Sóng Gió Vương Gia: Sự Trả Thù Bí Ẩn

Chương 7: Chương 7




------------- -" Ế Phương Di tao đây nè." Nó tí ta tí tởn chạy tới.

-" Ủa con Trâm đâu ?" Di

-" Nó nói có việc bận nên sẽ về sau. Thôi mình về." Nó

Nó chở Di về kí túc xá rồi về nhà. Vừa chạy vào cổng, nó đã thấy cô ngồi trước cổng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về khoảng không vô định. Nhìn cô bây giờ sao lạ quá không giống như cô hằng ngày luôn bất cần, cố chấp :

-" Trâm mày sao vậy ? Sao không vào nhà mà ngồi ở đây ?" Nó lay lay, cô xoay qua nhìn nó, nước mắt chảy không ngừng.

-" Đứng lên vào nhà rồi nói." Nó dìu cô vào nhà, ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt cô :

-" Có người giả mạo anh ấy, khiến tao nhớ tới anh ấy"

-" Giả mạo sao ? Kẻ nào đấy ?"

-" Là người của Poison"

-" Chết tiệt lại là chúng nó. Cần tao giúp gì không ?"

-" Bây giờ thì chưa đâu, khi nào cần tao sẽ nói"

-" Ừm nhớ đấy, chị đây luôn sẵn sàng"

-" Dạo này thầy có dặn dò gì không ?"

-" Chưa thấy thông báo gì cả, thôi kệ, mới về mà cho mình vui chơi chút chứ. Khi nào có thì tính sau."

Cô cười cười. Cô không tin bất kỳ ai trừ nó và nó cũng vậy, những người xung quanh luôn cho tụi nó cảm giác bất an, nên đối với 2 người cảnh giác là một điều rất quan trọng và cần thiết. ( ba mẹ nó thì đi công tác, còn ông và quản gia từ ngày tụi nó trờ về đều biệt tâm biệt tích)

-----------------

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay nó với cô phải dọn đồ đạc lên ký túc xá. Hì hục gẩn cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Nó uể oải vươn vai :

-" Tao ở phòng 12, mày ở phòng 13 nhá."

-" Tại sao ?"

-" Tao bị bắt buộc."

-" Ai ?" cô hơi ngạc nhiên, nó chưa bao giờ chịu thua hoặc nhường nhịn ai cả, vậy mà giờ lại như vậy.

-" Không gì đâu " nó cười xuề hoà, vì bây giờ đã vào giờ học nên nó lôi con BMW phóng tới ký túc xá của học viện.

------------------

Đậu xe vào bãi, tụi nó tiến lên "hang động" của mình.

Trước cửa phòng 12, nó cứ đứng thấp thỏm không dám vào, cứ đưa tay lên nắm cửa rồi lại buông xuống gần chục lần. Vào cũng chết, không vào cũng chết, nó cứ đứng đấu tranh tư tưởng mãi gần 30 phút làm hắn ngồi quan sát camera mà tức điên lên. Cuối cùng, nó vặn cửa bước vào thì gặp ngay ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mình.

-" Ơ hé. . .hé lô. Mà sao anh còn ngồi ở đây ? Đã vào giờ học rồi mà !"

-" Tôi đợi cô"

-" Đợi . . đợi tôi." Hắn bắt đầu đi tới, càng ngày càng gần => nó hoang mang.

-" Phải, tôi đợi cô là để . . ." Hắn giở giọng, cười đểu.

-" Để làm gì ? . . . . Á ! Anh ! Giữa ban ngày ban mặt mà dám . . . . Á ! Cái tên biến thái, dê xồm, đực rựa, vô đạo đức, vô . . . ." Nó vừa nói vừa đánh vào người hắn, lực đánh không hề nhẹ khiến hắn hơi cau có. Chụp cánh tay nó lại, quát :

-" Cô bị khùng hả ? Tôi giở trò với cô hồi nào, tôi chưa nói hết câu là cô chen vào rồi còn đánh tôi nữa. Phải phạt cô mới được." Nói là làm, hắn cúi xuống hôn chụt lên gò má phúng phính kia.

-" Anh . . .Anh !"

-" Cho chừa tội chen vào khi tôi nói, tôi đợi cô để ký hợp đồng."

-" Sao anh không nói sớm, làm tôi . . . Mà anh coi chừng đấy nhé, khi bị dồn vào bước đường cùng thì chó cũng quay lại cắn chủ đấy!" [Ối giời ! Ai đời so sánh mình với chó như nó không ?]

-" Tôi sẽ chờ, bây giờ thì ký đi." Hắn quăng lên trên bàn. Nó hậm hực cúi xuống ký, chả thèm nhìn.

-" Vừa lòng anh chưa ? Bây giờ hãy để tôi yên"

-" Được thôi." Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng, tia ấm áp nào đó đang nhóm nhem trong lòng . Còn nó đứng nhìn quanh, cũng sạch sẽ, ngăn nắp đấy chứ, bắt đầu công việc thôi.

Quay lại chỗ Hạ Trâm

Cô đứng trước cửa phòng, vặn cửa bước vào một cách nhanh nhẹn. Một chàng trai với thân hình vạm vỡ, khăn được quấn ngang hông xuất hiện.

-" Aishhhhhh . . . Làm ơn mặc đồ vào dùm cái." cô xoay người

-" Ủa Hạ Trâm ? Em đi đâu đây ? Đừng nói là em ở cùng phòng với anh đấy ?" Trọng bất ngờ xen lẫn gì đó vui mừng

-" Biết rồi còn hỏi, mặc đồ vào." Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng sức ảnh hưởng thì rất lớn.

-" Rồi rồi." Anh nhanh chóng vào nhà tắm. Bước vào phòng, cô cũng không ngờ mình lại ở chung với "ông anh hai" này. Đang suy nghĩ miên man......

-" Làm gì đứng thù lì ra đó thế ?" Anh tì đầu vào vai cô để ngửi lấy hương thơm toả ra nồng nàn, dễ chịu ấy.

-" Tránh một bên, tôi đang dọn đồ." Cô bõ ra, ngồi xuống dọn dẹp. Anh không nói gì, lại ghế ngồi ngắm cô một cách tự nhiên, trông cô thật đẹp, một vẻ đẹp mặn mà, thuần khiết.

-" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thật khó chịu."

-" Em đúng là bà già khó tính. Mặc kệ, anh vẫn thích nhìn đấy, em làm gì được anh."

-" Mặc xác anh." Cô nói rồi tiếp tục làm. Anh vẫn ngồi đó ngắm nhìn cô miết.

Cuối cùng cũng xong, cô mệt mỏi lăn ra giường, khép hờ đôi mắt lại và rồi ngủ khi nào không hay. Trọng vẫn ngỗi đó ngắm nhìn cô ngủ ngon lành. Cô ngủ trông vẻ rất hiền, trong sáng không giống như khi thức, mặt lúc nào cũng căng như dây đàn. Anh đoán cô đã biết được sự thật đó nhưng không muốn nói ra, chắc là đang có kế hoạch riêng cho mình rồi. Haizzz anh phải làm gì để tốt đẹp cho đôi bên đây ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.