Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 78: Chương 78: Xấu hổ đỏ mặt




Nữ hài nghe được câu nói của Diệp Thiên thiếu chút nữa ngất xỉu, lập tức tức giận đến nỗi khí huyết dâng trào, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, đôi mắt mềm mại đáng yêu bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo ác liệt, tức giận nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, “Cái tên hỗn đản này ta muốn giết ngươi!” Có lẽ bởi vì quá kích động nên làm liên lụy đến miệng vết thương, nữ hài đứng dậy chuẩn bị tấn công Diệp Thiên, thế nhưng vừa mới chỉ giơ tay lên đã cảm thấy một trận đau đớn như tê liệt truyền đến từ trong bụng, lập tức ngã xuống giường, mở thật to đôi mắt phẫn nộ nhìn Diệp Thiên, nàng thật không ngờ mình cũng có ngày hổ xuống đồng bằng bị chó áp bức.

Nữ hài cảm thấy nếu như mình không có bị thương, chỉ cần một hai chiêu cũng có thể chế ngự tên khốn vô sỉ này, nhưng hiện tại, khí lực để đứng lên còn không có, chớ đừng nói tới việc giáo huấn hắn ta một trận.

Diệp Thiên có chút bực mình, bản thân mình phải mạo hiểm ra sao mới cứu được nàng trở về đây, hiện tại cô nàng này lại luôn mồm đòi giết mình, lập tức nở nụ cười gian tà đi tới cạnh nữ hài, “Giết ta? Ngươi tin hay không lão tử hiện tại chỉ muốn chơi ngươi a!” “Ngươi dám...” Ngay lập tức cặp má phúng phính của nàng bắt đầu đỏ ửng nguyên một mảng lớn, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi dám đụng đến một sợi lông của ta, ta quyết cho ngươi chết không chỗ dung thân!” Mười Ba cảm nhận được sự sợ hãi, đây là lần đầu tiên từ khi nàng chào đời cho tới nay chính thức cảm nhận được nỗi khiếp sợ như vậy, tuy đã từng vô số lần đối mặt với tử vong, nàng không có nhăn một cái lông mày.

Giờ phút này, trước mắt đang là một nam nhân khí suất nở nụ cười gian tà khiến cho nàng như rơi vào thâm uyên cùng cốc, nàng yên lặng nhìn Diệp Thiên từng bước từng bước tới gần, cảm thấy cái vẻ anh tuấn bên ngoài kia chỉ để che dấu thực lực làm cho người ta sợ hãi.

Trước đó lúc nàng chưa tỉnh lại vì để tự bảo vệ mình, đầu óc không kịp suy nghĩ nhiều, bây giờ hồi tưởng lại, nàng càng thêm tin tưởng nam nhân này thực không đơn giản, nàng tự nhận mình có kỹ xảo ám sát đạt được tới mức thanh thuân như lửa, nhưng thời điểm nàng cầm lấy cái kéo đâm vào động mạch cổ của Diệp Thiên, đối phương rõ rang quay lưng về phía mình, lại có thể tránh qua một bên, né được một kích kia.

Mười Ba không tin đây chỉ là trùng hợp, càng không thể có khả năng trong lúc đó vô tình mà né thành công, cước bộ cùng với biên độ né chiêu đó, chỉ có tuyệt thế cao thủ mới có thể làm được điều này.

Có thực lực kinh khủng như vậy Mười Ba mới chỉ thấy qua hai người, một là đội trưởng của nàng, Lạc Thần, người còn lại là người vinh dự được tổ chức tôn vinh là Súng Thần La Địch (Roddy). Hai người kia là truyền kỳ của tổ chức, Thiên Long hội từ khi thành lập đến nay không có người nào siêu việt hơn bọn họ, nàng thật sự nghĩ không ra trong dân gian lại có một nhân vật nghịch thiên như vậy tồn tại.

Chẳng lẽ... Hắn là thế lực đối địch phái tới hay sao?

Trong lòng Mười Ba nghi ngờ bất định, nếu như mình rơi vào trong tay thế lực kia, vậy thì phiền toái lớn rồi, cơ mật quốc gia sợ rằng sẽ bị từ trong tay nàng mà tiết lộ ra, nàng cũng không có lòng tin có thể kháng trụ được khi đối phương nghiêm hình thẩm vấn. Ánh mắt Mười Ba càng ngày càng lạnh, nàng âm thầm chuẩn bị kỹ càng, nếu tên này thật sự là do kẻ thù phải tới để đối phó với mình, thì dù có chết cũng quyết không rơi vào trong tay hắn.

Diệp Thiên chỉ muốn hù dọa nàng một chút, từng bước một đi đến bên giường, nữ hài chậm rãi lui dần về phía sau, nhưng rất nhanh đã đụng đến góc tường. “Ngươi rốt cuộc là ai?” Mười Ba không thể tránh được nữa, dùng ánh mắt chất vấn nhìn vào Diệp Thiên đang nở nụ cười xấu xa.

Khóe miệng Diệp Thiên càng lúc càng cong hơn, đến lúc không chịu nổi bật cười ra thành tiếng, “Ha ha... Ta lúc nãy không phải đã nói rồi sao? Ngươi muốn nghe thì ta có thể lặp lại lần nữa, bất quá ngươi phải nghe cho kỹ, lời của ta ít khi nói hai lần, hôm nay là vì ngươi nên phá lệ một lần a, ta là... nam nhân sắp chinh phục ngươi trên giường!” Ngũ quan xinh xắn của Mười Ba nín thở ngưng thần, nhìn Diệp Thiên, chờ mong đáp án từ trong miệng hắn, nhưng nàng phát hiện ra là mình đánh giá con người này quá cao rồi, hắn chẳng qua chỉ là một thằng lưu manh có võ công mà thôi, liền che ngực lại mắng lớn: “Ngươi... vô sỉ!” Diệp Thiên bắt lấy bàn chân mỹ miều trắng nõn của nữ hài, đối phương dùng sức muốn tránh đi, thế nhưng toàn thân không phát ra được một tia khí lực nào, Diệp Thiên kéo một phát, lập tức nữ hài nằm thẳng trên giường, sau đó hắn bò lên giường, từng bước từng bước tới gần nàng ta, đột nhiên một thanh phi đao sắc bén lóe ánh hàn quang xuất hiện trước cổ của nàng, “Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ở đây làm cái gì? Những cảnh sát kia tại sao lại phải truy bắt ngươi?” Hiện tại Diệp Thiên nghĩ ra có khả năng cô bé này là lính đánh thuê, đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, vì vẫn có khả năng hoặc là đặc công hoặc là sát thủ, thân thủ của nàng không tồi, tương đối dũng mãnh, không hề nghi ngờ có khả năng xảy ra trường hợp như vậy, xứng đáng làm một sát thủ có số má trong giới, thế nhưng Diệp Thiên vừa rồi không có nhìn thấy trong ánh mắt nàng có sát khí của những sát thủ nên có, cho nên rất khó kết luận nghề nghiệp của nàng. “Đồ vô sỉ này, ngươi có bản lĩnh thì giết chết ta đi!” Nữ hài nhắm mắt lại làm một bộ dáng khảng khái hy sinh.

Diệp Thiên ha ha cười nói, “Giết ngươi? Yên tâm, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, ta có thể cam đoan không giết ngươi!” “Nằm mơ!” Nữ hài nhắm mắt lại, cắn răng kiên định nói.

Nữ hài cho rằng Diệp Thiên sẽ thẹn quá hoá giận mà động thủ với nàng, nhưng một lúc sau, vẫn không thấy Diệp Thiên có bất kỳ động tác gì, nàng mở mắt ra quan sát, lập tức mặt đỏ tới tận mang tai, Diệp Thiên đang nghiêng nghiêng đầu, nhìn vào một mảng thịt bộ ngực trắng bóng lộ ra ở bên trong cổ áo của nàng. “Đi chết đi...” Nữ hài nổi giận, nâng chân lên đá vào đũng quần Diệp Thiên, đáng tiếc lại không có lực, bị Diệp Thiên dùng chân kẹp lấy dễ dàng. “Chậc chậc...” Phi đao của Diệp Thiên nhẹ nhàng trượt qua lại dán trên khuôn mặt cô bé, cười xấu xa nói: “Giết ngươi thật là đáng tiếc!” Nữ hài khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: “Ngươi... Ngươi muốn làm gì?” “Ta không phải đã nói rồi sao, ta muốn đ- ngươi a!” Diệp Thiên tiếp tục hù dọa nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.