Sóng Gió Vương Gia: Sự Trả Thù Bí Ẩn

Chương 15: Chương 15






------- Đoàng ------------- Đoàng ---------- Cùng một lúc, hai tiếng súng phát ra

-" Ưmmmmm. . ." -------Phịch--------

-" TRÂM !!" - nó xoay lại (vì nghe tiếng động) cũng chính là lúc thân hình cô ngã xuống. Hoang mang, lo lắng cùng với bất an tột độ khi nó thấy máu . . . đang loang ra, thấm đẫm cả phần áo bên ngực trái của cô. Và ngay thời điểm đó . . . . . . . .

-" Aaaaaaaaaa. . . ." - Khẩu súng trên tay lại rơi xuống, hắn ta xoay người, như không thể tin vào mắt mình, gương mặt đầy nét bất ngờ xen lẫn chút gì đó căm phẫn (?) khi Di, tay đang cầm khẩu súng vẫn còn hơi khói. -------Phịch-------- tiếp tục một thân người nữa nằm xuống.

-" DI ! DI LẤY XE !!!" - giật mình khi nghe nó hét, nhỏ cấp bách chạy lấy xe.

-" TRÂM ! TRÂM ! MÀY NGHE TAO NÓI KHÔNG ! MÀY KHÔNG ĐƯỢC CÓ CHUYỆN GÌ !! TRÂM ! MỞ MẮT RA NHÌN TAO ĐI TRÂM !"

(Chợt. . . . . .)

-" Tiểu . . . TIỂU ANH !!!!"

-" Anh . . . ANH HAI !!!" (Trọng nhà ta cúp tiết, xuống đây ngủ mà bất ngờ gặp 2 người con gái anh luôn yêu thương, cưng chiều với chiếc áo sơ mi từ trắng tinh chuyển sang đỏ sẫm. Và xung quanh không biết bao nhiêu xác con người đang nằm đó. Một quang cảnh thật là u ám, ghê tợn !!)

-----------Két-----------

-" Sao lại như vậy ? Chuyện gì xảy ra hả ?" - Bước vội, Trọng bế cô phi nhanh ra cổng, nơi xe Di vừa đỗ. Để cô ở phía sau cùng tụi nó, anh vòng lên trước cầm lái. Con Stingray lao ra khỏi học viện, phóng như bay trên đường. Nó và Di nắm chặt tay cô, rưng rưng. Nhỏ lôi đt :

-" Nô, cho người tới sân sau học viện dọn dẹp."

--------Bệnh Viện---------

Khoa cấp cứu vừa sáng đèn, Trâm đã được đưa vào trong. Ngoài này, ba con người, cùng chung một tâm trạng hoang mang, bất an, lo sợ và đang không ngừng cầu nguyện cho cô. Từ xa, Quốc Minh đang chạy tới, giọng hớt hải:

-" Mấy đứa, có chuyện gì vậy. Sao lại ra nông nổi này ? Hai em có bị thương gì không ?"

-" Đúng rồi đó, lý do là gì ? Đánh nhau và sử dụng súng ? Mấy đứa xem nhẹ lời hai nói ??" - Trọng nhìn nó và Di

-" Ơ . . . . Tụi em xin lỗi vì không nghe lời hai. Thật ra thì tụi em . . . là . . . " - Di đảo mắt sang nó đang cúi mặt nhìn mũi chân.

-" Là gì ? NÓI !!"

-" Người đứng đầu Pandora." - nó

-" Pandora ? Đang đùa sao ?" - Trọng ngạc nhiên, cả Minh cũng vậy, như không thể tin được.

-" Pandora ?? Hoá ra đây là bang luôn đứng phía sau để giúp sức cho Kingdom đây sao. Thật không ngờ, cô lại khinh thường sức lực của anh cô và cả của tôi đến vậy ?" Hắn từ xa bước tới (do hắn có việc phải vào viện => tình cờ gặp nhau và cũng tình cờ hắn nghe được)

-" Mọi người muốn nghĩ sao cũng được, em không quan tâm. Nhưng đây là một trong những ước mơ của em, của Hạ Trâm và của Phương Di nữa. Cho nên, đừng hòng có ai ngăn cản được tụi em. Và, Pandora có giúp sức cho Kingdom thì cũng là lẽ thường tình thôi, không lẽ em gái thì không được phụ giúp anh hai mình sao ?"

-" Ừ thì hai không cấm gì về ước mơ cả, nhưng tụi em có bao giờ thử suy nghĩ, khi bước chân vào con đường này rồi thì sẽ phải gặp những thử thách khó khăn và nguy hiểm đến mức nào không ? Có thể cả tính mạng chính bản thân tụi em cũng sẽ bị đe doạ. Đó, thấy Hạ Trâm đang trên đà sống chết như vậy em có vui không ?? . . . . Chắc chắn là không !! Và, hai cũng vậy, hai thực sự không muốn gặp mấy đứa trong hoàn cảnh khốn đốn, nửa sống nửa chết kia đâu. Hai rất sợ đấy Tiểu Anh, Phương Di và Hạ Trâm nữa!! "

---------Ting---------

-" Ai là người nhà của Vương Hạ Trâm."

-" Tôi ! Là tôi !" - Trọng và mọi người chạy nhanh tới cô y tá

-" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, phía bệnh viện không đủ máu AB để cung cấp nên cần có người hiến máu."

-" Tôi ! Tôi cùng !"

-" Mời cô theo tôi." - nó chạy vội theo cô y tá

. . . . . . . . . . . . . .

Hơn ba giờ đồng hồ trôi qua, không gian trước của phòng cấp cứu thật ngột ngạt, khó thở. Cô vẫn còn ở trong đó, nó thì từ lúc đi với cô y tá cũng biệt tăm luôn. Chỉ còn lại 4 con người mòn mỏi chờ đợi và chỉ biết chờ đợi, mong có điều tốt lành sẽ tới với họ ! (hắn tính đi nhưng thấy nó chưa quay lại => hơi bất an => ở lại)

---------Ting--------

-" Ơ bác sĩ, em tôi sao rồi ? Vẫn ổn mà phải không ?"

-" Thật may mắn khi viên đạn chỉ cách tim 2cm và được cung cấp máu kịp thời nên không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn sẽ hôn mê vài ngày. Bệnh nhân đã được chuyển sang khoa hồi sức." - bác sĩ cười hiền

-" Còn một cô gái vừa đi cho máu ?"

-" À, do lấy máu hơi nhiều nên cô ta cũng bị kiệt sức, đang ở chung phòng bệnh nhân. Cần bồi bổ nhiều cho 2 người vì sức đề kháng của họ rất yếu."

-" Vâng !! Cảm ơn . . . .Cảm ơn bác sĩ " - cả đám đồng loạt cúi người (trừ hắn @@) rồi ùa nhau sang khoa kế bên.

(Chương này hơi ít :( thông cảm cho au và đừng bỏ truyện nha bà con TToTT)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.