Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 101: Chương 101




Phan Toa Toa nghe xong, liền sững sờ giây lát, sau đó nghiêm túc nói: "Ông là một giáo viên tốt." Cô nhìn Lộ Nam, tính chất công việc của họ càng có cảm xúc sâu hơn với những lời giảng viên Chu nói.

Trước khi tốt nghiệp, đưa ra cảnh báo cuối cùng cho học trò, mặc dù hiện thực tới có phần tàn khốc, nhưng tàn khốc mà lại chân thực.

Học đệ A ngơ ngác hỏi: "Gì thế? Ý Lão Chu là, sau khi tốt nghiệp xã giao trên bàn rượu gặp phải (nữ) học sinh, ông ấy không bảo đảm sẽ không nảy sinh ý xấu ư?"

Trì Yến vỗ mạnh vào vai bạn A: "Không hiểu thì đừng có nói, hiểu chưa? Ý Lão Chu là thế ư? Xuyên tạc tới đâu rồi!"

Lộ Nam nhìn các đàn em còn ngây thơ ngơ ngác, bất đắc dĩ lắc đầu.

Trì Yên luôn chú ý tới Lộ Nam, tự nhiên cũng nhìn thấy biểu hiện rất nhỏ này, một lần nữa huých bạn A một cái.

...

Nói câu công bằng, hoạt động Đêm bình an ở vườn trường ĐH quả thật thú vị.

Hoạt động chia làm vài khu.

Mấy phòng học bậc thang lớn đều đang chiếu phim điện ảnh.

Phòng thể dục bị chia ra thành mê cung cỡ lớn, 7 người đi vào, Phan Toa Toa da mặt dày nhất, nắm chặt tay trái Lộ Nam, thành công dựa vào trí nhớ siêu phàm của cô ấy mà thành nhóm đầu tiên tìm được lối ra và được khen thưởng quả táo. Trì Yến theo sát, đàn em B, C thì sau Trì Yến, Du Hà Phi và đàn em A thì đội sổ.

Hai bên hàng cây là chợ bán đồ cũ, bình thường bán sách cũ, v.v..., nhưng hôm nay đa phần bán gậy và bờm phát sáng, đương nhiên không thiếu bán táo, vừa rồi Du Hà Phi và đàn em A ra khỏi mê cung cuối cùng bị trừng phạt: đeo tai chuột Mickey, đàn em A không hề thấy mất mặt, ngược lại còn cảm thấy khá đẹp?

Đi qua chợ bán đồ cũ, tới nơi tổ chức hoạt động chính: sân trường với bầu trời mộng ảo - chính là các loại đèn trang trí hình vẽ 3D trăng sao, còn có hình đĩa bay, đèn màu neon huyền ảo, cho dù đặt tới 10 năm sau, cũng rất phù hợp chụp ảnh check-in, loa còn phát ra nhạc Jingle Bells, bầu không khí Giáng Sinh nồng nhiệt.

Lộ Nam thuận miệng một câu: "Nếu có tuyết rơi thì càng đẹp mắt."

"Sáng tạo thế này đã rất giỏi rồi! Không có tuyết, có đèn cũng được nha, Nam Nam, tới chụp ảnh giúp tớ." Phan Toa Toa trầm mê chụp ảnh với đèn.

Chốc lát sau, một nam sinh đeo kính cao gầy bước tới - là trưởng ban Liên lạc hội Học sinh, rõ ràng lại đây để chào hỏi Lộ Nam: "Đàn chị Lộ Nam." Dáng vẻ ngoan ngoãn.

"Tần Hãn, làm khá lắm." Lộ Nam cười nói.

Tần Hãn đưa tay đẩy mắt kính: "Đàn chị cũng rất giỏi ạ. Lúc chị lái xe vào cổng trường em đã nhìn thấy, nhưng chưa kịp chào hỏi."

"Dừng, chị chỉ là người làm thuê, hiện giờ còn chưa dủ tư cách góp một viên gạch cho hội Học sinh nha."

Tần Hãn có vẻ tiếc nuối: "Thật mong đàn chị nhanh chóng thăng chức tăng lương, nếu không lúc em còn ở trường chỉ sợ không thể đạt được nguyện vọng đào tiền tài trợ từ đàn chị rồi."

Lộ Nam cười hàn huyên với cậu ta vài câu.



Đàn em A đứng bên cạnh khiếp sợ: Trưởng ban Liên lạc vốn là nhân vật lợi hại, nóng tính lên ngay cả Hội trưởng hội Học sinh cũng không thèm quan tâm. Nhưng ai bảo... người ta có tiền, có thể kéo được tài trợ chính là lớn nhất. Chỉ không ngờ cậu ta ở trước mặt đàn chị Lộ Nam liền giống con mèo lớn... làm mọi người thấy không quen, suýt thì nổi da gà.

Du Hà Phi chờ cậu ta rời đi liền nói với đàn em A: "Bình thường cậu ta rất kiêu ngạo đúng không? Ha ha ha, cậu ta không phải bây giờ mới như vậy, hồi học năm nhất mới vào cổng trường liền có bộ dáng đáng ghét này. Trước kia là thủ hạ của đàn chị Lộ Nam, luôn hăm hở muốn thách thức quyền uy của Trưởng ban Liên lạc Lộ Nam, sau đó... Lộ Nam một ngày kiếm được phí tài trợ 100.000 tệ, cộng thêm một hơi nốc cạn 3 chai bia thu phục cậu ta."

Lộ Nam nghiêm túc nói: "Hà Phi, cậu còn nói nữa, tớ thật muốn tìm cái hố chui xuống đấy." Quả thực giống hệt bán hàng đa cấp đang tuyển người, càng lúc càng khoa trương.

Du Hà Phi làm động tác kéo khóa miệng, sau đó nhỏ giọng nói: "Cô ấy xấu hổ rồi."

Nhóm người Trì Yến liền bật cười.

Bỗng dưng, tuyết rơi.

Đêm bình an tuyết rơi khiến sân trường náo động, lục tục có người chạy ra ngoài chụp ảnh.

Di động Lộ Nam rung một chút, cô cầm lên xem.

Trì Yến: "Đàn chị, em chọn cho chị một bài hát nhé?"

Lộ Nam hơi ngoái lại, nhìn Trì Yến:?

Đàn em cho tay vào túi quần, mấp máy môi.

Chỉ chốc lát sau loa liền đổi bài hát.

Khúc nhạc dạo giọng nữ vừa ngâm nga, Lộ Nam liền biết là "Vòng quay gỗ" của thiên hậu.

*Là bài 旋木 của Vương Phi.

Là một bài hát mà cô rất thích thời ĐH.

Trì Yến làm sao mà biết?

Cô hơi nghi hoặc quay sang nhìn cậu ta.

Cậu ta kiêu ngạo, rõ ràng liếc thấy phản ứng của cô, nhưng vẫn cắm tay vào túi ngẩng đầu ngắm tuyết.

Lộ Nam ấn vài cái vào màn hình, gửi tin nhắn trả lời.

Trì Yến cảm nhận di động hơi rung, nhịn xuống, từ tốn giả bộ vô tình lấy ra xem.

...

Phan Toa Toa hôm nay nghe đầy hai tai đều là sự tích chói lọi thời ĐH của Lộ Nam.

Rời khỏi trường học, cô ấy liền hỏi: "Nam Nam, trước kia cậu là Trưởng ban Liên lạc, vậy còn... Đổng Tuệ cùng trường với cậu, cô ta nói cô ta là Chủ tịch hội Học sinh. Cho nên, chẳng lẽ Đổng Tuệ là cấp trên của cậu?"

Du Hà Phi nói: "Đổng Tuệ gì chứ? 3 khóa về phía trước của trường tớ đều chẳng có ai tên Đổng Tuệ làm Chủ tịch hội Học sinh cả."

Đời này Lộ Nam vốn không nên biết, nhưng cô còn có trải nghiệm đời trước nha, bèn nói với Phan Toa Toa: "Đổng Tuệ không thuộc hội chúng tớ, khoa cô ta học... chỉ có chi nhánh mới mở."

Phan Toa Toa đã hiểu rõ ràng: "A ha, tớ bảo mà. Vậy cậu chẳng phải ngay từ đầu đã làm cô ta chướng mắt, cô ta lo sợ cậu chọc thủng hình tượng giả dối sinh viên xuất sắc đây mà."

Lộ Nam cười: "Không nhắc tới cô ta nữa." Mất hứng.

Toa Toa liền lập tức bổ sung: "Kỳ thực tớ cũng không có lập trường cười nhạo cô ta, dù sao điểm chi nhánh của trường các cậu tớ cũng với không tới, tớ học Chuyên khoa (Cao đẳng), nếu không nhờ thể diện của Lão Phan, tớ chưa chắc có thể chuyển thành nhân viên chính thức ở Nguyên Xuyên."

"Gì thế, anh hùng không hỏi xuất thân. Tớ nhất quán không ủng hộ lý luận chỉ trọng học thuật đâu." Lộ Nam nghiêm túc nói: "Tớ cảm thấy ở trường học, ngoại trừ học tập tri thức, quan trọng hơn là nắm giữ cách thức học tập, nuôi dưỡng thói quen học tập tốt đẹp, sau này ra xã hội cũng sẽ rất có lợi."

Toa Toa nhăn mũi: "Nam Nam, cậu nói câu này rất giống chủ nhiệm lớp của tớ, tớ hơi sợ hãi đấy."

Lộ Nam lái xe rời đi, đàn em A mới vỗ vai Trì Yến: "Lão Trì à, cậu đang làm gì thế? Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, ngay cả ông trời đều giúp cậu - tuyết rơi! Hễ ban nãy cậu lặng lẽ gửi tin nhắn vào group cho anh em, anh em lập tức chuẩn bị hoa tươi ngọn nến cho cậu."

Trì Yến lắc đầu: "Giữa công chúng làm thế để làm gì? Lại không phải con khỉ cho mọi người vây xem."



"Phim truyền hình chẳng phải đều diễn thế à? Nam chính ra chiêu này, nữ chính liền cảm động tru lên." Đàn em A vò đầu.

Trì Yến vô ngữ: "Còn tru lên, đó là nữ chính hay sói thế?"

Đàn em B tương đối ít lời nói câu công bằng: "Lão A đừng nói lung tung, nếu Lão Trì bị từ chối thì sao?"

Đàn em A giật mình: "Sao có thể, Lão Trì của chúng ta nha! Cần tướng mạo có tướng mạo, cần dáng người có dáng người, còn đa tài, em gái đó mắt mù chắc."

Đàn em B phản đối: "Chính miệng cậu nói nhé, là em gái. Nhưng người ta không phải em gái, mà là chị gái. Chị gái lớn hơn chúng ta 3 khóa, chưa biết chừng chị gái cảm thấy lúc chị ấy học tiểu học Lão Trì còn đang mặc quần thủng đít ở nhà trẻ, trong lòng khó chịu, không thể đồng ý nha?"

Trì Yến cau mày: "Lăn, cậu mới mặc quần thủng đít."

Đàn em C đưa tay đẩy kính mắt: "Lão Trì, hay là thôi đi. Tớ thấy đàn chị Lộ Nam, không hề có hứng thú với cậu tí nào. Hơn nữa đàn chị đã đi làm, xã hội lại có quá nhiều cám dỗ... Nam thanh niên chất lượng tốt cũng quá nhiều." Nửa câu sau rất nhỏ giọng, nhưng hai người còn lại đều gật đầu, bởi vì đây là lời nói thật.

"Các cậu nghĩ gì thế?" Trì Yến nhìn xem 3 người bạn cùng phòng tỏ ra thông cảm với mình: "Phải, tớ quả thật có thiện cảm với đàn chị Lộ Nam, nhưng người ta không thích tớ, vậy tớ cũng không thể một mực quấn lấy đi?"

Cậu ta nói nhẹ nhàng, nhưng tay lại niết chặt di động trong tay.

"Với người trưởng thành, ngựa gỗ xoay tròn không phải lãng mạn mà là tàn khốc. Cảm ơn đàn em chọn bài hát này, năm sau vì công việc điều động đi nơi khác, e rằng sau này không còn cơ hội chơi ván trượt cùng nhau nữa, bảo trọng. Lộ Nam."

...

Giám đốc Vương quả nhiên giữ lời, sau ngày Giáng Sinh liền điên cuồng thúc giục hồi khoản.

Anh ta đặt áp lực lên người nghiệp vụ viên, nghiệp vụ viên lại tới chỗ Nhà tiêu thụ dùng ra 18 ban võ nghệ.

30/12, thứ Sáu.

Buổi sáng, Lộ Nam nhận được điện thoại của chị Bùi, nói về chuyện hồi khoản.

Lộ Nam nói trong điện thoại: "Ngày mai hoặc ngày kia, chị và Dương tổng có rảnh không? Tôi muốn mời hai người ăn cơm."

Chị Bùi cảm thấy quản lý Lộ không cần khách sáo như thế, nhưng Lộ Nam rất kiên trì, nói đã lâu chưa gặp Dương Bái.

Cuối cùng, song phương hẹn 2h chiều hôm nay chạm trán ở ngân hàng nọ, trưa mai cùng nhau ăn cơm, Lộ Nam mời.

Tắt máy, Lộ Nam cười: ổn thỏa.

2h chiều, Dương tổng và chị Bùi ở ngân hàng viết một tờ chấp nhận hối phiếu trị giá 1 triệu, trịnh trọng giao cho Lộ Nam, Lộ Nam nhiều lần cảm tạ vợ chồng họ.

Dương tổng cười nói: "Quản lý Lộ khách khí quá, cô đi làm việc đi."

Lộ Nam gật đầu: "Vậy tôi về văn phòng thành phố trước, ngày mai thấy ạ."

Trở lại phòng làm việc, bên trong rộn ràng.

Dạo này bận hồi khoản, giám đốc Vương tọa trấn chỉ huy, không ít nghiệp vụ viên thường xuyên chạy về văn phòng, cho nên văn phòng náo nhiệt hơn nhiều so với thông thường.

Lộ Nam trở về liền chào hỏi mọi người, sau đó gõ cửa văn phòng Trần Kiêu, rồi lại gõ cửa văn phòng Vương Hưng Long, chờ hai vị cấp trên đều đi ra, Lộ Nam liền báo tin tốt thu được hồi khoản 1 triệu cho họ nghe.

Trần Kiêu đã dự tính trước trong lòng, vẫn còn bình tĩnh.

Vương Hưng Long thì vui vẻ vỗ tay: "Lộ Nam, làm tốt lắm." Nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt, anh ta đều muốn dang tay ôm chặt Lộ Nam một cái biểu đạt kích động.

Đến lúc này, Vương Hưng Long cũng đã nghĩ thông: Lộ Nam muốn cạnh tranh giám đốc thành phố thì cứ việc làm đi thôi, dù sao xuất phát từ quan hệ mẹ con cô ấy đã phải tránh hiềm nghi, khẳng định không thể chen rớt vị trí của mình. Như vậy mặc kệ cô ấy đi đâu, người khác nhìn vào đều sẽ thấy bước ra từ văn phòng thành phố Hải Lâm, phải không? Cô ấy càng giỏi giang, lãnh đạo cũ như mình càng có thể diện. Dù sao bên trong công ty tiêu thụ rượu Nguyên Xuyên, tỷ lệ nam nữ ở cấp bậc giám đốc thành phố là 9:1, Tổng Giám đốc cấp tỉnh càng không tới 5 người, tới cấp bậc Đại khu - càng là không có một ai, cô ấy không thể tạo thành đe dọa nha.

Có 1 triệu hồi khoản của Phi Tường ngoài kế hoạch này, Vương Hưng Long có thể coi là thả lỏng một hơi: nhiệm vụ hồi khoản hàng năm hành chính đề ra đã hoàn thành, còn số hồi khoản khác thêm vào, đều là lợi nhuận.

Xét thấy Lộ Nam lập công lớn trong chuyện hồi khoản, giám đốc Vương vô cùng hào phóng: "Tôi nghe Hoàng tổng nói tết Dương hai người sẽ về quê? Trời lạnh, trên đường qua lại vất vả, từ hôm nay liền cho cô nghỉ. Nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị sau tết Dương cạnh tranh."

Lộ Nam ngẩng đầu nhìn Trần Kiêu: dù sao, vị này cũng là thủ trưởng của ta.

Trần Kiêu cũng nói: "Vậy em cảm ơn giám đốc Vương đi."



Nghỉ sớm một ngày, Lộ Nam đương nhiên sẽ không ngốc tới mức hỏi "vậy ngày mai tôi coi như vẫn chấm công chứ", cô chúc hai người họ kỳ nghỉ vui vẻ, sau đó đeo ba lô rời đi.

Ra khỏi văn phòng, Lộ Nam gửi tin nhắn cho Hoàng nữ sĩ: "Giám đốc thành phố của con cho nghỉ sớm một ngày, nhưng trưa mai con hẹn Nhà tiêu thụ ăn cơm, chắc là buổi chiều mới về được."

Hoàng nữ sĩ đã nhận được nốt số tiền hàng còn lại của lô rượu đầu tiên của Từ Trừng Chi, tiền đặt cọc của lô thứ hai cũng gửi tới cùng khoản đuôi lô thứ nhất.

Lô thứ hai khoảng 40 nghìn đô rượu Hài Hòa đã gửi đi, Hoàng nữ sĩ hiện nay không có việc gì, liền mau chóng đáp lại: "Như vậy chiều mai về."

"Vâng, sáng mai 10h, con tới đón mẹ."

"Đón mẹ làm gì?"

"Con mời gia đình Dương tổng ăn cơm, đã nói với họ rồi, mẹ cũng ở thành phố Hải Lâm, hay là gặp gỡ đi. Sau này cũng có nhiều xã giao mà."

Con gái đã bảo muốn mẹ tham dự, Hoàng nữ sĩ quen sĩ diện đương nhiên không thể nói bà ấy hơi lo lắng nha...

Sáng hôm sau, Lộ Nam đi đón mẹ.

Lộ Nam tìm một nhà hàng tư nhân, nhờ quan hệ của Phan Toa Toa mới chen ngang một bàn giữa trưa.

Cả nhà Dương tổng tới đúng giờ hẹn, chị Bùi khen Lộ Nam: "Tiểu Lộ thật biết chọn chỗ, nhà hàng này rất nổi tiếng ở bản địa Hải Lâm, thức ăn rất chính tông."

Vào phòng riêng, Lộ Nam cười giới thiệu đôi bên.

Dương tổng và chị Bùi liếc nhau. Bọn họ là Nhà tiêu thụ chất lượng tốt ở thành phố Hải Lâm, ký mọi kênh phân phối, tự nhiên nghe nói qua từ miệng của nghiệp vụ viên khác, Lộ Nam giúp văn phòng thành phố đàm phán một Nhà tiêu thụ rượu Hài Hòa mới.

Nhưng bởi vì bất đồng chủng loại, mà lượng tiêu thụ của đối phương cũng không lớn, cho nên Dương tổng không hề để trong lòng.

Bây giờ nghe Lộ Nam giới thiệu thân phận mẹ cô ấy, Dương tổng liền cười: "Xem ra quản lý Lộ rất thích, rất có lòng tin với sản phẩm của công ty nhé." Bằng không làm sao lại để người nhà cũng ký hợp đồng tiêu thụ.

"Rượu Nguyên Xuyên tự nhiên là tốt." Lộ Nam hơi xin lỗi nói: "Chỉ là có chuyện, tôi cần phải nói một tiếng với Dương tổng và chị Bùi."

Cô đại khái nói ra dự tính, cùng với, sang năm rất có khả năng sẽ chuyển đi.

Dương tổng nghe xong, liền mau chóng nói: "Như vậy nghĩa là, quản lý Lộ sắp thăng chức à, đây là chuyện tốt, không cần xin lỗi."

Một bữa cơm ăn được khách và chủ đều vui, bởi vì biết buổi chiều Lộ Nam phải lái xe về nhà, cho nên mọi người đều không uống rượu.

Lúc chia tay, Dương Bái rất tiếc nuối, nói: "Vậy chị Tiểu Lộ sau này còn chơi đánh đàn 4 tay với em nữa không?"

"Đương nhiên rồi, mẹ chị ở Hải Lâm cơ mà, sau này tối thiểu mỗi tháng chị đều về đây một lần." Lộ Nam ngồi xổm vỗ tay với Dương Bái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.