Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 182: Chương 182: Trước cơn bão tố




- Thiên ca, như vậy có gặp chuyện gì không!

Phạm Kiến nhìn Tần Thiên hỏi.

- Đúng vậy, chúng ta có bị bắt đi ngồi tù không a.

Một tên lo lắng hỏi, những người khác cũng rối rít khẩn trương nhìn Tần Thiên, bọn hắn đều là người mà trong nhà không có bối cảnh, một khi bị bắt, vậy thì thảm rồi, nhất định là bị đuổi học cộng với ngồi tù.

- Không có chuyện gì, chỉ là mấy tên Nhật Bản mà thôi, ở trên địa bàn Hoa Hạ chúng ta khiêu chiến, chính là nhận lấy kết cục này, sẽ không sao, yên tâm đi, nói không chừng quốc gia còn có phần thưởng cho chúng ta dũng cảm giết quỷ đấy.

Tần Thiên nửa đùa nói, nhưng là mấy người nghe vẫn còn có chút lo lắng.

- Yên tâm đi, Thiên ca đã nói không có chuyện gì thì sẽ vô sự. Lần trước Thiên ca nhà ta đánh cả đống tên, bị cảnh sát bắt, mà cuối cùng có bị làm sao đâu.

Phạm Kiến thấy mấy người không tin, lập tức liền bổ sung, những người này nghe xong liền thoải mái được một chút.

- Tốt lắm, đi thôi, Phạm Kiến, các cậu bị đánh thành dạng như vậy, đến phòng y tế khám một chút đi, nơi này có chuyện gì tôi lo được rồi, các cậu không cần sợ, cảnh sát tới hãy nói là do tôi làm, các cậu không hề dính dáng đến, có biết không!

Tần Thiên dặn dò, mọi người liền gật đầu, sau đó Tần Thiên dẫn Hàn Thi Vũ đi ra ngoài.

- Tần Thiên, bọn họ dù sao cũng là người Nhật Bản a, anh đem đánh cho thành như vậy, thật sẽ không có chuyện gì sao?

Hàn Thi Vũ nói, đả thương người ngoại quốc cùng người trong nước là hai chuyện khác nhau, đây sẽ khiến quốc tế tranh cãi, quốc gia khác có thể nhân cơ hội lấy chuyện này buộc tội đất nước.

- Không sao đâu, em yên tâm, lão công em phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể xảy ra chuyện gì, đi thôi, chúng ta đi tìm Tương Tương, sau đó cùng đi ăn cơm.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ cười cười nói, đưa tay vuốt ve mặt của nàng một chút, rồi cúi đầu hôn, làm cho Hàn Thi Vũ đỏ mặt. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Sở Tương Tương, hỏi nàng ở nơi đâu, biết được nàng ở căng tin, lập tức liền dẫn Hàn Thi Vũ đi tới.

Đến phòng ăn, hai người rất nhanh liền tìm được Sở Tương Tương, nàng đang cùng mấy mỹ nữ ở phòng ăn lầu hai, vốn là chuẩn bị gọi thức ăn, nhận được điện thoại của Tần Thiên, liền dừng lại.

- Ặc, mẹ nó, làm sao nhiều mỹ nữ như vậy a.

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương, bên cạnh là ba bốn bộ ngực lớn thầm nghĩ, mặc dù không bằng Sở Tương Tương cùng Hàn Thi Vũ, nhưng cũng chỉ là thua một chút xíu mà thôi.

- Tần Thiên, Thi Vũ!

Sở Tương Tương thấy Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ tới, lập tức liền đứng lên gọi, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó nàng giới thiệu hắn cho những người bạn học của mình.

- A, tôi biết cậu, anh chàng dễ thương, tôi ở tiểu blog đã thấy qua, đến đây để tỷ tỷ nhìn một chút.

Một nữ sinh trang phục cực kỳ khiêu gợi hưng phấn nói, một tay lấy Tần Thiên kéo đến bên người nàng ngồi xuống, một cổ mùi thơm liền chui vào trong lỗ mũi Tần Thiên, hắn hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy bộ ngực to lớn, đúng là hai cặp núi tuyết trắng tươi, cực kỳ mê người.

Những nữ sinh khác cũng rối rít vây quanh nhìn Tần Thiên, hắn cũng rất là vui lòng, đưa tay cố ý ở trước ngực mấy nữ sinh chui tới chui lui, khắp nơi đều là một mảnh mềm mại. Hàn Thi Vũ bênh cạnh tức điên lên, trực tiếp hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên một cái khiến hắn vội vàng đứng lên.

- Cái kia... Chúng ta trước gọi thức ăn, muốn ăn cái gì mọi người cứ tự nhiên, ta mời khách.

Tần Thiên nói, sau đó vội vàng rời khỏi chúng mỹ nữ, ở giữa Hàn Thi Vũ cùng Sở Tương Tương ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, nhất thời bên hông liền được Sở Tương Tương cùng Hàn Thi Vũ hai người đồng thời tập kích. Cả hai rất ăn ý ở ngang hông Tần Thiên hung hăng cáu véo khiến hắn thiếu chút nữa đã mở miệng la lên rồi, hắn vội lấy tay gạt hai tay của các nàng buông ra, nếu không thì thịt cũng sẽ rớt chắc.

Rất nhanh, mọi người liền chọn món. Lúc này là mười hai giờ rưỡi, cả đám đều đói bụng nên khi đồ ăn được đưa lên, mọi người đều không khách khí, lập tức chiến đấu.

...

Cơm nước xong, Hàn Thi Vũ liền đi về trước, bởi vì ba nàng gọi điện thoại gọi nàng trở về, Tần Thiên cùng Sở Tương Tương xế chiều không có thi đấu, cho nên cũng về nhà.

Về đến nhà, Sở Tương Tương tắm rửa xong liền đi ngủ, Tần Thiên thì ở bên trong phòng tu luyện, buổi sáng dị năng tiêu hao nhiều, phải tu luyện trở lại, hơn nữa hiện tại sát thủ đã đột kích, phải mau có đột phá mới có thể bảo đảm không bị tiêu diệt.

Tần Thiên một mạch tu luyện đến xế chiều, lúc tỉnh lại, đã hơn sáu giờ, điện thoại di động vừa lúc vang lên, Tần Thiên cầm lên nhìn, là Phong Tử, lập tức liền nhấn nút trả lời.

- Này, Phong Tử, có chuyện gì?

- A Thiên, mày đoán không sai, sau khi chúng ta khai trương, quả nhiên có người tới quấy rối, tao được mấy tiểu đệ báo tin, có bảy thế lực, tập kết hơn một trăm người, chuẩn bị trời tối ngày mai diệt chúng ta.

Phong Tử ở điện thoại bên kia nói.

- Thật sao, rất tốt, dám đến tìm chết, ta liền chiều ý bọn hắn, mày nói Sấu Tử cùng A Bưu để chuẩn bị xong người của mình, ngày mốt chúng ta trực tiếp đến chém giết. Bất quá tạm thời không nên để lộ ra, mày chỉ cần để cho A Bưu cùng Sấu Tử biết kế hoạch, còn lại chờ tao báo tin!

Tần Thiên hướng về phía điện thoại nói, Phong Tử ở bên kia đáp ứng một tiếng, ngay sau đó liền cúp máy.

- Hừ! Bà mẹ nó, muốn phá sao, ta đây liền đem các ngươi tru diệt!

Tần Thiên lạnh lùng nói, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi...



Tổng bộ Phi Xa Đảng

- Đều chuẩn bị xong rồi chứ!

Lão Đại Lâm Trạch Khải nhìn một gã gầy yếu bên cạnh có sắc mặt trắng bệch hỏi.

- Đã xong!

Nam tử hồi đáp, trong thanh âm không một chút tình cảm.

- Yamamoto bên kia như thế nào!

Lâm Trạch Khải tiếp tục hỏi. - Yamamoto tiên sinh cũng chuẩn bị xong, ngày mai chỉ cần chuyện thành công, bọn họ sẽ không nuốt lời!

Tốt, sau ngày mai, ta sẽ là bá chủ đất Quang Châu này!

Lâm Trạch Khải đứng lên, trong miệng cười lạnh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.