Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

Chương 42: Chương 42: Chương 40.2




Editor: Linh Ngọc

Cơn giận của Lạc Dương Minh lần này thật sự không nhỏ.

Tròn sáu ngày, cũng không để cho cô nghỉ ngơi một chút nào.

Rốt cuộc ngày mai cũng là ngày cuối cùng.

Buổi tối, ở trong phòng ngủ, Tô Nhiên cắn răng hung ác cởi vớ xuống.

Một lớp da cũng bị lột xuống theo.

Nhìn vào thật đáng sợ!

Giai Tuệ nhìn Tô Nhiên, che tim, không nói nên lời nào. Chu Phán Phán đứng ở bên kia, cũng không biết phải làm sao.

Tô Nhiên dùng cồn, nhẫn tâm, bôi lên chân mình.

Khàn ~~ Mẹ ơi ~~ không muốn sống nữa đâu.

“Có phải rất đau không?” Giai Tuệ hỏi.

Tô Nhiên cắn răng ngẩng đầu lên rồi lắc đầu, cười: “Hơi hơi.”

“Ngày mai là lễ kiểm duyệt, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, nếu như vậy cậu xin chủ nhiệm lớp nghỉ đi.” Cuối cùng Chu Phán Phán cũng tìm lại được giọng nói của mình.

Tô Nhiên lại cười: “Không sao, thoa ít thuốc mỡ là tốt rồi. Không đau nữa.”

Giai Tuệ nhìn bộ dạng Tô Nhiên khi nói câu “Thực sự không đau!” cô có chút tin tưởng.

Trong lòng Tô Nhiên có chút bất đắc dĩ, ai nha, khả năng che giấu của mình, ngày càng tốt.

Cửa bị đẩy ra. Trần Khâm Cơ nhìn Tô Nhiên, cười: “Này, đây là thuốc do tiểu soái ca Vương Dực đưa cho cậu, nghe nói, cậu ta thường dùng thuốc mỡ này, màu vàng làm trắng da, màu đỏ dùng để bôi trên chân.”

Tô Nhiên nhận lấy, nhất định phải dùng!

Không cần trắng da, không cần, đồ của Vương Dực đều do ông anh Vương Ưu thương em như mạng như mạng của cậu ta cho? Nhất định là đồ tốt!

Quả nhiên sức thuốc mỡ màu vàng này vừa mở ra một cái, đã có một mùi thảo dược phát tán ra, Tô Nhiên cảm thấy cảm giác mát lạnh đang thấm vào da thịt của cô, lúc đầu đau rát, nhưng ngay lập tức đã biến mất không thấy gì nữa.

Cô vội vã thoa thuốc màu đỏ lên chân.

Hiệu quả kinh người! Không còn đau nữa!

A a, Vương Dực cậu là ân nhân cứu mạng của tôi!

Sao cậu không sớm đưa tới?

Người nào đó được lợi mà còn ra vẻ rồi.

Mọi người thấy lần này Tô Nhiên thực sự không sao, mới đi làm việc của mình?

Trầm Khâm Cơ thấy tất cả mọi người đi hết, bèn len lén bu lại: “Tô Nhiên, cậu có quan hệ như thế nào với Vương Dực vậy?”

Tô Nhiên vừa nghe, là biết cô nàng này đã động lòng với Vương Dực: “Bạn bè bình thường thôi, nhưng mà tôi khuyên cô vẫn không nên có ý đồ với cậu ta, anh trai cậu ra rất yêu em của mình.

“Cậu ta còn có anh trai?” Đôi mắt Trầm Khâm Cơ chuyển động, “Nghe nói nhà họ Vương rất có tiền, đúng không?”

Tô Nhiên nghe xong lời này, liền không thích, lại là một đứa con gái ham giàu.

“Ừ nhà cậu ấy nổi tiếng về âm nhạc, gần đây anh trai cậu ấy muốn mở một nhạc hội, có khả năng kiếm được lợi nhuận hơn mười vạn.”

“A~~” Trầm Khâm Cơ chớp chớp lông mi.

“Tô Nhiên, lần sau Vương Dực mời cậu ra ngoài chơi, nhớ nói cho mình biết một tiếng nhe? Mình muốn nhìn thấy rốt cuộc người nổi tiếng có khí chất như thế nào?”

Tô Nhiên không muốn trả lời.

Lúc Tô Nhiên dự định đi ngủ, chủ nhiệm lớp Thái Kim Phân đột nhiên vô cùng lo lắng chạy vào phòng ngủ của cô: “Tô Nhiên, em ra ngoài một chút.”

Có chuyện gì sao?

“Chuyện là như thế này, Vương Xuân Mai đột nhiên bị đau bụng, tiêu chảy khiến hai chân mềm nhũn không còn sức lực, ngày mai chắc chắn không thể ra sân, tôi đã suy nghĩ kĩ càng, bước đều, em là tốt nhất vì thế ngày mai em điều khiển đi.”

Tô Nhiên không biết nói gì, người ta chỉ bị đau bụng, đã có thể không đi, chân của cô như vậy, còn phải lên biểu diễn, họ xem cô như là chúa cứu thế vậy.

Cô mới vừa muốn từ chối.

Không ngờ điện thoại của Thái Kim Phân vang lên, ngay sau đó bà lo lắng bước nhanh rời khỏi phòng ngủ, vừa đi còn vừa nói: “Tô Nhiên, vậy nhờ em nhé. Cô còn có chút việc.”

Quan lớn hơn một cấp còn đè chết người, huống gì, cô còn chẳng phải là quan.

Tô Nhiên thấy tranh cãi vô ích, nên phải nhận lênh thôi!

Trong phòng ngủ, đôi mắt Trầm Khâm Cơ chuyển động.

Trước lúc kiểm duyệt, Tô Nhiên huấn luyện lại với cả lớp vài lần, nhưng trong lớp lại có vài người không hài lòng.

“Luyện cũng gần tốt rồi, tại sao còn phải luyện lại nữa, lúc trước chúng tôi phối hợp rất tốt với Vương Xuân Mai, cô giáo vì chút chuyện riêng mà có thể thay thế người khác sao? Muốn luyện, cũng không phải là chúng tôi, mà là một mình cô luyện mới đúng.” Quý Sâm Quân lớn tiếng nói.

Mấy nam sinh còn lại cũng bắt đầu kêu la.

Đúng là không biết xấu hổ, Tô Nhiên lạnh lùng hừ một cái.

Cô nhất thời cảm thấy tức giận, mấy ngày nay, luôn bị Lạc Dương Minh trút giận, bây giờ đám tiểu quỷ này cũng cố tình gây sự với cô.

Ánh mắt sắc bén nhìn Quý Sâm Quân.

“Luyện một chút, thì đã phàn nàn! Sáu ngày liền tôi không được nghỉ ngơi, còn không than một tiếng, tôi biết ở đây có rất nhiều cô cậu là cậu ấm, tiểu thư, không thể chịu khổ, nhưng nếu chúng ta đã ở nơi này rồi, khi đã làm là phải làm tốt nhất! Không thể nào khác người được, chỉ làm mất mặt mình! Cũng tập luyện sáu ngày giống người ta, người ta có thể dẫn đầu, tại sao chúng ta lại không thể!”

Tô Nhiên chắp tay sau lưng, nói thật to.

Con cọp không phát uy, ai cũng cho cô là mèo bệnh, dễ dàng bị người khác xem thường!

“Một người đàn ông, luôn cho rằng than khổ là vinh quang, hừ, ngay cả những đứa trẻ cũng biết, nam tử hán đội trời đạp đất, không sợ khổ cũng không sợ mệt mỏi, các cậu thì hay rồi, chỉ mới luyện có vài lần, chưa được 10 phút đã than cực!”

Bị Tô Nhiên dạy dỗ , tuy rằng trên mặt một số người vẫn còn bất mãn. nhưng đại đa số cũng đã ngoan ngoãn tập luyện.

Chỉ chốc lát, Tô Nhiên và mọi người đã phối hợp rất ăn ý.

Lễ kiểm duyệt, lớp mười một đã để lại cho các giám khảo ấn tượng rất sâu sắc.

Không vì cái gì khác, chỉ vì lớp này rất có sức tập trung.

Khí thế của họ, bắt đầu từ cô gái nhỏ đứng phía trước, tất cả nhịp đều đúng, không hề bị gián đoạn. DĐL@QĐ

Giống như một cái lưới lớn, tất cả mọi người đều kết hợp với nhau, dây dưa lôn xộn mà lại chi tiết,rõ ràng.

Thậm chí bọn họ cảm thấy lớp này có thể thực hiện được thứ mà lớp khác mong muốn --- đó chính là có linh hồn.

Điều này không thể nào thấy được ở lớp khác, vì thế bọn họ bị kinh ngạc.

Tiếp theo tất nhiên là bọn cô được nhận hạng nhất.

Trong lớp mười một các thầy cô giáo bắt đầu say sưa lấy đề tài này ra làm câu chuyện, mà các bạn trong lớp cũng thay đổi cách nhìn về Tô Nhiên.

Cô ấy, quả thực không hề kém như bọn họ nghĩ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.