Sống Lại Cưỡng Chế Yêu

Chương 8: Chương 8: Chương 9




Ninh Viễn nhất thời sửng sốt, cậu không có nghĩ hôm nay là sinh nhật của Lâu Thiếu Ngự.

“Sao anh không nói với tôi hôm nay là sinh nhật của anh? Những món này đều là do anh làm sao?”

“Đúng vậy, đều là tôi làm. Tôi mấy ngày nay đều học, bếp trưởng bảo tôi làm rất tốt. Lúc tôi gọi điện cho em tôi thực sự mong em trở về, thế nhưng tôi không muốn nói thẳng là sinh nhật mình, nhưng hình như không quan trọng bằng bạn em? Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần em trở về cùng tôi đón sinh nhật, từ khi mẹ không có ở đây mỗi lần sinh nhật tôi đều cảm thấy vô cùng cô đơn, vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ khác, ai ngờ em lại về muộn như vậy...” Câu nói cuối cùng của Lâu Thiếu Ngự vừa có chút giận dỗi, vừa trách cứ.

Ninh Viễn không ngờ lại trùng hợp đến vậy, ngoảnh đầu nhìn đồng hồ đã 11h45, có chút áy náy nói: “Xin lỗi, là tôi không tốt, sau này sẽ không để anh phải cô đơn nữa.” Sau đó hắn hỏi Lâu Thiếu Ngự: “Anh không mua bánh gato sao?”

“Không có... Đâu có ai lại tự đi mua bánh sinh nhật cho chính mình chứ, tôi đã tính kĩ càng là gọi điện thoại cho em đi mua, nhưng nhận được tin nhắn của em liền không nói chuyện đó nữa.”

“...” Ninh Viễn đột nhiên cảm thấy Lâu Thiếu Ngự đang khiến cậu càng cảm thấy áy náy.

“Anh còn không mau ăn đi? Để tôi đi nấu mỳ trường thọ, coi như thay bánh gato.”

“Được!”

Thời điểm Ninh Viễn bê mỳ trường thọ lên cũng đã gần mười hai giờ, Lâu Thiếu Ngự dùng tốc độ nhanh nhất để chén sạch.

“Như vậy miễn cưỡng có thể coi là A Viễn đã cùng tôi đón sinh nhật, nhưng...em không có nói với tôi chúc sinh nhật vui vẻ, bây giờ đã quá giờ rồi...”

Ninh Viễn sững sờ, sau đó làm theo Lâu Thiếu ngự mấy ngày trước, hơi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi của đối phương: “Sinh nhật vui vẻ, chúc phúc hơi muộn.”

Nụ hôn này đối với Lâu Thiếu Ngự là một kinh hỉ vô cùng bất ngờ, chỉ là đương nhiên một nụ hôn này không khiến hắn thỏa mãn.

“A Viễn, bồi thường này của em quá nhẹ, tôi chưa vừa ý.” Lâu Thiếu Ngự cười nhạt chồm lên tóm lấy gáy của Ninh Viễn, đem môi mình đặt lên môi cậu, nhẹ nhàng cắn xé liếm láp, lưỡi linh hoạt cậy mở hàm răng của đối phương tiến vào bên trong công thành đoạt đất, hắn thưởng thức hương rượu nhàn nhạt bên trong khoang miệng Ninh Viễn.

Nụ hôn này kéo dài thời gian rất lâu, miệng mở liên tục không có xách nào nuốt xuống, một sợi chỉ bạc trong suốt chảy ra, Ninh Viễn càng lúc càng thở dốc, thực sự đã không còn hơi, đại não vì bị thiếu dưỡng khí mà hành động chậm hơn hẳn, đôi mát dần mê ly, hai gò má cũng ửng hồng.

Lâu Thiếu Ngự cũng biết nụ hôn này đã kéo dài rất lâu, cuối cùng cũng hài lòng thả Ninh Viễn ra. Lâu Thiếu Ngự một tay ôm eo Ninh Viễn tay còn lại vẫn đặt trên gáy cậu, giờ khắc này chính hắn hô hấp cũng có chút gấp gáp, cúi đầu nhìn Ninh Viễn đang uể oải dựa vào lồng ngực hắn, vì thở gấp nên môi Ninh Viễn hơi mở ra, ánh mắt tan rã như bao một tàng hơi nước, hắn còn có thể cảm nhận được tiếng tim của đối phương đang đập mạnh mẽ.

Trong bầu không khí nóng rực này, Lâu Thiếu Ngự cảm thấy nếu hắn không làm gì chính là có lỗi với cơ hội trời ban này, hắn cúi xuống nhấc hai chân của Ninh VIễn VIễn lên quấn quanh mình, đột nhiên mất trọng tâm khiến Ninh Viễn nhanh chóng ôm chặt cổ Lâu THiếu Ngự để giữ thăng bằng. CỨ như thế hai chân của Ninh VIễn giống như cái túi quấn quanh hông của Lâu Thiếu Ngự, hiển nhiên là do Lâu Thiếu Ngự cố ý, cái tư thế này khiến Ninh Viễn thẹn đỏ mặt, nhưng hắn vẫn cố giữ chặt chân của Ninh Viễn không chịu buông, cậu không muốn như vậy vì để giữ thăng bằng cậu chỉ có thể ôm chặt cổ Lâu Thiếu Ngự. Thế nhưng Lâu THiếu Ngự vẫn muốn trêu đùa cậu: “Ôm chặt vào, nếu em bỏ tay ra khẳng định là sẽ ngã đấy.” (vô sỉ:)))

Lâu Thiếu Ngự giữ nguyên tư thế như vậy bê Ninh Viễn vào trong phòng, phòng ngủ chỉ cách chỗ này một đoạn ngắn, mỗi bước chân Lâu Thiếu Ngự bước Ninh Viễn đều có thể cảm nhận được, đầu tựa vào người hắn.

Vừa vào đến phòng ngủ Lâu Thiếu Ngự liền đem Ninh Viễn đặt lên giường, cởi quần áo của đối phương, điều kì lạ là hôm nay Ninh Viễn không giãy dụa, cũng không giống như lúc trước ngay lúc quan trọng thì run rẩy, chỉ là khi hắn đang ở ngay lối vào cậu khẽ run lên tầm mười giây rồi nhanh chóng thả lỏng người tiếp nhận đối phương.

Toàn bộ khuôn mặt như chôn trong gối, Ninh Viễn cũng không hiểu tại sao hôm nay cơ thể mình lại không xảy ra quá nhiều bài xích như trước, cậu là nguyên nhân là do vừa cùng Trầm ca uống rượu, có điều đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp...

Tuy rằng thân thể Ninh Viễn không có bài xích, nhưng cũng không có nghĩa là cậu cũng vui thích, cậu chỉ đang nhẫn nại, lúc xong xuôi cậu cũng chìm vào hôn mê. Tuy Lâu Thiếu Ngự rất nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn cảm nhận được những cơn đau kéo tới, giống như bị thứ gì đó cứa vào da thịt, cậu cảm nhận được trán mình thấm ra mồ hôi lạnh. Cậu đem mặt chôn trong gối, không ngừng thở đấu tranh cùng cơn đau, động tác của hắn khiến cậu đỏ bừng cả khuôn mặt.

Xong việc Lâu Thiếu Ngự xoay người Ninh VIễn lại, nhìn khuôn mặt ửng đỏ cùng trán lấm tấm mồ hôi, hắn nghĩ là do cảm xúc sung sướng tạo thành. Hắn hôn lên lông mày của Ninh VIễn giờ đang mệt muốn chết rồi bế cậu vào phòng tắm.

Ninh VIễn bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, cậu nhớ lại thời điểm trước khi chết, cơ thể bị vỏ đao mạnh mẽ đâm vào.

“Không!!!!!!” Ninh Viễn vì hoảng sợ mà kêu lên, phát hiện là giấc mơ nên cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình, đúng lúc này Lâu Thiếu Ngự bước vào, vẻ mặt lo lắng: “Sao vậy?”

Nhìn thấy Lâu Thiếu Ngự khiến Ninh Viễn sững sờ, đến khi đại não kịp suy nghĩ cậu mới nhận ra do mình hét to khiến Lâu Thiếu Ngự đi vào.

“Không có chuyện gì... Chỉ là gặp ác mộng.”

“Ác mộng gì mà kinh khủng vậy, mặt em trắng bệch rồi.”

“Tôi..quên mất rồi.”

Ninh VIễn cũng không biết phải trả lời thế nào nên qua quýt nói, cũng may Lâu Thiếu Ngự không hỏi đến cùng.

“Thế cũng tốt, tỉnh rồi mà vẫn nhớ thì lại sợ. Nếu tỉnh rồi thì đi rửa mặt đi, hôm nay cho em nếm thử tay nghề của tôi, thầy dạy tôi nói là tôi nấu điểm tâm là giỏi nhất đấy, bây giờ em đến nếm thử là ông ấy có gạt tôi không, xem có ngon ngay không.”

Rửa mặt xong tâm tình của Ninh Viễn đã ổn định nhiều, đến phòng anh thì:Lâu THiếu Ngự đã dọn bát đũa ra,trực tiếp bắt cậu ngồi xuống ăn cơm. Tối hôm qua vì chuyện kia cậu không cẩn thận nhìn kỹ, không nghĩ tới Đại thiếu gia đây lại có thể làm ra được những món này, Ninh Viễn ở trước mặt Lâu Thiếu Ngự gắp một miếng, đặt ở trong miệng nhai nhai, kỳ thực Ninh Viễn nấu ăn cũng chỉ ở mức phổ thông bình thường, bây giờ nếm thử tài nghệ của Lâu Thiếu gia, Ninh Viễn phải công nhận nó rất ngon. Nói với Lâu Thiếu Ngự nãy giờ cứ nhìn mình chăm chú: “Xem ra thầy của anh không có lừa anh rồi.”

Lâu Thiếu Ngự cao hứng vỗ tay cái độp.”Tôi quyết định sau này sẽ tin tưởng lời khen của thầy kia.”

Cả khoảng thời gian bữa sáng Lâu THiếu Ngự liên tục hí hửng, ăn xong thấy Ninh VIễn thu dọn bát đũa hắn cũng nhanh chóng ngăn lại.

“Để tôi dọn dẹp, em cứ đi làm đi. Ngày hôm nay em dậy hơi trễ, nếu không đi nhanh sẽ bị muộn làm đấy.”

Ninh Viễn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, quả nhiên cũng gần đến giờ đi làm, cậu nhanh chóng lên trên tầng thay đồ.

Lúc cậu vội vàng đi xuống, Lâu Thiếu Ngự cũng nhanh chóng từ bếp chạy ra, găng tay đang đeo vẫn còn dính bọt xà phòng, hỏi dò cậu: “Nhìn em vội như vậy có cần tôi nhờ người chở đi không? Đúng l;úc hôm nay có xe chờ tôi ở dưới, đợi tôi làm xong chỉ một lát rồi mình cùng đi.”

Cuối cùng vẫn không có cách nào từ chối yêu cầu của Lâu Thiếu Ngự, chỉ là khi còn cách công ty một quãng đường thì cậu bảo tài xế cho xuống để đi bộ vào

Ngày hôm nay toàn bộ một ngày cũng đều không có chuyện gì, Ninh Viễn từ sáng đến cứ đờ đẫn người ra,nhìn sự ôn nhu của Lâu Thiếu Ngự làm cậu có chút không đành lòng, cậu đang suy nghĩ xem làm thế nào để nói với Lâu Thiếu Ngự rằng hết kỳ hạn một năm cậu thực sự muốn rời đi, cậu cẩn thận suy nghĩ đoạn thời gian gần đây Lâu Thiếu Ngự thường cố lờ đi cái kỳ hạn này. Hơn nữa nhìn hắn đang chìm đắm trong hạnh phúc khiến cậu không nỡ nói ra. Với lại đối với người từng cứu mạng mình như vậy thực sự có chút tàn nhẫn

Đến tận lúc tan tầm suy nghĩ này vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu của Ninh VIễn, lúc qua đường cũng không cẩn thận nhìn xe cộ, đến khi nghe được tiếng bóp còi inh ỏi của đối phương thì cậu đã không tránh kịp, chỉ cảm thấy đột nhiên có người lao đến ôm lấy cậu cùng lăn sang bên cạnh đường.

Không đợi Ninh Viễn phản ứng lại, người kia cũng đã đem cậu nâng dậy đến khẩn trương kiểm tra xem cậu có bị sao không, sau đó liền mắng: “Em đang suy nghĩ cái gì đấy! Qua đường mà cũng thất thần, nếu không phải tôi bất ngờ tới thì em định để tôi nhặt xác cho em à!” Không khó để nghe ra sự tức giận của hắn nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong đó. Cứu Ninh Viễn chính là Lâu Thiếu Ngự, ngày hôm nay hắn đột nhiên nghĩ tới đón Ninh Viễn lúc tan tầm. Bây giờ suy nghĩ một chút thì quyết định này quả là đúng, bằng không hắn cũng không dám tưởng tượng tình huống nguy cấp như vậy tên ngốc này có thể bị bỏ mạng ở đấy.

Ninh Viễn thấp giọng nói câu xin lỗi, Lâu Thiếu Ngự càng phát hỏa.

“Xin lỗi con mẹ nó chứ! Đáng lẽ em phải chú ý đi đường hơn chứ!”

Ninh Viễn vừa định lại nói xin lỗi, ngẩng đầu lên lại phát hiện trên cánh tay của Lâu Thiếu Ngự đang chảy rất nhiều máu.

Tác giả có lời muốn nói: ha ha ha ha ha ha ha ha...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.