Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Chương 2: Chương 2: Bị gọi phụ huynh.




Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, ba người mới từ ngọn núi ở bên cạnh sân tập quay lại.

Vội vàng chạy vào phòng học, vừa mới ngồi xuống, lớp trưởng đã tới nói:

- Hứa Đình Sinh, cha của cậu tới trường, đang ở phòng giám hiệu. Chủ nhiệm phòng giám hiệu gọi cậu đến đó.

Suýt nữa thì Hứa Đình Sinh ngã ngửa ra đất:

- Có vậy...mà cũng gọi phụ huynh?

Khi Hứa Đình Sinh còn sống ở kiếp trước, chủ nhiệm năm thứ tư dọa gọi phụ huynh không dưới 20 lần. Nên lúc này, hắn chỉ nghĩ tới một từ đó là báo ứng.

... ...

Khi Hứa Đình Sinh tới cửa phòng giám hiệu, cha của hắn là Hứa Kiến Lương đang đứng trước bàn làm việc, đối diện là chủ nhiệm giám hiệu, ngồi bên cạnh là phó chủ nhiệm.

Ông Hứa hơi cúi đầu, nét mặt có phần ngượng ngùng.

Chủ nhiệm giám hiệu nói chuyện về Hứa Đình Sinh có phần hơi quá một chút rồi nhìn chòng chọc vào đôi tay mình sau đó lên tiếng với một chút uy hiếp:

- Chúng tôi đang cân nhắc xem có nên đuổi học em Hứa Đình Sinh hay không.

Rõ ràng đã có xử phạt nhưng chủ nhiệm giám hiệu vẫn nói như vậy với ông Hứa. Chuyện này cơ bản Hứa Đình Sinh cũng biết. Đại đa số sau đó, về phía trường học sẽ nói với phụ huynh quá lên một chút để nắm thế chủ động.

Ông Hứa trầm mặc một lúc rồi nói nhỏ một cách cầu khẩn:

- Lãnh đạo, thầy xem cháu nó cũng sắp thi vào trường cao đẳng. Nếu bây giờ bị đuổi thì với cháu rất đáng tiếc. Mà người làm phụ huynh như chúng tôi cũng...

Ông Hứa là người rất trọng danh dự nhưng giờ phút này lại vì con mà cúi đầu. Rất nhiều phụ huynh cũng đều nhu vậy. Cho dù ở bên ngoài có ương ngạnh, bướng bỉnh tới mấy thì cũng đều chấp nhận cúi đầu vì con cái của mình.

Đột nhiên Hứa Đình Sinh cảm thấy đau lòng.

- Tiếc là chuyện này rất khó.

Phó chủ nhiệm ngồi bên cạnh nheo mắt lại mà nói:

- Tôi cũng là chủ nhiệm cấp ba, tôi đã xem qua thành tích của Hứa Đình Sinh, hiện tại như thế, cho dù đặc biệt tới mấy thì cũng khó thể hơn được....

Hứa Đình Sinh gõ cửa, cắt ngang lời nói của phó chủ nhiệm.

- Cha.

Hứa Đình Sinh đi vào, đứng bên cạnh cha mình, kéo áo ông.

Ông Hứa xoay người, tát một cái vào mặt Hứa Đình Sinh.

Hứa Đình Sinh chợt ngây người.

Không phải hắn thấy đau mà là vì cảm thấy... Vui vẻ, vui tới muốn khóc.

Kiếp trước sau khi cha qua đời, Hứa Đình Sinh nhớ nhất hai chuyện.

Một là khi ông Hứa phát bệnh đầu tiên, thi thoảng Hứa Đình Sinh lại đau bụng, mỗi ngày về nhà, ông Hứa đều ngồi bên giường, dùng đôi bàn tay ấm áp, thô ráp nhưng có sức của mình nắm chặt tay Hứa Đình Sinh. Cái cảm giác đó rất ấm áp, an toàn, khiến cho bao nhiêu đêm nằm mơ, Hứa Đình Sinh đều chỉ muốn cha mình có thể cầm tay lần nữa.

Hai là nhớ tới một trận đòn. Khi ông Hứa còn trẻ rất nóng tính. Lúc đó, Hứa Đình Sinh còn nhỏ bị ăn đòn rất nhiều. Có điều kiếp trước, từ khi hắn tới 16 tuổi, ông Hứa không còn đánh đòn hắn nữa. Sau khi cha qua đời, mỗi khi Hứa Đình Sinh nhớ lại những ngày nghịch ngợm của mình đều rất hối hận, hận vì không thể được cha đánh thêm một trận.

Hiện taị tâm nguyện đã được giải quyết, Hứa Đình Sinh cúi đầu vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Uống rượu, bỏ học, đánh nhau...Những lỗi đó của Hứa Đình Sinh hoàn toàn chính xác, lại còn xảy ra vào lúc chuẩn bị thi vào đại học nên việc ông Hứa tức giận là điều đương nhiên. Hứa Đình Sinh biết bàn tay của ông rắn tới mức nào nên cũng hiểu ông vẫn chưa dùng hết sức.

Nhưng vết thương ở khóe miệng Hứa Đình Sinh vẫn chưa khỏi hẳn. Sau cái tát đó, vết thương lại bị vỡ khiến cho chảy máu.

Ông Hứa nhìn vết máu nơi khóe miệng Hứa Đình Sinh rồi lại nhìn tay mình, nhất thời cảm thấy có lỗi và đau lòng.

Hai vị chủ nhiệm liếc nhìn nhau rồi cùng lên tiếng:

- Thôi, ông không cần phải đánh cháu trước mặt chúng tôi. Nói thật, chuyện này chúng tôi cũng thấy.... Chúng tôi vẫn để cho cháu thi, nhưng thành tích và thái độ của cậu ta...

Ông Hứa liền đỡ lời:

- Kỳ thi chính là một chuyện quan trọng, chúng tôi sẽ cố hết sức.

Chủ nhiệm liền cười với vẻ khinh thường:

- Đó là suy nghĩ của anh. Chúng tôi không thể bảo đảm mỗi học sinh đều coi kỳ thi là chuyện quan trọng. Nếu các phụ huynh không muốn nghe nói thật, chúng tôi sẽ không nói, chỉ có điều....

Hứa Đình Sinh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của chủ nhiệm mà mỉm cười, sau đó nói một cách bình tĩnh:

- Chủ nhiệm nhắc tới kết quả? Nếu cuối cùng em thi đậu, hi vọng hai vị chủ nhiệm có thể nói với cha của em một lời xin lỗi.

Nói xong, Hứa Đình Sinh cười cười.

Chủ nhiệm nghe thấy thế thì ngẩn người sau đó nói như đang đùa:

- Được, chúng tôi xin chờ xem.

- Đương nhiên đứng trên lập trường của giáo viên và nhà trường, chúng tôi cũng hi vọng cậu cũng thi đạt kết quả tốt.

Phó chủ nhiệm bổ sung thêm.

... ...

Hứa Đình Sinh đưa ông Hứa ra cửa phòng giám hiệu. Vốn ông Hứa định đưa Hứa Đình Sinh tới bệnh viện nhưng vết thương của hắn đã thôi không chảy máu, đồng thời hắn kiên quyết từ chối nên ông không ép nữa.

Ông Hứa thở dài, nói có phần ngượng ngùng:

- Đình Sinh. Vốn định sau sinh nhật lần thứ 16 của con, cha sẽ tự mình nói với con rằng, sau này không bao giờ...đánh con nữa. Nhưng vừa rồi...

Hứa Đình Sinh vừa khóc vừa cười:

- Cha đánh con là chuyện đương nhiên, chưa kể con còn mắc lỗi trước. Cha đừng để ý.

Ông Hứa nhìn con như nhìn người từ trên trời rơi xuống. Với những gì ông biết về nó thì đây là một đứa con bướng bỉnh, giống hệt như bản thân mình.

- Cha, nếu cha thấy đánh nặng quá...thì ôm con một cái đi.

Hứa Đình Sinh cười nhăn nhở.

Sau khi Hứa Đình Sinh sống lại là đang ở nhà. Mất một ngày một đêm, lần đầu tiên được gặp lại cha, hắn không giữ được bình tĩnh. Kiếp trước, cha là điều mà hắn đau lòng và nuối tiếc nhất, cho nên ở kiếp này khi người đàn ông sẵn dàng hi sinh vì hắn xuất hiện, thậm chí Hứa Đình Sinh còn phải cảm ơn ông trời.

Hắn mừng như điên, định ôm lấy cha mình nhưng kết quả....bị đẩy ra. Ông Hứa nhìn đứa con vừa khóc vừa cười rồi mắng:

- Bị thần kinh à.

Lúc này, thấy con mình như lại bị thần kinh, ông Hứa cười cười:

- Đừng có làm mấy việc đấy, cha của con là nông dân, không quen chuyện này.

Hứa Đình Sinh đành phải thôi, cười nói:

- Cha, con lớn rồi. Trước kia còn chưa biết nghĩ, sau này không thế nữa. Con sẽ cố gắng. Cha cứ yên tâm. Nhất định con sẽ thi đậu để cho người mát mặt.

Ông Hứa vui mừng gật đầu:

- Cha sẽ không hỏi con lúc trước đi đâu. Khi con đã cảm thấy không còn là đứa trẻ, cho dù làm chuyện gì thì cũng nên cân nhắc, còn có được hay không thì chúng ta không phải cưỡng cầu. Cha chỉ hi vọng con đừng có phụ bản thân mình là được rồi. Cha biết con thông minh từ nhỏ.

Hai cha con nói chuyện một lúc, ông Hứa nói:

- Hôm nay là thứ sáu, tối con có về không?

Hứa Đình Sinh đáp:

- Con về.

- Có muốn cha chờ con cùng về không?

- Còn tới 3, 4 tiếng nữa, cha cứ về trước đi.

- Được rồi, Tối con về sẽ nói chuyện.

Hứa Đình Sinh đứng nhìn theo bóng lưng của ông Hứa đi xa.

Khi bắt đầu cải cách, ông Hứa đã tạo dựng sự nghiệp. Năm 18 tuổi ông cùng với bạn mở xưởng. Mặc dù đó chỉ là một cái xưởng nhỏ nhưng thời kỳ đỉnh cao hơn nửa số người trong thôn đều tới đó làm. Nếu tiếp tục kinh doanh, công việc chắc chắn sẽ khá hơn nhiều.

Nhưng khi đó, bởi vì cha của hắn mắc bệnh, phải bán toàn bộ quyền kinh doanh cho bạn bè. Phía đối tác nhanh chóng thu gom toàn bộ xưởng.

Bởi vậy mà ông Hứa nản lòng, quay về với việc nhà nông, cho tới tận lúc qua đời.

- Không còn xưởng nữa, cha về làm nông cũng đã được mười năm. Tiếp theo khó có thể phát triển nhưng ta có thể tiếp nối, không để cho cơn ác mộng kia xảy ra, không để cho cha gặp chuyện không may.... Tốt nhất có thể làm cho cha lấy lại ý chí của mình trước đây.

- Như vậy....ta có thể phát triển rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.