Sống Lại Cưỡng Chế Yêu

Chương 9: Chương 9: Chương 10




Ninh Viễn quýnh lên xông tới nắm lấy cánh tay Lâu Thiếu Ngự, muốn kiểm tra thương tích của hắn, bị cậu đụng mạnh như vậy khiến Lâu Thiếu Ngự ban nãy không để ý bây giờ mới hít một hơi. Có lẽ vừa nãy lao tới dùng lực hơi mạnh, lại lăn trên đất vài vòng khiến rìa cánh tay của Lâu Thiếu Ngự bị ma sát nghiêm trọng, mặt ngoài còn dính đầy đất bụi, còn có nhiều mảnh đã nhỏ găm vào trộn lẫn với da thịt trông vô cùng dữ tợn.

Ninh Viễn giật giật môi muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Lâu Thiếu Ngự nghiêm khắc đánh gãy: “Tôi nói rồi không cho phép em nói xin lỗi lần nữa!”

Rõ ràng tâm tư của Ninh Viễn bị Lâu Thiếu Ngự nắm chắc, không cho nói xin lỗi Ninh Viễn cũng không biết phải mở miệng như nào bây giờ, lúc sau mới kịp phản ứng lại: “Vậy để tôi đưa anh đi bệnh viện”

“Cái này còn tạm được...”

Lâu Thiếu Ngự đi đến chiếc xe đang đậu cách đấy không xa, bởi vì nghĩ muốn có nhiều thời gian riêng tư bên Ninh Viễn nên không bảo tài xế chở đi mà tự mình lái xe đến.

Đi đến cạnh xe, Ninh Viễn nói cánh tay hắn đang bị thương, đừng có mở cửa xe, nói xong ân cần giúp Lâu Thiếu Ngự mở cửa xe phía sau, kết quả Lâu Thiếu Ngự nói: “Tôi muốn ngồi trên ghế phụ, em đâu phải tài xế của tôi*.” Nói xong cũng trực tiếp đi tới mở cửa ghế phụ ngồi xuống, Ninh Viễn cũng không nói gì, kỳ thực cậu cũng biết là Lâu Thiếu Ngự đang giở tính trẻ con.

*Giải thích cho bạn nào không hiểu ý của Lâu Thiếu Ngự: ý anh ấy là nếu để Ninh Viễn lái xe, còn anh ấy ngồi sau, sẽ giống như tài xế và sếp, còn thường thì ngồi cạnh nhau sẽ thân thiết hơn.

“Không cần đi bệnh viện, đi thẳng về nhà sau đó gọi điện cho bác sĩ trực tiếp đến là được.”

Ninh Viễn ồ một tiếng đáp lại, mà Lâu Thiếu Ngự nói xong câu kia liền nằm dựa vào ghế, nhắm mắt an tĩnh, liền sau đó đều không mở mắt.

“Vết thương của anh còn đau không?”

“Vẫn được, em chuyên tâm lái xe đi, không cần chú ý đến tôi, tôi cũng không muốn xảy ra tai nạn xe cộ đâu.”

“...” Ninh Viễn nghĩ thầm, con người này lên xe đột nhiên thay đổi, yên lặng dựa vào ghế nằm, mắt cũng không còn dữ tợn nữa, chính là sợ sẽ ảnh hưởng mình lái xe à.

Quả nhiên giống như Lâu Thiếu Ngự nói, khi họ về đến nhà Lưu Thụy đã đưa hai bác sĩ đến chờ sẵn. Tiếp đến là một thời gian dài xem xét, sát trùng và băng bó vết thương, bởi trong vết thương có nhiều mảnh đá vụn, nên phần lớn thời gian là để xử lý chúng.

Lúc bác sĩ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi Lâu Thiếu Ngự đột nhiên mở miệng: “Chờ đã, sau này còn cần mấy lần thay thuốc đúng không?”

“Đúng thế.”

Sau đó Lâu Thiếu Ngự chỉ vào Ninh Viễn nói “Vậy bác để ít đồ lại đây, với lại chỉ cho cậu ấy biết một số điều, lúc thay thuốc không cần bác đến nữa.”

Ninh Viễn có chút bất ngờ nhìn về phía Lâu Thiếu Ngự, nhưng lại nhận được một câu: “Nhìn cái gì, vì em tôi mới bị thương, để em hỗ trợ thay thuốc có gì lạ chứ? Vừa nãy em cũng thấy rồi, thay thuốc đơn giản thôi, đâu cần nhờ bác sĩ chạy tới chạy lui nhiều chuyến, tự mình làm là được rồi.”

Hai vị bác sĩ khó hiểu nhìn Lưu Thụy, bọn họ là bác sĩ chuyên trách của Lâu Thiếu Ngự. Lưu Thụy nhìn dáng vẻ của Lâu Thiếu Ngự liền hiểu hắn đang muốn gì. Cũng may vết thương không quá nặng và phức tạp, nếu Lâu Thiếu Ngự muốn làm như vậy thì cứ làm như vậy đi, cũng không khó để báo cáo sự tình, nghĩ như vậy Lưu Thụy hướng về hai vị bác sĩ kia gật đầu, sau đó họ mới đưa đồ giao cho Ninh Viễn, chỉ cho cậu thời gian bao lâu thì thay thuốc, bình thường cần chú ý cái gì, tình huống nào thì cần liên lạc với họ ngay.

Lưu Thụy tiễn hai vị bác sĩ về, Ninh Viễn vừa vào cửa liền nhìn thấy Lâu Thiếu Ngự đang ngồi trên ghế salong, biểu cảm lạnh lùng nhìn cậu.

“Sao vậy?” Ninh Viễn có chút chột dạ hỏi.

“Sao vậy? Hồi nãy chiếc xe kia đi nhanh như vậy? Em có biết là suýt chút nữa em bị tông rồi không?”

“...”

“Tôi không muốn em chết, em nghe rõ không?”

“...”

“Lần trước em bị An Diệc Thần mang đi, lần này xảy ra tai nạn xe cộ cũng vậy. Tôi rất lo lắng, làm sao để em biết tôi rất quan tâm em đây?”

“...”

“Tôi muốn em viết giấy cam đoan cho tôi, đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.Bảo đảm sau này em sẽ luôn khỏe mạnh.”

Vừa nãy trầm mặc là bởi vì không biết nói cái gì cho phải, còn việc viết giấy cam đoan này Ninh Viễn quả thật không biết trả lời sao... Nhưng không nghĩ tới Lâu đại thiếu đột nhiên vô cùng hăng hái, lầm bầm một câu: “Đúng, viết giấy cam đoan.” Sau đó liền thật sự tiến vào thư phòng cầm giấy bút đi ra, muốn Ninh Viễn viết giấy cam đoan.

“... Không phải là quá ngây thơ chứ?”

Lâu Thiếu Ngự chỉ chỉ cánh tay kiên định nói với Ninh Viễn: “Vì em tôi mới như vậy, với tôi ấu trĩ một lần cũng không là gì.” Cùng với lời nói là dáng vẻ hôm nay em không viết thì tôi nhất quyết không bỏ qua.

Có điều rằng Ninh Viễn lúc nào cũng thua Lâu Thiếu Ngự ở việc thương lượng, lần này cũng là nhận lời viết cam đoan theo lời đối phương... Chứng... Thư...

[ Giấy cam đoan: Bản thân Ninh Viễn cam đoan với Lâu Thiếu Ngự làm việc gì cũng phải lưu ý, việc xảy ra ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không bao giờ phát sinh nữa, ngày sau mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng sẽ mạnh khỏe sống tiếp, người bảo lãnh: Ninh Viễn. ]

Ninh Viễn cho rằng như vậy liền xong, không nghĩ tới Lâu Thiếu Ngự lại đến nói.

“Cái này giấy cam đoan không được, đều không có đảm bảo. Như vậy đi, em thêm một câu ở cuối: Nếu như không thực hiện được lời hứa hẹn trên, Ninh Viễn đồng ý bắt đầu trở thành vợ của Lâu Thiếu Ngự, đời đời kiếp kiếp.”

“.....................” Ninh Viễn ở trong lòng phải quỳ lạy hắn, đại thiếu gia à đừng làm có được không? Chỉ tiếc cuối cùng cậu vẫn đồng ý viết vào câu đó.

Lâu Thiếu Ngự giống như đang làm ảo thuật, lấy mực đóng dấu ra để Ninh Viễn đóng dấu tay, chính xác là đóng dấu tay, Ninh Viễn thực sự không có cách nào để cố gắng hoàn thành vở kịch này với Lâu Thiếu Ngự, mặt xám lại đứng bất động cạnh bàn, Lâu Thiếu Ngự cũng không thèm để ý, kéo tay Ninh Viễn tự đóng dấu, bởi vì hộp mực hơi nhỏ nên không thể ấn cả bàn tay vào được, Lâu Thiếu Ngự không biết từ đâu lấy ra miếng bọt biển, nắm bàn tay của Ninh Viễn chà soạt soạt liên tục.

Chờ đến khi cả bàn tay đều dính mực, Lâu Thiếu Ngự nắm lấy tay Ninh Viễn để đóng dấu vào tờ cam đoan, sắp chạm đến tờ giấy thì Lâu THiếu Ngự cảm thấy lực cản, ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Viễn thấy cậu đang bày ra dáng vẻ không tình nguyện chút nào, Lâu Thiếu Ngự tà mị nở nụ cười sau đó tay tăng thêm chút lực, dấu bàn tay in rõ ràng trên những chữ mà Ninh Viễn vừa viết. Vở hài kịch đã xong Ninh Viễn cũng im lặng đứng lên, lặng lẽ rời khỏi vở kịch đi vào tolet rửa tay.

Thực hiện xong Lâu Thiếu Ngự còn cầm tờ giấy vẩy vẩy xung quanh, xác định mực đã khô, sau đó gấp thật cẩn thận cất vào túi quần mình, bộ dạng vô cùng hài lòng, chỉ thiếu che ngực hai mắt tỏa sáng.

Bởi vì Lâu tHiếu Ngự chà quá nhiều mực nên Ninh Viễn đã phải rửa rất nhiều lần đến mức tối đi ngủ vẫn còn màu.

Ninh Viễn bị Lâu thiếu Ngự ôm vào lòng, thời điểm đang mơ màng ngủ thì nghe được âm thanh của hắn ở phía sau.

“Ngủ rồi sao?”

“Không, suýt chút nữa liền ngủ.” Ninh Viễn mơ hồ đáp lại hắn một câu.

“Ngày mai tôi không về, sáng sớm hôm tới tôi đón em đi gặp một người.” Thanh âm nghiêm túc không giống mọi ngày, Ninh Viễn lần này đã tỉnh táo lại mặc dù rất hiếu kỳ là người nào, nhưng cậu cũng không hỏi lại Lâu Thiếu Ngự mà chỉ nói “được“.

Ngày thứ hai Ninh Viễn tan tầm thì đột nhiên Trầm Quân xuất hiện, khuôn mặt âm trầm ngăn cậu lại, Trầm Quân không nói tiếng nào lặng lẽ kéo cậu vào một góc yên tĩnh vắng vẻ: “Tại sao cậu và Lâu đại thiếu gia lại ở cùng nhau?”

Ninh Viễn kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại biết?”

“Lần trước anh đến tìm em nhưng lại thấy cậu lên xe của hắn, nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ninh Viễn hít sâu một hơi mới nói: “Nếu anh đã thấy thì em sẽ nói, chỉ mong anh đừng suy nghĩ lung tung về em. Còn nữa, nếu muốn nghe anh cũng phải hứa sẽ giữ kín chuyện này.”

Trầm Quân do dự chốc lát cuối cùng vẫn gật đầu, Ninh Viễn đem sự tình của em gái mình cùng giao ước với Lâu Thiếu NGự nói cho Trầm Quân, anh nghe xong liền trầm mặc, anh biết trên cái đại lục Nam Châu này ngoài Lâu Thiếu Ngự ra thì ai có thể chứ.

“Khoảng thời gian này em... thế nào?” Trầm Quân từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc sự bất lực của mình, muốn bảo vệ một người nhưng lại không có khả năng.

“Em vẫn tốt, hắn đối với em cũng rất tốt, chỉ là ban đầu thì hơi khó thích ứng.”

Trầm Quân tiến lên vững vàng ôm lấy Ninh Viễn, thấp giọng nói vào tai cậu: “Em nhất định đang phải chịu khổ rồi...”

Ninh VIễn không nói gì, chỉ khẽ tựa cằm lên vai anh như đáp lại, hai tay ôm qua eo Trầm Quân, nhưng mà cả hai người không nhận ra ở một góc có máy quay đã ghi hình cả hai.

“Trầm ca, kì hạn một năm sẽ nhanh hết thôi, chuyện hôm nay em nói với anh mong rằng anh sẽ không nói với ai, đem nó cất ở trong lòng, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói?”

Trầm Quân biết cậu đang lo lắng cho anh, sợ mình sẽ không khống chế được mà làm ra những việc thiếu lý trí, nên mới đưa ra lời hứa hẹn lần nữa, cảm giác tuyệt vọng bên trong Trầm quân ngày càng lớn lên không ít, gian nan gật đầu.

Ninh Viễn cảm thấy trạng thái tinh thần của Trầm Quân không tốt, vừa vặn Lâu Thiếu Ngự ngày hôm nay không về nhà, cậu cầm chìa khóa xe bảo muốn chở anh về nhà, đến nhà Trầm Quân Ninh Viễn đang suy nghĩ đánh xe trở về thì Trầm Quân bảo lâu rồi hai người cũng chưa ăn cơm, muốn mời cậu ăn cơm cùng anh. Ninh Viễn suy nghĩ một chút, sau khi trở về cũng phải nấu cơm, lại nói đến lâu rồi mình cùng Trầm ca không có ngồi chung, vì lẽ đó liền đồng ý, hai người vừa cười vừa nói cùng đi bộ ra siêu thị gần nhà Trầm quân mua thức ăn

Lúc nấu cơm cả hai vẫn hiểu ý như như trước, Trầm Quân nấu chính còn Ninh Viễn trợ giúp, rất nhanh một bàn ăn tinh xảo đã hoàn thành. Trên bàn cơm bầu không khí vô cùng tốt, giống như thời điểm lúc bố của Ninh Viễn vẫn còn sống.

Ninh Viễn uống một ít rượu có chút chóng mặt, Trầm Quân vốn là muốn bảo Ninh Viễn đêm nay ở lại nhà anh, thế nhưng Ninh Viễn vẫn kiên trì từ chối một mình ở lại, Trầm Quân không thể nào làm gì khác là dìu cậu ra ngoài đường bắt taxi. Trước khi đi còn không quên dặn dò Ninh Viễn: “Về đến nơi nhất định phải gọi điện cho anh.”

Về đến nhà Ninh Viễn mơ mơ màng màng gọi điện cho Trầm Quân, sau đó tùy tiện tắm rửa rồi bò lên giường ngủ, mãi đến tận sáng hôm sau Ninh Viễn bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc, cầm điện thoại lên nhìn, đã sắp bảy giờ rồi, khẳng định là chuông điện thoại đã báo rất nhiều lần, Ninh Viễn vọt vào phòng tắm nhanh chóng rửa mặt rồi thay quần áo. Điện thoại vang lên là lúc Lâu Thiếu Ngự đã đứng ở dưới chờ cậu.

SAu khi đi xuống lầu Ninh Viễn còn nhìn lại gương kiểm tra xem mình đã chỉnh tề chưa, kéo mở cửa xe, theo thói quen hướng về phía người bên trong nói: “Xin lỗi, xuống trễ rồi.”

“Cũng không muộn đâu, tôi cũng vừa mới tới. Em còn ngẩn người ra đấy làm gì? Lên nhanh một chút chúng ta còn xuất phát.”

Lâu Thiếu Ngự khiến Ninh Viễn tỉnh táo hơn nhiều, là do cậu ảo giác sao? Thời điểm cậu mở cửa xe cảm giác xung quanh người Lâu Thiếu Ngự như tỏa ra khí lạnh, thân thể cậu đối với loại nguy hiểm này vô cùng bài xích, trong nháy mắt cậu muốn tránh xa con người này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.