Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 114: Chương 114: Xe hết xăng




- Tần Thiên, bọn họ có làm sao không, hay chúng ta gọi bác sỹ tới xem cho họ một chút?

Đồng Văn Văn vừa đi vừa quay đầu nhìn lại ba người trên mặt đất lo lắng hỏi.

- Không sao, tôi ra tay có chừng mực, không chết được đâu, nhiều nhất là hôn mê thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại, yên tâm đi, chúng ta trở về nói chuyện phiếm tiếp.

Tần Thiên nhìn Đồng Văn Văn cười nói, sau đó kéo nàng cùng đi vào bên trong.

- Tần Thiên!

Vừa lúc đó, một âm thanh mạnh mẽ đột nhiên vang lên, Tần Thiên và Đồng Văn Văn cùng nhìn lại phía sau, thấy Hàn Thi Vũ trong chiếc váy ngắn đứng cạnh chiếc Ferrari vàng, một người một xe tạo thành một phong cảnh vô cùng bắt mắt, bất quá lúc này Hàn Thi Vũ trông có vẻ vô cùng tức giận.

- Hừ! Tần Thiên, em không bao giờ tin anh nữa!

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên giận dữ nói, nước mắt rơi xuống, xoay người chui vào trong xe, nàng vừa nghe tin Tần Thiên bị thương lập tức tự mình lái xe tới thăm, không nghĩ rằng tới nơi lại thấy Tần Thiên đang cùng một mỹ nữ khác lôi lôi kéo kéo, nhất thời cảm thấy vô cùng đau lòng.

“Ta kháo, sao mà đen thế!”

Tần Thiên thầm nghĩ không tốt, Hàn Thi Vũ đã hiểu lầm rồi, liền buông tay Đồng Văn Văn, chạy tới chỗ Hàn Thi Vũ, Đồng Văn Văn cũng cùng đi tới, nàng biết Hàn Thi Vũ nhất định là đã hiểu lầm, nên phải đi giải thích rõ với nàng ấy mới được.

Ầm!

Hàn Thi Vũ khởi động xe muốn lập tức rời đi nhưng Tần Thiên đã vọt tới phía trước chặn đầu xe lại.

- Này! Em nghe anh giải thích, tình hình tuyệt đối không phải như cái em vừa thấy kia đâu!

Tần Thiên hướng về phía Hàn Thi Vũ gấp gáp hô lớn.

- Hừ! Anh còn muốn gạt em nữa sao, em không muốn nghe.

Hàn Thi Vũ giận dữ nói, sau đó khởi động xe lùi lại phía sau rồi quay đầu, Tần Thiên thấy vậy lập tức vội vàng đuổi theo, vươn tay mở cửa bên tay lái phụ rồi nhanh chóng chui vào, đầu đụng vào khung cửa làm hắn đau điếng cả người kêu oa oa.

- Thi Vũ, em nghe anh giải thích, căn bản...

- Em không muốn nghe, anh đi xuống, kẻ dối trá!

Hàn Thi Vũ giận dữ cắt đứt lời Tần Thiên, đột ngột dừng xe lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhìn vô cùng đáng thương.

- Không, em không nghe anh giải thích thì có đánh chết anh cũng không chịu xuống xe.

Tần Thiên bắt lấy tay Hàn Thi Vũ nói, Hàn Thi Vũ cũng dứt khoát rút ra, không để ý tới hắn, đạp mạnh chân ga nhanh chóng lao đi.

- Cẩn thận đấy, Thi Vũ, đi chậm thôi!

Tần Thiên hướng về phía Hàn Thi Vũ hô lớn, nhưng Hàn Thi Vũ vẫn không hề để ý, đạp mạnh lên chân ga, đây là Ferrari tốc độ vốn rất nhanh, Hàn Thi Vũ đạp mạnh như vậy làm chiếc ve vun vút lao đi, người đi đường phía trước thấy vậy lập tức nháo nhào tránh sang hai bên đường.

- Thi Vũ, không nên vọng động, mau dừng xe lại, cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện đó.

Tần Thiên hét lớn, nhưng hắn không dám làm gì, bởi vì hắn không biết lái xe, nói ra thì thật buồn cười, từ nhỏ đến lớn Tần Thiên chỉ đi xe gắn máy, mặc dù nhà rất giàu nhưng hắn không hề lái xe hơi bởi hắn cảm thấy xe máy thoải mái hơn.

Hàn Thi Vũ căn bản là không nghe lời Tần Thiên nói, vẫn đạp mạnh lên chân ga, chiếc xe tiếp tục vun vút lao đi, dọc theo đường đi, các loại xe hơi vội vàng né tránh, làm tình hình giao thông trên đường trở nên hỗn loạn, cảnh sát giao thông lập tức lên xe đuổi theo nhưng xe của Hàn Thi Vũ lại là Ferrari nên rất nhanh bọn họ liền bị bỏ rơi lại phía sau, mà xe của Hàn Thi Vũ cũng đã ra khỏi nội thành, băng băng trên đường quốc lộ lao vô định về phái trước.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ thở phì phì thì biết tạm thời nàng vẫn đang rất tức giận nên quyết định không tiếp tục khuyên giải nữa, dù sao cũng vô dụng, hơn nữa trên đường quốc lộ cũng rất ít xe, không cần lo lắng bị đụng xe.

Nghĩ vậy, Tần Thiên lập tức hạ cửa kính xuống, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, giờ đang là ngày mùa, mặt trời chiều đã ngả về tây, ánh mặt trời chiếu lên những ruộng lúa chín vàng hai bên đường trông vô cùng rực rỡ làm say đắm lòng người.

Tần Thiên từ nhỏ tới lớn đếu sống trong thành thị, rất ít khi nhìn thấy cảnh đồng quê đẹp đến như vậy nên vừa nhìn lập tức cảm thấy vô cùng mới mẻ, tâm tình thư sướng ,hoàn toàn quên đi việc giải thích với Hàn Thi Vũ.

Hàn Thi Vũ bên cạnh vốn dĩ đang trong cơn giận dữ, mới vừa rồi Tần Thiên vẻ mặt lo lắng làm nàng vui mừng không thôi, ít nhất Tần Thiên vẫn quan tâm nàng, không nghĩ tới trong nháy mắt đã lại mặc kệ mình rồi ngồi trơ cái mặt ra đó ngắm phong cảnh, lập tức càng thêm nổi giận, đạp mạnh chân ga, trong nháy mắt chiếc xe mạnh mẽ lao về phía trước, vọt qua liên tiếp mấy chiếc xe khác, dọa Tàn Thiên kêu to một tiếng, tuy nhiên hắn chỉ quay đầu lại nhìn Hàn Thi Vũ một cái rồi lại tiếp tục ngắm phong cảnh.

- Chậc chậc, không nghĩ tới phong cảnh ngoại ô thành phố lại đẹp như vậy, Thi Vũ, hay chúng ta dừng lại ngắm cảnh một chút nhé.

Tần Thiên vừa nhìn vừa nói làm Hàn Thi Vũ tức muốn chết, lại tiếp tục phóng nhanh về phía trước.

Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần tối xuống, trên đường càng ngày càng ít xe đi lại, xe của hai người đã xuyên qua đường quốc lộ, ra khỏi phạm vi thành phố Ngiễm Châu.

- Ục ục…

Chiếc xe từ từ dừng lại, Hàn Thi Vũ nhất thời kinh hãi, dẫm mạnh lên chân ga, tuy nhiên xe vẫn đứng im, xem ra là đã hết xăng.

- Thi Vũ, em rốt cuộc cũng chịu nghe anh giải thích rồi à.

Tần Thiên cho là Hàn Thi Vũ đã nghĩ thông suốt quay đầu lại cười hì hì nói.

- Hừ! Sao phải nghe đồ lừa gạt anh giải thích, tại xe hết xăng thôi!

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên cả giận nói, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi hỗ khác không để ý tới hắn nữa.

- Cái gì! Hết xăng rồi à, em không nói đùa đấy chứ?!

Tần Thiên lập tức hét lớn, nơi này giữa đồng không mông quạnh, không hề thấy chiếc xe nào đi qua, nhất là lại không biết đây là địa phương nào.

- Nhanh, Thi Vũ, em đưa điện thoại cho anh, anh gọi điện cho người ta tới đón chúng ta, nếu không chúng ta không về được đâu.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ gấp gáp nói, nếu bị bà chị phát hiện hắn không có ở trong bệnh viện thì lúc trở về nhất định thảm rồi, một năm rửa bát, lau dọn bếp và toilet nhất định không chạy thoát khỏi tay hắn.

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên một cái, thấy bộ dáng gấp gáp khẩn trương của hắn lập tức cao hứng, có loại khoái cảm trả thù.

- Không đưa!

Hàn Thi Vũ quả quyết cự tuyệt nói.

- Dù sao em cũng phải đi về, nếu em không về nhà bố mẹ em sẽ rất lo lắng đấy!

Tần Thiên nhìn hàn Thi Vũ nói.

- Hừ!

Hàn Thi Vũ vẫn không để ý tới lời Tần Thiên nói, cũng không buồn nhìn Tần Thiên một cái làm hắn buồn bực không thôi.

- Thi Vũ, em không nên ép anh, nếu không anh liền đánh em đó!

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ làm ra một bộ dạng hung ác, uy hiếp nói.

- Anh dám?!

Tần Thi Vũ quyệt miệng nhìn Tần Thiên tức giận nói.

- Anh...Được rồi, anh không dám!

Tần Thiên bất đắc dĩ nói, một lần nữa trở lại chỗ ngồi.

- Hừ! Hàn Thi Vũ lập tức cực kỳ hả dạ, lấy điện thoại ra chơi trò chơi làm Tần Thiên tức khí thiếu chút nữa ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.