Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Chương 32: Chương 32: Đồ vô lương tâm




“Vâng.”

Hả? Đáp ứng rồi?

Diệp Cửu Chiêu hơi cúi đầu, liền thấy Cố Loan Loan ôm gối ôm, đá đôi dép bông không hợp mùa ra xa, còn cười vui vẻ xem Tom & Jerry.

“Em nghe thấy anh nói gì sao?”

Cố Loan Loan cũng không ngẩng đầu lên, đáp: “Nghe thấy được, đêm nay ở lại đây.”

Diệp Cửu Chiêu di động chân, có chút khẩn trương, lại có chút thấp thỏm, tầm mắt xoay chuyển, khuôn mặt hơi nóng bừng, hiện tại anh cần tìm chút việc cho bản thân làm.

Đi vào phòng dành cho khách, bên trong đã thu dọn rất ổn, đây thật ra cũng không phải phòng dành cho khách, vốn dĩ là phòng anh làm cho cô. Bên trong chẳng thiếu thứ gì, mở tủ quần áo ra, xác định bên trong đã đầy đủ, lúc này mới đi ra ngoài, ngồi bên cạnh Cố Loan Loan.

Nhẹ nhàng ôm đầu cô qua, để tựa lên bả vai mình, sự ấm áp này như là ở trong mộng. Trái tim anh run lên, có thể sống cả đời như vậy, tất cả sự trả giá đều là đáng giá.

Bên trong gian phòng nhỏ này trang trí thiên về phong cách đáng yêu, rất đẹp đẽ. Trang trí tông màu ấm áp, đèn tường đủ sắc màu, đầu giường đặt một chú gấu bông đáng yêu. Đèn bàn vừa nghệ thuật vừa dễ thương, bàn trang điểm tinh tế, tủ quần áo bằng gỗ.

Trang trí gian phòng này đúng là tốn không ít tâm tư!

Ý nghĩ đó khiến Cố Loan Loan có hai phần ngượng ngùng hai phần vui vẻ, còn có nhàn nhạt hạnh phúc. Trong gian phòng ấm áp như vậy, rất dễ khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Mở tủ quần áo, bên trong có khá nhiều trang phục nữ, từ nội y rồi đến áo ngủ, không thiếu thứ gì.

Sao anh mua được những đồ này về chứ?

Cố Loan Loan nghĩ tới điểm này, thấy có chút buồn cười. Áo ngủ có hai bộ, một đông một hạ, một quần một váy.

Cô lấy bộ đồ màu đỏ kia, đây là váy ngủ buộc dây, tơ lụa mềm mại, lành lạnh, dán ở trên người, thoải mái khó nói nên lời.

Không đợi cô nằm lên giường, đã có người gõ cửa, Cố Loan Loan mở ra, nhìn anh.

Ánh mắt Diệp Cửu Chiêu có chút si ngốc, váy ngủ màu đỏ ôm lấy người cô, cổ áo thấp làm lộ ra cần cổ thon dài của cô, giống như một con thiên nga trắng ưu nhã kiêu ngạo. Tóc dài xõa rối vén sang một bên, một đoạn cuộn lại trên cổ áo, theo hô hấp, cùng nhau rơi xuống.

Màu da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, lộ ra nét lạnh lùng diễm lệ, vạt váy còn chưa đến đầu gối còn đang hơi đong đưa nhẹ.

“Làm sao vậy?”

Cô vừa nói liền như mang ý cười, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ, mi mắt cong cong, giống như trăng non khiến lòng người ngọt lịm.

Làm sao vậy? Anh cũng không biết bị làm sao vậy? Đã quên hết những câu nói đã chuẩn bị sẵn trong đầu, cũng quên đi vô số câu chúc ngủ ngon.

Anh bế cô lên, đặt lên trên chiếc giường mềm mại, chân đè hai bên sườn cô, ánh mắt hung ác giống như một con sói.--ll,,ê,,quy,,,do,,,nn----Anh hôn xuống, vừa cắn vừa gặm, không cho cô có cơ hội từ chối, mặc cô kêu ‘ưm, ưm’ ra tiếng…….

Môi cô có hương vị giống như trên người cô, ngọt đến tận tâm can, bàn tay cảm nhận được là cô, sự run rẩy phát ra từ sâu trong nội tâm lan từ lòng bàn tay ra mỗi dây thần kinh.

Cô là của anh!

Tay anh đã cởi được dây váy, lại đột nhiên dừng lại, nhớ tới ‘giới hạn’ từ trong miệng Cố Hoa Nhiễm, anh không thể mua dây buộc mình, anh và cô rất vất vả mới đi được đến bước này.

Đỗ Quân Khôn đã xuất hiện, có thể nhảy vào bất cứ lúc nào, vào thời khắc này, anh càng phải kiên nhẫn, ngày nào còn chưa thoát khỏi Đỗ Quân Khôn, tâm anh mãi mãi không an được.

Diệp Cửu Chiêu buộc lại dây lưng cho cô, hôn lên gò má cô một cái, cười nói: “Ngủ ngon.”

Mặt Cố Loan Loan đỏ lên, vừa rồi suýt chút nữa cô đã cho rằng anh Cửu thật sự……Đúng là dọa cô sợ hãi.

Diệp Cửu Chiêu lại hôn cô một cái nữa mới cứng đờ rời đi, Cố Loan Loan lăn ở trên giường một cái. Lúc này còn biết nhịn xuống, mới thật sự là đàn ông!

Cố Loan Loan híp đôi mắt, khóe miệng nhếch lên, cô thích!

……

Diệp Cửu Chiêu là một người yêu hoàn hảo, anh ôm đồm mọi thứ trong cuôc sống của cô, giặt quần áo, nấu cơm, đón đưa. Vì thường đi thực nghiệm nên có chậm trễ chương trình học, anh cũng có thể giúp đỡ học bù, thậm chí ngay cả mua quần áo cho cô, anh cũng ôm đồm.

Ánh mắt anh rất khá, không chạy theo trào lưu nhất thời, quần áo tùy ý mua về cũng rất đặc biệt, phối hợp lên càng thêm hoàn mỹ.

Đối với chuyện này, Diệp Cửu Chiêu chỉ cười cười.

Trào lưu mới? Có thể so được với ánh mắt chín năm sau của anh sao?

Diệp Cửu Chiêu chăm sóc cô rất tốt, cũng rất chu đáo, chẳng ngại nuôi cô thành một người lười, nếu không có một ai có thể làm đến trình độ này của anh thì Loan Loan sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh.

Con gái khi yêu là đẹp nhất, cô có chuyên ngành mà mình thích, mỗi ngày ở trường học đều rất phong phú, trở về lại có một người đàn ông cho cô một đôi tay ấm áp. Hạnh phúc đó, đúng là ông trời đã ưu ái.

Tháng mười, lễ Quốc khánh.

Hưởng ứng lời Quốc gia kêu gọi, văn hóa xí nghiệp đi vào trường đại học, nơi Đỗ thị muốn tới chính là đại học D, tuyển chọn người tình nguyện từ các khoa.

Lễ Quốc Khánh, gần như không có sinh viên đăng ký, trường học liền tự tuyển người. Sinh viên uu tú Cố Loan Loan được lựa chọn, tổng cộng có mười lăm người tình nguyện, còn thêm một đám bạn học ở lại muốn được đi nghe tọa đàm.

“Du lịch? Nhưng em phải làm người tình nguyện mà.”

Diệp Cửu Chiêu cười, nhẹ nhàng kéo qua cô, nói: “Anh đã tìm được người thay thế em rồi.”

“Hả?”

“Yên tâm, đã báo với trường rồi.”

Cố Loan Loan chớp chớp mắt, hỏi lại: “Thật sao?”

Diệp Cửu Chiêu gật đầu, nhấc tay thu dọn đồ đạc giúp cô, anh sẽ không tạo bất kỳ cơ hội nào cho cô và Đỗ Quân Khôn gặp mặt.

……

Lễ Quốc khánh, ở Tam Á chật ních người, Diệp Cửu Chiêu đã sớm đặt xong khách sạn. Hai người ở khách sạn sửa sang một chút,---ll,,...ê,quy,,,,donnn===Cố Loan Loan mặc một bộ váy, Diệp Cửu Chiêu cẩn thận thoa kem chống nắng cho cô, lúc này mới nắm tay cô đi ra ngoài.

Ánh nắng ở Hải Nam hoàn toàn khác với nội đô, bây giờ là buổi chiều, chiếu lên người còn có chút nóng.

Cố Loan Loan nằm trên ghế tựa ở bờ cát, chiếc ô chỉ cản được một nửa ánh mặt trời, Diệp Cửu Chiêu liền ngồi ở bên cạnh cô, ngăn phần còn lại. Tay anh bóc vỏ nhãn, tách hạt ra, đưa cùi nhãn vào trong miệng cô.

Diệp Cửu Chiêu thấy miệng cô lúc đóng lúc mở và dáng vẻ lơ đễnh của cô, đột nhiên bật cười.

“Anh cười cái gì?”

Diệp Cửu Chiêu không đáp, hỏi lại: “Em có vui vẻ không?”

Cố Loan Loan gật đầu, đáp: “Có chứ~”

Anh cúi đầu, hôn cô một cái, nói: “Anh cũng vui vẻ.”

Luôn nghĩ giống như em bây giờ, vô ưu vô lự, vui vui vẻ vẻ, đưa tất cả của anh cho em, đổi lại em luôn vui vẻ. Bởi vì em vui vẻ, anh liền……Vui vẻ.

“Ăn ngon sao?”

“Ăn ngon.”

Nhai nhai, cô liền chậm rãi nhắm hai mắt, nhưng cô cũng không có ngủ, miệng cô vẫn lúc đóng lúc mở.

Nuốt xuống một miếng, lại hơi hé miệng, đột nhiên thấy trên môi ươn ướt, lúc cô chưa kịp phản ứng, thứ gì đó đã luồn vào trong miệng cô.

Thịt quả……

Trên môi lại ướt, đầu lưỡi anh nhanh chóng cuộn lấy, thịt quả liền biến mất vô tung vô ảnh. Người bên trên đầy mặt ý cười, anh nói: “Ừ, thật sự là rất ngon.”

Mặt anh ngay phía trên cô, gương mặt tuấn tú chiếm hết tầm mắt của cô, Cố Loan Loan nhìn cẩn thận, mới phát hiện, bất tri bất giác anh đã khác hẳn lúc trước.

Lúc mới gặp, là một chàng trai lạnh lùng, dần dần đã biết cười đùa, sắc mặt cũng dần lộ ra sắc hồng hạnh phúc.

Chỉ là nơi đáy mắt kia chưa từng xóa tan đi sự sợ hãi, rốt cuộc là vì cái gì?

Bờ cát phía trước có không ít mỹ nữ mặc bikini đi tới đi lui, Diệp Cửu Chiêu lại không quay đầu nhìn.

“Anh không ngắm họ à?”

Diệp Cửu Chiêu cúi đầu, hôn cô một cái, đáp: “Anh nhìn em là được rồi.”

“Nhưng em đâu có mặt đồ đó.”

Đôi mắt Diệp Cửu Chiêu đột nhiên sáng ngời, hơi tỏa ra ánh sáng, thấp giọng nói nhỏ: “Loan Loan……Mặc cho anh xem đi.”

Anh liền ghé sát lỗ tai cô nói nhỏ, hô hấp hơi dồn dập phả vào vành tai cô, cô bất giác giật giật lỗ tai nhỏ.

Diệp Cửu Chiêu ngậm lấy, Cố Loan Loan vội vàng lui về phía sau.

“Mặc hay không?” Tiếp tục ép hỏi.

Cố Loan Loan híp mắt, tươi cười có chút xấu xa, ẩn ý, hỏi: “Anh chắc chứ?”

Diệp Cửu Chiêu cắn răng gật đầu.

Anh đây là tự tìm ngược nhé!

Hậu quả của việc không chịu vượt Lôi Trì nửa bước chính là hết lần này đến lần khác bốc hỏa rồi phải đi ngâm nước lạnh. Lại còn cố tình đi tìm đường chết.

“Anh đi mua đi!”

Chỉ một ánh mắt giận hờn của cô cũng khiến lòng anh hóa thành nước, sao có thể từ chối cô được đây?

Diệp Cửu Chiêu đi vào siêu thị mua đồ, Cố Loan Loan đứng ở cửa nhìn xung quanh, đầy mặt ý cười, xem anh rõ ràng là quẫn bách còn phải ra vẻ bình tĩnh để ứng phó với từng câu hỏi của nhân viên cửa hàng.

Mãi đi khi anh xách túi to đi ra, Cố Loan Loan mới cười đến nhận lấy. Diệp Cửu Chiêu nhìn cô, nghĩ đến lúc cô mặc bộ này, cái mũi liền nóng lên.

Lúc này di động của Cố Loan Loan vang lên, cô ấn nhận.

“A lô, cha ạ.”

“Đúng vậy, ở Hải Nam.”

“Không đâu, hôm nay vừa đến ạ.”

“Đừng mà, vé máy bay không dễ mua đâu, cha à!”

“Con…..Vâng vâng vâng!” Cố Loan Loan đưa điện thoại cho Diệp Cửu Chiêu, anh nhận máy.

“Hôm nay mà cậu còn không đưa con gái tôi về, hai đứa đừng mong gặp nhau nữa!”

Đầu bên kia rống xong liền tắt máy, Diệp Cửu Chiêu đen mặt, tay vẫn còn cầm bộ bikini, tỏ rõ vừa rồi ở trong tiệm, ánh mắt sắp được “hưởng thụ” của anh đều là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Tên đã trên dây, còn phải thu hồi! Trên đời này, cha vợ là loại sinh vật luôn đối đấu cùng con rể…..

Đàn ông tội gì khó xử đàn ông.

Cố Loan Loan nhẹ nhàng ngoắc tay với anh, cơn tức trong lòng Diệp Cửu Chiêu lập tức tiêu tan, nhưng không lộ ra trên mặt.

Cô khẽ khàng tựa gần sát anh, chênh lệch độ cao nên cô không thể ghé sát miệng vào lỗ tai anh, đành phải hơi nhón chân.

“Trở về cũng có thể mặc cho anh xem mà….”

Ôi--- Cô đúng là trái tim nhỏ của anh mà.

Xem đi, rõ rang là lời lẽ quan tâm, còn mang chút nũng nịu, giọng điệu mềm như bông, kéo thành sợi khiến lòng anh rối thành một đống.

Diệp Cửu Chiêu đưa cô về thành phố C, rồi rời đi dưới bản mặt đen thui của Cố Hoa Nhiễm, lần này thì không ai giữ anh lại.

Song anh vẫn rất vui vẻ, hai ngày qua nùng tình mật ý, hơn nữa Loan Loan còn thành công tránh khỏi Đỗ Quân Khôn, anh không chỉ có vui vẻ, còn rất yên tâm.

……

Một năm có 365 ngày, Diệp Cửu Chiêu phòng Quốc khánh, không phòng được những ngày khác, không phòng được người có tâm tự mình tìm tới cửa.

Nhìn thấy Đỗ Quân Khôn là lúc Cố Loan Loan vừa ăn cơm xong đi về trường học, công ty anh Cửu có việc, không thể đưa cô về.

Con đường này có trạm xe buýt công cộng, gió có hơi lớn, lúc này trạm xe vắng tanh nhưng xe cộ trên đường lại khá đông.

Lúc Cố Loan Loan đi đến trạm xe thì Đỗ Quân Khôn đứng chờ đã lâu liền đi tới, cười hỏi cô: “Cố Loan Loan, chào em, còn nhớ tôi không?”

Đương nhiên là nhận ra, khuôn mặt anh ta có thể ghi dấu ấn đậm nét, nhưng cô nhớ rõ anh Cửu đã nói qua, đây là thương địch (kẻ địch trên thương trường).

“Không quen biết.” Dưới chân tăng tốc độ rời đi.

“Vậy làm quen một chút đi.”

Mặt Cố Loan Loan hơi lạnh lung, bước chân nhanh hơn, đáp: “Không muốn làm quen.”

“Đừng vậy mà, sao em lại có địch ý lớn với tôi như thế?”

Cố Loan Loan không muốn nghe, bước nhanh đi,trên tay cầm di động, dọa: “Anh còn đi theo tôi, tôi liền báo……”

“Cẩn thận!”

“Rầm!”

Đỗ Quân Khôn đập vào mui xe, Cố Loan Loan thì ngây ngốc đứng ở đó.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, xe tôi xảy ra vấn đề!” Một người đàn ông xuống xe, khom lưng xin lỗi.

“Ai da, này, mau đưa tôi đến bệnh viện đi!” Đỗ Quân Khôn ấn chân, vẻ mặt dữ tợn kêu.

Chủ xe lập tức tiến lên dìu anh ta, Đỗ Quân Khôn rống lên với Cố Loan Loan: “Cô là đồ vô lương tâm, tôi vì ai mà bị thương hả?!”

Anh ta vừa đẩy cô ra.

Lúc suy nghĩ này truyền tới trong não Cố Loan Loan, lương tri sai bảo khiến cô tiến lên đỡ anh ta, cùng chủ xe đưa người vào bệnh viện.

Đỗ Quân Khôn chống gậy từ bên trong bước ra, chủ xe cầm một xấp tiền đi đóng viện phí, Đỗ Quân Khôn liền nhìn về phía Cố Loan Loan.

“Còn không mau tới đỡ tôi vào phòng bệnh.”

“À……”

Cố Loan Loan nhíu nhíu mày, vẫn tiến lên đỡ anh ta, nhìn chân anh ta bị bọc kín mít, hỏi: “Anh bị thương ở đâu?”

“Chân, tàn tật!”

“Hả?”

“Cho nên em phải chịu trách nhiệm.”

Cố Loan Loan hừ lạnh một tiếng, đáp: “Chủ xe chịu trách nhiệm……”

“Tôi vì cứu ai hả?!”

Cố Loan Loan hít sâu một hơi, mở miệng: “Ông Đỗ, chủ xe sẽ chịu trách nhiệm làm ngài bị thương, cảm tạ ngài đã cứu tôi,---ll,,equy,,,don,,,,---tuy rằng cũng không phải tôi yêu cầu, tôi nhất định sẽ bồi thường cho ngài.”

Đỗ Quân Khôn biến sắc mặt, ăn vạ: “Em có lương tâm hay không, tôi mặc kệ, em phải chịu trách nhiệm. Chân tôi bị thương nên sẽ không làm gì cả, em chịu trách nhiệm chăm sóc cho tôi.”

“Tôi sẽ mời một hộ lý giúp anh.”

“Em em em…..”

Đỗ Quân Khôn nổi trận lôi đình, mặt anh ta rất “Xinh đẹp”, trắng nõn sạch sẽ, lúc này đang đỏ vì tức giận.

“Được rồi, mau vào phòng bệnh đi.” Tay cô dung lực một cái, đẩy anh ta vào phòng bệnh.

“Nhẹ chút, nhẹ chút, tôi bị thương tật đây!” Ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại đi về phía trước, mơ hồ còn có thể thấy khóe miệng anh ta lặng lẽ nhếch lên ý cười trộm.

Đỗ Quân Khôn nằm xuống, thân mình giật giật, vẫy tay với cô.

“Em qua đây chỉnh độ cao cho tôi, lên một chút.”

Cố Loan Loan không để ý tới anh ta, tay vẫn bấm chữ, chị Lý Tố đang hỏi cô ở đâu, sao còn chưa đến.

Đã hẹn tốt rồi, bởi vì trận “tai nạn xe cộ” này mà lỡ hẹn.Thái độ của chủ xe quá tốt, vẻ mặt đầy áy náy, vẫn luôn xin lỗi bọn họ, cũng không dám nói cái gì.

“Này này này, sao số tôi lại khổ như vậy, cứu một người vô lương tâm, cũng không biết chăm sóc ân nhân cứu mạng chút nào!”

Đỗ Quân Khôn còn ở đàng kia kêu gào, Cố Loan Loan bị anh ta làm phiền, liền qua điều chỉnh giường cho anh ta, anh ta thấy được độ cao thoải mái liền kêu cô dừng lại.

“Rót cho tôi chén nước.”

“Em đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy hả, khiến ân nhân cứu mạng……”

“Được rồi, câm miệng lại, tôi cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng xin anh đừng quá phận.”

Đỗ Quân Khôn liền câm miệng.

Diệp Cửu Chiêu ở công ty xử lý văn kiện, nhận được tin nhắn của Lý Tố.

【 Lý Tố: Chiều nay Loan Loan không có tới trường học, tôi nhắn tin cho cô ấy, hình như đang ở bệnh viện X, nhưng hẳn là không phải cô ấy bị bệnh. 】

Tuy Lý Tố nhắn tin nói không phải là Cố Loan Loan bị bệnh, nhưng Diệp Cửu Chiêu vẫn khá sốt ruột, bất kể chuyện gì có liên quan đến cô, anh đều không thể bình tĩnh được. Lập tức gọi điện cho Cố Loan Loan.

“Em làm sao vậy? Ở đâu?”

“Ở bệnh viện X, em không sao.”

“Anh lập tức tới ngay.”

……

“Tiểu Loan Loan, tôi muốn đi vệ sinh.”

“Tay anh đâu có bị phế.”

“Em quá vô lương tâm đi! Tôi khổ sở thế này là vì ai?”

“Tự anh có thể hành động.”

“Không động đậy được, đau, cần người hỗ trợ.”

“Anh tự nhấn chuông đi.”

“Đồ vô lương tâm, em…..”

“Rầm!” Cửa bị người đá văng, đập mạnh vào tường, lại bắn trở về.

Sắc mặt Diệp Cửu Chiêu đen như than, cả người tản ra hơi thở u ám, đôi mắt lặng lẽ nhìn Đỗ Quân Khôn, gằn từng chữ: “Tôi, giúp, anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.