Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

Chương 36: Chương 36: Nụ hôn đầu, danh phận xác định. . .




Sau khi kết thúc kỳ thi cấp ba thì mùa hè cũng kết thúc, Tần Trạch cũng bắt đầu đi đặc huấn. Mà trước khi đi đặc huấn, Tần Trạch làm rất nhiều chuyện, cậu lập nick QQ, mua điện thoại di động, dĩ nhiên dưới sự bức bách của Tần Trạch nên Tô Nhiên đã len lén đến tiệm internet lập nick QQ, còn chiếc điện thoại màu hồng là phần thưởng mẹ dành cho cô.

Hai người lưu số QQ và điện thoại của nhau, nhưng lại phát hiện, một nghỉ hè thế nhưng không có mấy lần tán gẫu qua qq, ngay cả điện thoại cũng rất ít, chỉ vì hai người đều rất bận.

Tần Trạch nằm ở trên xe lửa trên đường trở về thành phố Giang Nam, trong lòng rất kích động. Cô gái ngốc của cậu, không biết có đợi cậu không, trên trường huấn luyện, mới đó mà đã qua tháng 8, chỉ vì cô! Có cô, cậu mới bất chấp tất cả tiến về phía trước.

Cậu vẫn còn nhớ vừa mới kết thúc kỳ thi cấp ba, vốn dĩ cậu muốn ngay lập tức thổ lộ tâm ý của mình cho cô gái ngốc, nhưng lại bị ông cụ Thành nắm đi đặc huấn, nên cậu bất đắc dĩ, sửa sang hành lý, im lặng nén nghẹn những lời thổ lộ trong lòng.

Đúng 11: 04 ngày 5 tháng 7 xuất phát.

8 giờ ngồi xe lửa, lần đầu tiên trong lúc bất chợt cậu phát hiện con đường ba năm này xa xôi đến như vậy.

Ở nơi này tất cả đều rất đơn giản, rất khổ, mỗi ngày huấn luyện đến cật lực, giương mắt nhìn trời, phát hiện mặt trời vừa mới dâng lên, ngày thứ nhất đóng quân dã ngoại, nhìn côn trùng trong rừng cây, lại suy nghĩ đến lúc nào có thể uống một chén Hồng Trà lạnh.

Khó có được ngày nghỉ đi dạo siêu thị, mới hiểu được thỉnh thoảng lười nhác một chút cũng cảm thấy hạnh phúc.

Lúc một mình ở ký túc xá, đọc sách cũng là một chuyện rất vui vẻ.

Mà hầu hết thời gian còn lại là nhớ đến cô.

Những lúc nhớ đến cô, cậu nhìn trời, cười khúc khích.

Nhớ đến những lúc cô, sờ sờ chó, thật đáng yêu.

Những lúc nhớ đến cô, cậu lấy điện thoại di động ra, nhìn xem có tin nhắn của cô không. Nếu không có, cậu sẽ gửi một tin nhắn qua.

Những lúc nhớ cô, lấy ảnh tốt nghiệp ra, tìm kiếm thật cẩn thận gương mặt mờ ảo của cô trong đám bạn, nhìn ~ nhìn. . . . . . Nhìn đến buổi tối không ngủ được.

Những lúc nhớ đến cô, buổi tối lén các trưởng quan giám thị kiểm tra, "Vượt núi băng đèo" , len lén chạy chạy đến quán nét, hi vọng cô online, nhưng mà mỗi lần đều mất mát trở về.

Những lúc đứng tư thế quân đội dưới ánh nắng mặt trời cậu lại nghĩ đến: cô đang làm gì? Đã ăn cơm chưa.

Những lúc bôi đen mặt đánh đột kích ở trong rừng cây, cậu nghĩ: trong nhà bị cúp điện sao? Chắc cô sẽ cảm thấy rất nóng, buổi tối có thể ngủ được không. . .

Buổi sáng mây đen giăng đầy trời, lúc cậu cõng 100 cân leo núi, nghĩ: Chắc giờ này cô còn ngủ.

Những lúc muốn bỏ cuộc, lại không bỏ được, cậu đã quen thuộc với mọi người trong quân doanh, quan hệ lại rất tốt.

Thế giới này rất lớn, nhưng cậu vẫn đang bước từng bước thật nhỏ đi vào.

Tương lai sẽ có một ngày cậu sẽ bước ra từ nơi này, cơ hội dành cho người có chuẩn bị , kinh nghiệm tích lũy từng chút một mà thành, cậu tin tưởng một ngày nào đó cậu sẽ thành công, cho nên bất kể cuộc sống có khổ cực vất vả đến mức nào, cậu cũng sẽ kiên trì. Cho đến khi "Ngày đó" đến! ~

Sớm muộn sẽ có một ngày cậu sẽ sắc bén lên.

Uy phong bát diện, vỗ cánh ngao du!( Khí thế tám phương, vỗ cánh bay xa)

Tối ngày 28 tháng 8, gửi cho cô gái ngốc Tô Nhiên này một tin nhắn, bởi vì cậu thật sự không thể chờ đợi.

Ngày mai đi xem phim đi, chỗ cũ, thời gian cũ gặp.

Nhìn cô gửi tin nhắn lại chỉ đơn giản hai chữ được (ở TQ là hai chữ nhé), cậu kích động đến mức lăn lộn khó ngủ, thật vất vả rạng sáng mới ngủ được, nhưng bởi vì mộng đẹp, cười khúc khích, cho đến tỉnh mộng.

4: 20 rạng sáng ngày 28 tháng 8 đúng giờ đến thành phố Giang Nam

Bi kịch là không tìm được tiệm internet. Vốn dĩ cậu muốn xem một chút, cô gái ngốc này có mong đợi giống như cậu hay không, vượt qua 2 tháng ước hẹn.

(5: 55 phút ) Lần đầu tiên cậu ăn sáng ở KFC nhanh như vậy kể từ lúc cậu ra đời đến bây giờ, sau đó đứa ngốc giống như cậu, để sớm được nhìn thấy cô, đã sớm đến chỗ hẹn là trạm xe nơi giao nhau giữa nội thành và vùng ngoại ô, hành lý gửi ở một cửa hàng gần đó, nhìn thời gian, đã 7 giờ 45 phút rồi.

Cô còn chưa tới.

Trong đôi mắt của Tần Trạch lóe lên tia sáng tràn đầy mong đợi, cô gái ngốc ngày sẽ mang đến cho cậu vui mừng gì đây.

Khi Tô Nhiên xuất hiện mặt trời vừa vặn chiếu rọi ở trên người cô, chiếc váy màu trắng đơn giản, in ánh sáng màu vàng, cả người cô giống như bước từ trong câu chuyện cổ tích ra vậy, trong giây phút này Tần Trạch bỗng nhiên choáng váng.

Không biết từ lúc nào Tô Nhiên đã duyên dáng yêu kiều như vậy rồi, nhớ lần hẹn hò đầu tiên, cô còn nhỏ như vậy, nhưng bây giờ lại ngọt ngào và tao nhã như vậy.

Mà trong lúc này Tô Nhiên đứng ở đó, nhìn bóng dáng thon gầy nhưng khỏe mạnh của cậu, trong mắt trong lòng đều là mật.

"Tần Trạch."

"Tô Nhiên."

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, không nói gì , chỉ cười, ăn ý cùng nhau ngồi lên xe, ăn ý, Tần Trạch đi ở phía sau, vững vàng ngăn cản dòng người chen lấn ở phía sau, mà Tô Nhiên đi trước ngồi vào sát cửa sổ, sau đó, Tần Trạch ngồi xuống.

Trên xe, hai người đưa đôi tay ra, nắm chặt lấy nhau.

Tô Nhiên dây đỏ và Tần Trạch dây lam ở cùng một chỗ, cực kỳ đẹp mắt.

Hai người lẽ ra có muôn vàn lời muốn nói, nhưng mà tại thời khắc này, chỉ muốn nhìn đối phương, tỉ mỉ nhìn đối phương, bất kể nhìn thế nào cũng không cảm thấy thỏa mãn.

Tô Nhiên và Tần Trạch xuống xe tại rạp chiếu phim nhi đồng thành phố. Từ xa đã thấy trên cửa của rạp chiếu bóng dán áp-phích bộ phim《 thần thoại 》 do Thành Long và Kim Hỉ Thiện đóng rất lớn.

《 thần thoại 》 rất thích hợp để Tô Nhiên và Tần Trạch cùng nhau xem vào lúc này ~

Một xuyên qua, một Trùng sinh, thật là hợp với tình hình.

Tần Trạch đi tới cửa sổ bán vé, móc đến mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, tiền của cậu dùng để mua vé xe về và ăn bữa ăn sáng, bây giờ không còn nhiều, chỉ còn lại 5 tệ nữa mà thôi.

Người bán vé dùng ngón tay chỉ lên cuống vé trên bàn nói: "Vé thường đã bán hết rồi, hiện tại chỉ vé tình nhân nữa thôi, bốn mươi đồng tiền một đôi, có muốn hay không?"

Tô Nhiên sáng tỏ, trong lòng cười thầm một tiếng, đứa nhỏ này cái gì cũng thay đổi, chỉ có mỗi việc ngốc nghếch này vẫn mãi không thay đổi. Cô móc mấy tờ tiền lẻ trong túi đeo ra, lấy ra một tờ 50 tệ đưa ra.

Tần Trạch mất tự nhiên, kéo vạt áo Tô Nhiên, mặt ngoảnh sang một bên, sau đó nói: "Lần sau, tớ mời cậu đi chỗ tốt hơn chơi."

Tô Nhiên cười gật đầu, cho cậu giữ lại tôn nghiêm của người đàn ông.

Chỗ ngồi tình nhân ở tầng hai, thật ra thì là một gian phòng được ngăn hai bên, hơn nữa chỗ ngồi của Tô Nhiên và Tần Trạch ở phía trong cùng, sẽ không có ai đi qua nơi này.

Vậy là hoàn toàn ngăn cách với mọi người! Tô Nhiên hơi đỏ mặt , ở trong đầu bắt đầu suy nghĩ miên man.

Tô Nhiên quy củ ngồi ở một bên. Lúc này phim vẫn chưa chiếu, rạp chiếu phim đang chiếu một số quảng cáo.

Ánh mắt của Tần Trạch nhìn chằm chằm màn ảnh, trên mặt đỏ ửng đã lui, cậu cố ý ngồi lại thật gần với Tô Nhiên.

Tô Nhiên nhìn cậu ở phía bên kia tường, trong lòng buồn cười, đứa nhỏ này, có dự định gì đây ~

Tần Trạch không biết là cố ý hay vô ý, thỉnh thoảng, cùng Tô Nhiên có một chút tiếp xúc trên thân thể, mặc dù cậu nhìn chằm chằm màn ảnh, biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng mà hôm nay Tô Nhiên mặc một chiếc áo khoác rất nữ tình, có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này Tần Trạch đang rất khẩn trương, ngây ngô, âm thanh dồn dập.

Phim đang chiếu, Tần Trạch và Tô Nhiên cũng hết sức chuyên chú nhìn trên màn hình.

Tô Nhiên mặc dù đã xem qua, nhưng xem lại vẫn cảm thấy rất cảm động, Tần Trạch ở một bên cũng chầm chậm yên tĩnh lại, dung nhập vào trong tình tiết của bộ phim.

Trong hầm băng, lúc Kim Hỉ Thiện dùng thân thể của mình để sưởi ấm cho Thành Long, Tô Nhiên cảm thấy, một đôi bàn tay, vững vàng kéo tay Tô Nhiên, sau đó, bàn tay dùng sức, cô liền ngã vào trong lồng ngực của Tần Trạch.

Trong bóng tối, bài hát bi thương bài hòa lẫn với dịu dàng, tràn ngập.

Tô Nhiên ở trong ngực Tần Trạch, nghe được tiếng nhịp tim của cậu trầm thấp mà có lực, cảm thụ hơi thở nóng rực đầy nam tính.

Cô bắt đầu cảm thấy khó thở.

Nhưng mà cô lại không muốn rời khỏi cái ôm này, ô ô, cô đột nhiên dùng sức ôm ngược trở lại, bị Tần Trạch khinh bỉ thì khinh bỉ đi, dù sao bản thân cô chính là một sắc nữ.

Cô ngẩng đầu, muốn hôn môi của cậu.

Không ngờ, lại đụng phải cằm của cậu.

Ô ~ lập tức, không khí tốt đẹp cứ như vậy tan rã, Tô Nhiên nhìn cánh môi vừa mỏng vừa mê người của Tần Trạch, bóp cổ tay!

Tần Trạch nhìn vẻ mặt rối rắm của Tô Nhiên, lại cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Đầu ngón tay của cậu nâng cằm của Tô Nhiên lên, sau đó cúi đầu, lúc Tô Nhiên vẫn còn ảo não, đôi môi đỏ mọng đã chôn vùi trong biển lửa nóng bỏng.

Sóng lớn cuồn cuộn ~~

Tô Nhiên chỉ cảm thấy lửa nóng từ trong miệng bắt đầu khuếch tán, sau bảy tám lần đụng chạm đầu lưỡi Tần Trạch, ở trong miệng của cô càn quấy, làm cho toàn thân Tô Nhiên giống như bốc lửa vậy, hư mềm mà vô lực.

Tại sao lại có một người như vậy, dùng cái kỷ xảo vụng về này cướp lấy nụ hôn đầu của cô!

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy tốt đẹp như thế này chứ!

Ở trong đáy lòng Tô Nhiên hung hăng khinh bỉ chính một chút, sau đó đôi tay nâng mặt của Tần Trạch lên, vòng quanh đầu lưỡi của cậu, sau hôn xuống thật sâu.

Tần Trạch mở to hai mắt, thân thể của cô dường như có một luồng nhiệt đang chuyển động, dường như đang có khuynh hướng bốc lên, lỗ tai của cậu cũng bắt đầu đỏ, không ngờ, cô gái ngốc này lại lớn mật như vậy.

Chẳng lẽ trước đây dè dặt đều là giả vờ?

Nụ hôn này, triền triền miên miên, người tới ta đi, mắt to mắt nhỏ, cho đến khi miệng đối phương tràn đầy nước miếng của nhau mới bỏ qua đối phương.

O o ~~

Hôn môi là một công việc dùng thể lực! khiến hai người rất mệt.

Tần Trạch mượn đoạn cuối cùng của bộ phim, đoạn Thành Long và Kim Hỉ Thiện ở tróng mộ bay múa, lúc tình cảm Tô Nhiên đạt đến tột cùng, vừa đúng lúc quay đầu.

Ost —— thần thoại.

Bối cảnh ánh sáng —— ánh sáng năm màu.

"Tô Nhiên, chúng ta chính thức kết giao nhé."

Oanh oánh ~~ rất nhiều pháo bông nổ tung trong đầu của Tô Nhiên.

Tô Nhiên bị lời tỏ tình của Tần Trạch đưa đến Nhân Gian Tiên Cảnh.

Sau đó cô cười: "Tớ cho là, chúng ta đã kết giao hai năm rồi."

Tần Trạch nghe thấy vậy, cười hắc hắc, hai năm trước, bọn họ mặc dù không xác định danh phận, nhưng mà giữa bọn họ so với tình nhân còn ngọt ngào hơn, hài hòa hơn.

Cậu xảo trá cúi đầu, môi quét qua môi Tô Nhiên: "Vậy hôm nay, hai chúng ta chính thức xác định danh phận rồi."

Tô Nhiên liếc mắt nhìn Tần Trạch.

"Về sau, nghe tớ, hay là nghe cậu?"

Tần Trạch nâng tay Tô Nhiên nói: "Phim hết rồi, đứa ngốc."

Tô Nhiên vừa nhìn lên màn hình, 囧, quả nhiên mọi người đã đi hết, cô vội vã gật đầu.

Tần Trạch cúi đầu, dùng trán của mình đụng đụng cái trán của Tô Nhiên: "Đứa ngốc, cậu xem, cậu đã thành thói quen nghe tớ rồi, cho nên sau này tiếp tục đi!"

Tô Nhiên giận: "Tần Trạch!"

Tần Trạch cười, cười đến hài lòng, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ dịu dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.