Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 251: Chương 251: Vụ án cướp ngân hàng






- Bác tài, nhanh, tới tòa nhà trung tâm thương mại!

Tần Thiên lên xe nói với tài xế phía trước, tài xế nhanh chóng lái xe tới nơi Tần Thiên chỉ định.

Vẻ mặt Tần Thiên hiện rõ sự lo lắng vì vừa rồi hắn nhận được điện thoại của Lương Văn Đạo, trong điện thoại nói cho hắn biết ngân hàng trong trung tâm thương mại đang gặp phải bọn cướp, Lý Phỉ Nhi đang bị bọn cướp giam giữ trong đó.

- Bác tài, bác có thể chạy nhanh hơn chút nữa được không? Ta đang vội đi cứu người!

- Cứu người à, tại sao cậu không nói sớm?

Tài xế thấy vẻ mặt Tần Thiên lo lắng như thế biết rằng không phải hắn giả bộ, lập tức đạp mạnh chân ga, chiếc xe hướng về trung tâm thương mại mà lao vút đi. Trên đường, xe taxi không ngừng vượt đèn đỏ nên rất nhanh đã bị cảnh sát giao thông chú ý, hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng đuổi theo chiếc xe Tần Thiên đang ngồi.

- Xe phía trước, dừng lại! Đỗ vào lề đường tiếp nhận kiểm tra!

Cảnh sát giao thông kêu gọi.

- Không cần để ý đến họ! Bác tài, không có chuyện gì đâu, bác cứ đi tiếp, việc này để tôi xử lý.

Tần Thiên nói với tài xế, ngay sau đó liền gọi điện cho Lương Văn Đạo nói cho hắn biết tình huống hiện tại của mình. Lương Văn Đạo vừa nghe liền nói với Tần Thiên cho hắn biết biển số của chiếc xe để hắn giải quyết.

Tần Thiên vừa nghe, lập tức đưa điện thoại cho tài xế để cho tài xế nói cho Lương Văn Đạo biển số xe của mình.

Mấy phút đồng hồ sau, hai chiếc xe cảnh sát không bắt xe taxi dừng lại nữa, trái lại còn chạy lên phía trước mở đường.

Lầu một trung tâm thương mại, bên trong ngân hàng Công Thương.

Có hơn một trăm cảnh sát bao vây. Hiện trường đang được quần chúng vây quanh như thủy triều, xe cảnh sát đang cố gắng duy trì trật tự.

- Cục trưởng, làm sao bây giờ? Bọn cướp không chịu đàm phán, hiện tại đã có bảy người chết rồi. Nếu tiếp tục như vậy người bên trong sẽ bị chết sạch!

Một cảnh sát gấp gáp nói với Lương Văn Đạo.

- Đối phương không có bất cứ yêu cầu nào sao?

Lương Văn Đạo hỏi lại viên cảnh sát. Sắc mặt hắn cực kỳ lo lắng, mồ hôi lạnh từng giọt đầy trên trán. Hắn không ngờ trên khu vực hắn phụ trách lại xảy ra vụ cướp bóc nghiêm trọng như thế, bảy người vô tội chết oan uổng hơn nữa con số này đang có xu hướng tăng lên. Một khi chuyện này kinh động lên trên, con đường thăng quan của hắn chỉ sợ càng thêm gập ghềnh.

- Không, đối phương không có bất kỳ yêu cầu nào. Chuyên gia đàm phán bên ta đang cố gắng liên hệ với đối phương

Viên cảnh sát kia nói.

- Cục trưởng! cục trưởng! Không xong, chuyên gia đàm phán đã bị bọn chúng giết!

Đúng lúc này một viên cảnh sát chạy tới, mặt tái mét nói với Lương Văn Đạo.

- Cái gì!

Lương Văn Đạo nhất thời kinh hãi. Không ngờ ngay cả chuyên gia đàm phán cũng bị sát hại.

- Đối phương sử dụng một thứ giống như ngân châm bắn vào đầu chuyên gia đàm phán, lập tức cả đầu chuyên gia đàm phán đều bị ăn mòn chỉ còn lại một cái đầu lâu.

Vẻ mặt viên cảnh sát này cực kỳ khó coi giống như bị dọa cho cực kì sợ hãi.

- Cái gì? Mau đưa tôi đi xem một chút!

Có thể bắn ra ngân châm giết người, trong đầu Lương Văn Đạo ngay lập tức liền nghĩ tới đây là một dị năng giả, Lương Văn Đạo lập tức đi lên phía trước nhìn xem thế nào nhưng bị viên cảnh sát ban đầu cản lại.

- Cục trưởng, tốt nhất là ngài không nên đi, ở đó quá nguy hiểm. Chúng ta trực tiếp phái đặc công đi vào thôi, nếu bọn họ không nghe lời liền lập tức giết chết!

Viên cảnh sát này đề nghị.

- Đợi một chút, ta đã tìm người tới rồi, chúng ta đợi thêm lát nữa!

Lương Văn Đạo nói, trong lòng cũng đang âm thầm cầu khẩn, Tần Thiên làm sao còn chưa tới a.

Bên trong ngân hàng.

Trong đại sảnh, hơn ba mươi người ngồi chồm hổm lúc nhúc trên mặt đất. Mọi người bị dọa đến cả người run rẩy, mặt trắng bệch. Trên mặt đất bên cạnh có một bãi máu đỏ tươi như đập vào mắt, mùi máu tươi gay mũi tràn ngập trong không khí.

Tại bốn nơi kín đáo trong đại sảnh đang có bốn tên đàn ông đầu trọc phân biệt đứng gác, bốn tên này không ngoại lệ đều là những người vô cùng cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, làn da thô ráp màu đồng cổ. Những người này chính là đến từ tàng khu (?) thuộc về những người ủng hộ bạo lực. tới Giang Nam để chuẩn bị tạo ra một cuộc đại bạo động.

Cầm đầu những người này là một tên râu quai nón, bộ dáng cực kỳ hung hãn, trên mặt lại còn có thêm một vết sẹo dài rõ ràng lại càng làm tăng thêm mấy phần hung thần ác sát.

- Đại ca, thế nào rồi? có nên giết thêm vài người nữa không?\

Một tên đầu trọc lỗ mũi cà chua kéo một người đàn ông vừa bị giết chết đến trước mặt tên râu quai nón, nở nụ cười âm lãnh. Người đàn ông vừa bị giết kia nửa cái đầu đã bị chúng đánh nát, óc trắng cùng máu đỏ hòa trộn với nhau chảy ra nhìn cực kỳ kinh khủng, dọa người.

- Tốt, giết thêm mấy người cho chính phủ biết Thiên Sư chúng ta lợi hại ra sao, tàng khu (?) là của chúng ta, đó không phải là nơi chính phủ có thể nhúng tay vào.

Tên râu quai nón cười tàn khốc.

- Không thành vấn đề! lão Tam, lão Tứ, động thủ!

Mũi cà chua được tên râu quai nón đồng ý liền gọi thêm hai tên đầu trọc khác. Hai tên kia lộ ra bộ dáng khát máu. Ngay lập tức mỗi người mạnh mẽ kéo theo một con tin hướng về phía ngoài mà đi ra.

- A! Đừng, cứu mạng, cứu mạng a!

Người bị bắt hoảng sợ kêu to.

- Ha ha ha… Kêu đi, kêu nữa đi. Các ngươi là một lũ ti tiện mưu toan nô dịch chúng ta. Đều là do các ngươi ép bọn ta, hôm nay bọn ta sẽ giết sạch các ngươi hiến tế cho Thiên Sư bọn ta kính ngưỡng!

Một tên đầu trọc càn rỡ cười lớn.

Hắn ta mạnh mẽ kéo một người đàn ông ra ngoài, mở cửa đem người đàn ông kia làm tấm chắn. Cảnh sát phía ngoài ngay lập tức chỉ nòng súng về phía hắn nhưng bị con tin cản trở, bọn họ không thể nổ súng, hơn nữa bên trong còn rất nhiều con tin.

- Ha ha ha! Ta cũng thế!

Một tên đầu trọc khác lại lôi một phụ nữ đi ra, đây là một người phụ nữ đang mang thai. Lúc này cô ta bị tên đầu trọc kéo tóc, hoảng sợ liều mạng van xin.

- Đừng giết tôi, đừng giết tôi, con của tôi còn chưa ra đời, đừng giết tôi!

Người phụ nữ hoảng sợ kêu lớn.

- Ha ha ha, vậy thì cho hai mẹ con ngươi cùng chết!

Tên đầu trọc không có một chút lòng trắc ẩn ngược lại càng thêm khát máu.

Lúc này, một đám người đang ngồi cạnh quầy hàng, Lý Phỉ Nhi đang ngồi giữa một đám người đó, thấy tên đầu trọc muốn giết người phụ nữ có thai kia nhất thời vô cùng kinh hãi nhưng nhiều hơn là tức giận cùng lo lắng.

Bên ngoài, cảnh sát cũng lo lắng không kém, Lương Văn Đạo nhìn thấy hết thảy, tức giận đến gần như phát điên.

- Ha Ha Ha! Hôm nay ta sẽ mổ bụng ngươi để cho G đảng nhìn thấy, Thiên Sư chúng ta là không thể xâm phạm, không thể khinh nhờn!

Tên đầu trọc càn rỡ cười lớn. Vừa nói, trong tay liền xuất hiện một thanh dao găm hướng về bụng người phụ nữ kia đâm tới. Trên mặt đất, một người đang quỳ thấy vậy liền chạy tới ngăn cản.

- Dừng tay!

Lý Phỉ Nhi rốt cục cũng không nhịn được, đứng dậy quát to, hướng tên đầu tróc kia vọt tới.

Lý Phỉ Nhi hét lớn một tiếng, lập tức bốn tên đầu trọc kia nhìn sang. Tên mũi cà chua kia cười lạnh một tiếng liền lao đến giáng một cái tát thật mạnh lên mặt nàng.

- Ba!

- A!

Lý Phỉ Nhi hét thảm một tiếng, văng ra ngoài, đầu đập lên cửa thủy tinh, máu tươi ròng ròng chảy ra


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.