, nhưng lượng tiêu thụ rượu trắng thì đếm ngược từ dưới lên.

Bất luận đổi bao nhiêu vị Tổng Giám đốc cấp tỉnh, hiện tượng này đều không hề thay đổi.

Mà thành phố Hải Lâm, lượng tiêu thụ rượu trắng cũng không xếp thứ nhất trong tỉnh.

Với trình độ này, bảo Đồng đại khu coi trọng văn phòng thành phố thật không đáng tin, bảo Hạ tổng có kỳ vọng cao căn bản chính là khoác lác mà không chuẩn bị bản thảo.

Vương Hưng Long hiển nhiên nhìn ánh mắt mọi người liền hiểu, anh ta chậc lưỡi hai cái, có cảm giác hơn người "mọi người say chỉ ta tỉnh", hắng giọng: "Không tin? Không tin các cô cậu hỏi anh Kiêu đi."

Trần Kiêu quả thực bị Vương Hưng Long ép làm "chống lưng", nhưng vẫn gật đầu: "Đúng vậy."

Đại khái là hai vị lãnh đạo có tính cách và phong cách xử sự bất đồng, Trần Kiêu nói hiển nhiên càng khiến mọi người tin phục hơn Vương Hưng Long.

Vương Hưng Long hài lòng gật đầu, tiếp tục nói: "Cho nên, sang năm văn phòng chúng ta mức hợp đồng là 18 triệu, nhiệm vụ hồi khoản là 12 triệu! Đây là mục tiêu mà hành chính công ty đưa ra, cá nhân tôi cảm thấy, mọi người vẫn có thể nỗ lực vượt qua mục tiêu một chút." Vượt qua mục tiêu thường thường đều là 120%.

Quản lý các kênh phân phối đô thị cấp huyện "lão luyện" hơn chút, nghe tới đó liền biết mức nhiệm vụ đã xác định, Lão Vương phỏng chừng đã lập quân lệnh trạng ở tổng kết cuối năm, bèn ồn ào: "Giám đốc Vương, tăng mức nhiệm vụ thì cũng phải tăng kinh phí hỗ trợ tương ứng đấy chứ." Kinh phí là thứ mà mọi người đều biết tỏng, làm tiêu thụ, không thể hoàn toàn liêm khiết được.



Điều này, trước kia Vương Hưng Long làm nghiệp vụ còn chơi rất thành thạo.

Nhưng quy tắc ngầm này không thích hợp đặt ra ánh sáng, đặc biệt - Vương Hưng Long lén dò xét Trần Kiêu, ho khan một cái, đứng đắn nói: "Chỉ cần các cô cậu có thể khai thác Nhà tiêu thụ mới, hoặc làm Nhà tiêu thụ cũ sang năm tăng mức hợp đồng, về mặt chi phí, tôi nhất định sẽ hết sức tranh thủ cho mọi người."

Trải qua hơn nửa tiếng, các nhân viên lão luyện văn phòng và Vương Hưng Long cò kè mặc cả cơ bản đã xong, kế tiếp cần nói chuyện quan trọng khác.

"Năm cũ kết thúc, năm mới sắp bắt đầu, công ty suy xét tới năng lực và ưu điểm của mọi người, dù sao cũng phải người tẫn kỳ tài vật tẫn kỳ dụng, cho nên trong vòng 1-2 tuần tới, sẽ có một vài thay đổi về nhân sự, mọi người hãy chú ý mail công ty."

Chuyện này quả thật tương đối quan trọng, ít nhất những nhân viên mới vào làm năm ngoái đều hơi bồn chồn - ngoại trừ Lộ Nam.

Dịch Vĩ luôn luôn miệng nhanh hơn não, bật hỏi: "Giám đốc Vương, anh sẽ không chuyển đi đấy chứ? Chúng tôi thích anh nha!"

Lộ Nam buồn nôn nổi da gà: nói cậu ta thông minh, thì cái tính nói không suy nghĩ của cậu ta cả văn phòng thành phố (thậm chí văn phòng tỉnh) đều biết, nhưng nói cậu ta ngốc, thì vì ai cũng biết tính cậu ta nên ngược lại sẽ không tính toán gì. Lại nghe những lời buồn nôn kiểu này, cũng chỉ có cậu ta mới có thể nói trắng ra như vậy. Đủ có thể thấy, ngốc tới mức này cũng là một kiểu khôn khéo. Còn loại người với tính cách như Chu Lỗi, có khi đang tức tối, vì hành vi vỗ mông ngựa này của Dịch Vĩ, là việc hắn ta khinh thường nhưng rất muốn làm.

Lộ Nam kỳ thực hồi lâu đều không chú ý tới Chu Lỗi.

Mặc dù cùng một văn phòng, nhưng làm kênh phân phối khác nhau nên thông thường họ không có giao thoa.

Lại nói, nguyên tắc của Lộ Nam vẫn là "người không phạm ta, ta không phạm người", nếu cạnh tranh thuận lợi, sau này cô sẽ chuyển tới thành phố khác, càng không dính dáng gì tới hắn ta - cho nên tốn công chú ý loại rác này làm gì?

Dịch Vĩ vỗ mông ngựa vào đúng chỗ ngứa của Vương Hưng Long - sau khi nhận thức bản thân không thể thăng chức làm lão tổng cấp tỉnh, anh ta đã nhận mệnh hơn nữa còn đặt ra kế hoạch ngắn hạn: tiếp tục cẩu thả ở Hải Lâm thêm một năm, xem xem lão tổng cấp tỉnh sắp tới có dễ chung sống không. Nếu là loại ngớ ngẩn như Hướng Vân Phong thì, Lão Vương, anh ta! Sang năm cũng sẽ cạnh tranh đi thành phố khác.

[Dưới mí mắt của văn phòng tỉnh, thật sự khó có thể xuất đầu!]

Vương Hưng Long cười nhẹ với Dịch Vĩ một chút, sau đó nửa thật nửa giả mắng một câu: "Dịch Vĩ, năng lực nghiệp vụ của cậu mà có thể bằng một nửa năng lực vỗ mông ngựa thì thật tốt."

Dịch Vĩ cười ngây ngô.

Vương Hưng Long nghiêm mặt, bổ sung thêm: "Đương nhiên, Nguyên Xuyên của chúng ta có chế độ cạnh tranh, mọi người đều biết nhỉ? Nếu tin vào năng lực bản thân, vậy công ty cũng khuyến khích mọi người hăng hái đi thử." Lúc nói câu này, ánh mắt anh ta hữu ý vô tình liếc qua Lộ Nam, hâm mộ nha.

Phải nói 1 năm này, trong phòng làm việc ai là người ở bên Trần Kiêu lâu nhất, không phải Lộ Nam thì còn là ai.

Cô gái trẻ Lộ Nam này, ngoại hình dễ nhìn, năng lực thì mạnh.

Đều là người trẻ tuổi, Trần Kiêu ít nhiều đối đãi đặc biệt với cô ấy.

Mặc dù Trần Kiêu sắp triệu hồi tổng công ty, nhưng nghe ý tứ của Đồng đại khu, Lộ Nam cạnh tranh làm giám đốc thành phố là chuyện ván đã đóng thuyền.

Cũng nghĩa là, cho dù Trần Kiêu đi rồi, Lộ Nam cũng ghi danh trước mặt Đồng đại khu.

Chậc chậc... thật là, tương lai xán lạn.

Lộ Nam hiểu ánh mắt ám chỉ và hâm mộ của Vương Hưng Long.

Tức giận sao?



Đương nhiên không.

Trong công việc, năng lực là năng lực, quan hệ cũng là một loại năng lực.

Cô tự thân nắm được cơ hội, quan hệ chỉ là một loại bảo đảm mà thôi, tránh cho bị kẻ khác có chống lưng mạnh hơn chen rớt cơ hội vốn thuộc về mình.

Còn về tai tiếng màu hồng phấn?

Lộ Nam tự hỏi nửa năm nay hết sức lưu ý điểm này, những người qua lại nhiều với cô đều không tin tưởng.

Những kẻ không hiểu cô cho lắm thì cũng không thể không tin. Bởi vì Chu Lỗi và Đổng Tuệ bịa đặt cuối cùng lấy việc Đổng Tuệ từ chức mà tự sụp đổ.

Hơn nữa dạo này cô lơ đãng biểu thị gia cảnh mình khá giả.

Mặc kệ có muốn thừa nhận hay không, xã hội này đa số người đều sẽ khoan dung với một vị tiểu thư con nhà giàu hơn là một cô gái gia cảnh bình thường.

Cảm giác con gái được phú dưỡng sẽ không có kiến thức hạn hẹp.

Lộ Nam coi thường lý luận này, cô cho rằng, phú dưỡng nên ở mặt tinh thần, khiến con gái có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm thế giới rộng lớn, có năng lực suy nghĩ độc lập, có quyết tâm dám nghĩ dám làm.

Chứ giàu về vật chất chỉ đóng một vai trò nhỏ trong đó mà thôi.

...

Cùng với buổi họp tuần lần này kết thúc, tin Lộ Nam muốn cạnh tranh làm giám đốc thành phố liền mở ra trong phòng làm việc.

Bởi vì muốn cạnh tranh phải điền tư liệu vào bảng biểu - mà tiêu chuẩn bảng biểu phải lấy từ chỗ hành chính.

Năm ngoái hết thảy nhiệm vụ công việc đã xong, Lộ Nam vốn không có ý định che giấu gì hết, bây giờ nhóm Hạng Phỉ Phỉ tới hỏi, cô tự nhiên thoải mái thừa nhận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.