Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 62: Chương 62: Lăng nhục




Diệp Thiên đang ở khách sạn nhận được điện thoại Tôn Mai, tưởng rằng là nàng đã tới, thế nhưng mà trong điện thoại Tôn Mai hô cứu mạng và còn có âm thanh một nam nhân cười dâm đãng, Diệp Thiên cả kinh, lập tức ý thức được Tôn Mai có khả năng đã xảy ra chuyện! “Tôn viện trưởng...” Diệp Thiên hô to vào điện thoại, thế nhưng mà trong điện thoại chỉ có thanh âm Tôn Mai giãy dụa kịch liệt, Diệp Thiên gọi vài tiếng không có đáp lại, Diệp Thiên cúp điện thoại lập tức gọi cho Lý Tuyết Vân, “Lý chủ nhiệm, ta có chút việc gấp muốn tìm Tôn viện trưởng, phiền người nói địa chỉ nhà nàng cho ta biết!” Lý Tuyết Vân cười cười, “Như thế nào, muốn đi hối lộ Tôn viện trưởng ah!” Diệp Thiên không có thời gian cùng nàng nói giỡn, nói gấp: “Lý chủ nhiệm, ta thật sự có việc, ngươi nhanh lên nói cho ta biết địa chỉ nhà nàng, đi trễ có thể sẽ xảy ra đại sự!” Diệp Thiên cũng không có nói rõ ràng mình tìm Tôn Mai có chuyện gì, hắn lo lắng vạn nhất Tôn Mai bị người kia xâm hại, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của nàng.

Lý Tuyết Vân dừng một chút, lập tức nói ra địa chỉ nhà Tôn Mai, Diệp Thiên cám ơn liền dập máy, lao ra khỏi khách sạn lái xe thẳng đến nhà Tôn Mai, cũng may khoảng cách bên này không xa, hơn mười phút đồng hồ là đã đến, tìm được nhà nàng ở cái tòa nhà kia liền chạy vội lên.

Trong phòng, y phục trên người Tôn Mai đã bị tên kia cởi chỉ còn lại có quần lót, áo ngực cũng đã bị lột ra, mà hắn tựa hồ cũng không vội mà tiến vào trong cơ thể của nàng, mà là đang chơi mèo vờn chuột.

Tôn Mai giãy dụa càng lợi hại thì hắn càng hưng phấn, “Chậc chậc chậc... Không nghĩ tới thân hình của ngươi tốt như vậy, bộ ngực ghê gớm thật ah!” Nam nhân này kéo áo ngực Tôn Mai nhìn thấy hai ngọn núi nhảy ra như muốn lồi con mắt, lão bà của hắn chỉ có tuổi trẻ, không thể so sánh cùng với Tôn Mai nữ nhân thành thục hàm súc thú vị.

Nhưng hết lần này tới lần khác Mã Hồng Văn lại ưa thích nữ nhân trẻ tuổi, cho nên mới phải đem lão bà của tên khốn kia lôi lên giường.

Vì bảo trụ thanh danh của mình, hắn trải qua một phen nội tâm giãy dụa quyết định để cho người nam nhân này đến chơi lão bà của mình, một mũi tên trúng hai đích, vừa bảo trụ thanh danh của mình cũng có thể tiếp tục cùng lão bà của hắn xằng bậy.

Miệng Tôn Mai bị bịt chặt, tay cũng bị trói, mặc kệ nam nhân ở trước mắt đem y phục trên người mình cởi từng kiện từng kiện một, đột nhiên hắn cúi xuống chuẩn bị há miệng ngậm lấy hạt bồ đào ngon lành trước ngực, đúng lúc này cửa bị người bên ngoài một cước đá văng, một nam nhân soái khí tiến đến, tên kia còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị một quyền đánh vào đầu, lập tức cả người bay ra ngoài. “Ah...” Tên khốn kia bị Diệp Thiên một quyền đánh bay, ngã trên mặt đất thống khổ kêu to.

Diệp Thiên nhìn Tôn Mai đã bị thoát y chỉ còn lại có mỗi quần lót, trong nội tâm rất thương tiếc, vội vàng cởi bỏ trói, Tôn Mai nhổ cái thứ bị nhét vào trong miệng, nhào vào lồng ngực Diệp Thiên khóc rống lên. “Không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây rồi!” Diệp Thiên vỗ nhè nhẹ vào lưng Tôn Mai trấn an nàng.

Tôn Mai không phải là người đa sầu đa cảm, chỉ thống hận chính mình lúc trước vì sao mắt mù mà lại theo tên súc sinh Mã Hồng Văn kia, hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm nàng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ rằng hắn lại để cho nam nhân khác đến làm chính lão bà của mình.

Tôn Mai nức nở trong chốc lát mới ý thức được nửa người trên của mình đang trống trơn, vội vàng mặc lại quần áo tử tế, “Diệp Thiên, cám ơn ngươi, nếu không phải ngươi... Ta...” “Tiện nhân, nguyên lai ngươi cũng có tiểu bạch kiểm, khó trách lão công ngươi lại để cho ta tới đ- ngươi! Không phải người một nhà không tiến cùng một cửa, lời này quả nhiên không có nói sai, lão công ngươi ở bên ngoài làm lão bà người khác, ngươi cũng đi vụng trộm nam nhân!” Tên kia bị Diệp Thiên đánh ngã xuống đất đã khôi phục lại, đứng lên lạnh giọng mắng. “Người kia là ai?” Diệp Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn thấy người nam nhân này, hướng Tôn Mai hỏi.

Tôn Mai lạnh lùng như băng hung hăng nhìn chằm chằm vào tên khốn đang sủa kia, “Ta không biết hắn, nhưng ta sẽ khiến cho hắn chịu trừng phạt thích đáng!” Tôn Mai lấy điện thoại gọi 110, nàng sẽ không giống những cô gái bị lăng nhục mà không dám lộ ra bên ngoài, Tôn Mai cũng không biết chuyện này mất mặt như thế nào, người bị hại chính là mình, vì cái gì còn để cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? “Này... Nữ nhân điên ngươi mau dừng tay, là lão công ngươi cho phép ta tới đấy, hắn chơi vợ của ta ta còn chưa có tính sổ với hắn đây này!” Thấy Tôn Mai gọi công an nam nhân kia nóng nảy, xông tới muốn cướp đi điện thoại trong tay nàng, Diệp Thiên một cước đá ra, một lần nữa tên kia bay ra ngoài.

Lần này lực đạo còn muốn mạnh hơn cả lần trước, nam nhân kia co dúm trên mặt đất hai tay ôm bụng đau nhức kêu không ra tiếng.

Sau khi nhận được báo động, một nam một nữ cảnh sát rất nhanh tới nhà Tôn Mai, sau khi quan sát trong phòng, nữ cảnh sát tựa hồ ý thức được điều gì đó, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?” Tên kia đang nằm trên mặt đất giãy dụa đứng lên, ác nhân cáo trạng trước, “Đồng chí cảnh sát, bọn chúng yêu đương vụng trộm bị ta phát hiện còn động thủ đánh người!” Hai vị cảnh sát lập tức nhìn về phía Diệp Thiên cùng Tôn Mai, Diệp Thiên khí cực mà cười, yên lặng đi qua, đột nhiên tung một cái tát hung hăng vào mặt tên khốn kia, “Con mẹ nó ngươi là người hay sao? Lời nói vô sỉ đến cực điểm như vậy mà cũng nói được, rõ ràng ngươi là muốn làm bẩn người khác còn ác nhân cáo trạng trước!” “Anh kia, mời anh phối hợp với chúng tôi!” Nam cảnh sát thấy vậy có chút không vui, Diệp Thiên đang trước mặt bọn hắn đánh người, khiến cho hắn rất không thoải mái, cảm thấy đang khiêu khích quyền uy của mình.

Tôn Mai đi tới chỉ vào nam nhân kia nói: “Là hắn muốn cường bạo ta, may mắn ta gọi điện thoại cho bạn, hắn mới chạy tới cứu ta!” Nữ cảnh sát liếc người nam nhân kia, trong mắt hiện lên ý tứ xem thường, “Theo ta trở về ghi khẩu cung a!” Tên nam tử kia muốn chống chế nhưng cảnh sát cũng không có nghe, mang theo Tôn Mai cùng hắn và Diệp Thiên cùng đi đến đồn công an, trải qua một phen thẩm vấn nam tử kia bắt đầu thề thốt phủ nhận, nói mình chỉ là đã cùng lão công Tôn Mai giao dịch thành công, hai người chẳng qua thay đổi lão bà chơi đùa mà thôi.

Nhưng sau khi có kết quả pháp y nghiệm chứng, trên người Tôn Mai tìm được dấu vết trói buộc và trên đùi nàng có chứa một chút dịch bài tiết, tên đó trước lúc đè nàng xuống đã ma sát qua người nàng, mặc dù không có tinh hoa phun ra, nhưng vẫn có dịch bài tiết xuất ra.

Dưới tình huống bằng chứng đầy đủ, nam nhân kia á khẩu không trả lời được, chuyện đã trải qua cũng tra ra manh mối, Tôn Mai là người bị hại, nam tử kia bị sẽ phải chịu khởi tố vì tội cưỡng hiếp.

Tôn Mai cùng Diệp Thiên rời khỏi đồn công an thì đã hơn bảy giờ, Diệp Thiên trong lcus Tôn Mai ghi khẩu cung cũng đã gọi cho Lý Tuyết Vân thoái thác liên hoan đêm nay. “Diệp Thiên, cám ơn ngươi!” Tôn Mai hít một hơi thật sâu, nói: “Ta quyết định, ngày mai ta cùng với hắn sẽ ly hôn!” Tôn Mai có lẽ là loại nữ nhân chuyện đi nịnh bợ, cho nên biết rõ lão công ở bên ngoài có nữ nhân khác cũng không muốn ly hôn, bởi vì lão công có thể cho nàng thỏa mãn về mặt vật chất cùng với danh phận cục trưởng phu nhân.

Nhưng sau chuyện ngày hôm nay khiến cho nàng triệt để suy nghĩ cẩn thận lại, nữ nhân thật sự có lẽ không bị những thứ vàng son dối trá đó trói buộc, sống vui vẻ mới là điều mà một nữ nhân có thể cao ngạo.

Diệp Thiên không có bình luận gì, dù sao đây là chuyện nhà người ta, nhưng hắn dặn dò: “Tôn viện trưởng, nếu có cái gì cần phải trợ giúp, lúc nào cũng có thể liên hệ với ta.” “Ân, đêm nay theo ta được không!” Tôn Mai hiện tại không có cảm giác an toàn, thầm nghĩ muốn tìm một nam nhân giúp nàng an tâm hảo hảo ngủ một đêm. Diệp Thiên có chút do dự, hắn nhớ tới Ninh Lạc, cuối cùng thở dài nói: “Tôn viện trưởng, đêm nay có khả năng ta không có thời gian, hôm khác có lẽ được a!” Tôn Mai có chút thất vọng, tự giễu cười cười, “Ngươi là chê ta bẩn sao?” Nàng cho rằng Diệp Thiên chứng kiến việc mình bị nam nhân khác thiếu chút nữa làm nhục, cho nên bài xích nàng. Diệp Thiên cũng biết, lúc này Tôn Mai cần có người an ủi, thế nhưng mà hắn lại lo lắng chuyện của mình cùng Tôn Mai bị Ninh Lạc biết, không chỉ bởi vì Ninh Lạc là mẹ kế, hắn lo lắng hơn là Ninh Lạc nếu biết rõ mình cùng Tôn Mai trên giường sẽ thương tâm. “Tôn viện trưởng, ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ là không muốn người nhà lo lắng, chỉ vậy chứ không có suy nghĩ gì hơn!” Diệp Thiên giải thích nói.

Tôn Mai trên mặt thoải mái hơn một ít, nhẹ gật đầu, “Vậy ngươi tiễn ta đến khách sạn a, ta không muốn trở lại căn nhà kia nữa! Có lẽ về sau cùng hắn ly hôn, cái chức phó viện trưởng này rất nhanh cũng sẽ bị kéo xuống, ngươi nếu không ghét bỏ thì hãy gọi ta một tiếng Tôn di.”

- ------------

Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha

Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.