Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 157: Chương 157: Trúng đạn




- Xẹt! (BT:tiếng lướt xé gió)

Tần Thiên sớm đã chuẩn bị xong, nhìn một đám tâm thần xông qua, cũng lập tức lao đến tiếp đón.

- Chết này!

Tần Thiên gầm lên kiêu ngạo. Đối với đám người này, hắn căn bản không thương hại chút nào, trực tiếp tung quyền hướng vào mặt một tên đánh tới.

- Rầm!

Trong nháy mắt, xương mặt tên này đã bị Tần Thiên đập nát. Một quyền này đã làm thịt hắn bị nát ra, trực tiếp xé rách da mặt. Máu tươi văng tung tóe, nắm tay Tần Thiên cũng một màu đỏ tươi. Mặt tên này chính là bị Tần Thiên trực tiếp đấm sâu một đấm, liền chết bất đắc kì tử, cả người bay lên, nện vào đám đang xông lên phía sau.

Bọn mặt đen ngồi xem video thấy tình huống như thế liền cả kinh, thiếu chút đã cắn lưỡi. Làm sao có thể a, tên đó sao lại có sức mạnh lớn thế, Thị Cục (cục cảnh sát thành phố) làm gì có người mạnh mẽ như vậy.

- Mày cũng chết đi!

Tần Thiên đánh chết một tên xong, cũng không dừng lại. Hắn liền mạnh mẽ thêm một quyền hướng tên thứ hai đánh tiếp, một cước hướng thằng nhỏ của tên đó hung hăng đạp tới.

- Bộp!

Trong nháy mắt thằng nhỏ tên này trực tiếp bị phế, mặt mũi tái mét, kêu thảm một tiếng rồi đổ nhào xuống đất.

- Chết!

Tần Thiên quát to, mạnh mẽ xông tới, xuất động bốn ngón ở hai tay mạnh mẽ cắm vào trong hai cặp mắt đối phương. Hiển nhiên đã chọc mù mắt hai tên này, rồi hắn nhanh chóng móc mạnh ra ngoài. Hỗn hợp bốn con mắt cùng máu tươi liền rớt xuống, cực kì tàn nhẫn, cả bốn ngón tay Tần Thiên đều nhễu máu xuống.

Hai người bị Tần Thiên móc mắt trực tiếp té xuống mặt đất, hai tay che mặt hét thảm rồi ngất đi.

Đám bệnh nhân phía sau nhìn thấy hết một màn này, cũng bị dọa phát sợ. Mặc dù bọn chúng bị bệnh tâm thần, nhưng mà không có nghĩa là người ngu, lúc nguy hiểm đến tính mạng, dĩ nhiên là có bản năng lùi bước. (BT: bây giờ ta đã biết người ngu khác với người tâm thần chỗ nào T__T)

- Hừ! Không muốn chết thì ngoan ngoãn đứng yên đó cho ta, nếu không ta cho các ngươi đi gặp Diêm Vương!

Tần Thiên nhìn đám bệnh nhân kia quát lên, hai tay lúc này đều nhỏ máu tươi, nhìn cực kì kinh người. Lúc này, Tần Thiên quả thật giống như ác ma xuất thế.

Bên trong phòng quan sát, tên mặt đen cùng bác sỹ nhìn đám bệnh nhân bất động thì nhất thời giận dữ, đồng thời cũng vì thủ đoạn huyết tinh của Tần Thiên mà sợ hãi.

- Mau giết chết chúng, giết chết chúng đi. Ta cho các ngươi thêm đồ ăn, lại thêm nhiều ngày ở trên mặt đất.

Tên bác sỹ hướng về phía cái micro hét.

Đám bệnh nhân trong hành lang kia nghe được lời gã bác sỹ nói, đã có một số phấn chấn tinh thần, liền hung hăng hướng Tần Thiên lao tới.

- Xem ra thủ đoạn còn chưa đủ đẫm máu a, vậy thì phải thêm một chút tàn nhẫn nữa rồi. Để ta xem các ngươi còn dám tiếp tục không!

Tần Thiên thầm nghĩ rồi mạnh mẽ phóng tới, cả người trực tiếp nhảy lên, hai chân đạp vào một tên đi đầu, trong nháy mắt đá hắn bay đi, đè ngã một đống ở phía sau. Tần Thiên cũng té trên mặt đất, nhưng hắn nhanh chóng đứng lên.

- Chết nè!

Tần Thiên quát to một tiếng, cả người bạo khởi nhảy lên cao rồi nhanh chóng dậm xuống, hai chân trực tiếp đạp lên đầu một gã bệnh nhân tâm thần.

- Bạo!

Tên này đến kêu cũng không kịp, trong nháy mắt đầu đã nổ tung như quả dưa hấu. Hỗn hợp máu tươi cùng óc trắng hếu bay tứ tung, tràn ra đầy đất, cực kì dã man, khủng bố cực điểm.

Nhưng mà, Tần Thiên cũng không hề dừng tay, tiếp tục hành động. Trực tiếp dẫm một cước lên người một tên bên cạnh, rồi một phát bắt được cánh tay hắn.

- Nhìn kĩ này!

Tần Thiên quát to.

Hai tay hắn mạnh mẽ dùng lực, trong nháy mắt, cánh tay người còn sống sờ sờ này bị Tần Thiên trực tiếp xé ra. Xương trắng, máu tươi chảy như suối, nhuộm đỏ hết y phục tên này.

- Tiếp nào!

Tần Thiên ném cánh tay lên phía trước trúng người một tên, dọa hắn trực tiếp tè ra quần, run rẩy té thẳng trên mặt đất, đại tiểu tiện đều mất hẳn khống chế. Những kẻ khác lập tức rối rít lùi lại sau, hoảng sợ nhìn mọi chuyện, rất nhiều tên liền nôn mửa. Lý Phỉ Nhi đứng sau Tần Thiên cũng nhìn thấy hết thảy, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn nữa, trong dạ dày sôi lên một trận, nếu không phải đã từng chứng kiến thủ đoạn huyết tinh của Tần Thiên, nàng có thể bị dọa ngất rồi.

Tên mặt đen cùng bác sĩ nhìn thủ đoạn biến thái của Tần Thiên, trong nháy mắt cũng đều phun ra, sắc mặt trắng bệch.

- Cút hết về phòng cho ta, người nào dám ra đây, kết quả liền giống như bọn họ!

Tần Thiên nhìn đám bệnh tâm thần quát lên, đám người sửng sốt vài giây, ngay sau đó rối rít chạy về phòng. Tần Thiên nhìn bọn người kia chạy vào phòng, trực tiếp đi tới khóa cửa lại, sau đó thở dài một hơi, sắc mặt cũng một màu trắng bệch.

Thật ra thì, thời điểm mới giết những người vừa rồi, hắn cũng rất muốn ói nhưng đã mạnh mẽ nín lại để lấy hết sức mạnh mà hạ thủ.

- Thế nào rồi, cô không sao chứ, đã gọi được điện thoại chưa?

Tần Thiên đi tới trước mặt Lý Phỉ Nhi nhìn nàng hỏi.

- Không sao, điện thoại đã gọi, Cục trưởng nói sẽ lập tức phái người tới đây.

Lý Phi Nhi sắc mặt trắng bệch nói.

- Vậy thì tốt, ta nhất định phải giết chết tên vương bát đản đó. Hắn lại dám đem chúng ta vào trong viện tâm thần. Muốn mượn tay những bệnh nhân này giết chết chúng ta sao, thật ghê tởm.

Tần Thiên oán hận nói, nhìn cửa sắt một chút, hắn phát hiện căn bản không thể mở ra, chỉ có chìa khóa từ bên ngoài mới có thể mở. Tạm thời bọn họ không thể ra được rồi, chỉ có thể chờ Lương Văn Đạo phái người tới cứu mình.

Bên phía màn hình giám sát, tên mặt đen cùng bác sĩ ói đến sắc mặt khó coi. Thấy bệnh nhân toàn bộ bị Tần Thiên dọa chạy vào phòng, nhất thời giận dữ.

- Mau, mấy người các ngươi đi theo ta, giết chết bọn nó.

Mặt đen ra lệnh cho mấy tên cảnh sát phía sau, rồi cả đám liền nhanh chóng chạy xuống phòng dưới đất.

Hai người Tần Thiên đang ở trong hành lang chờ Lương Văn Đạo phái người đến cứu viện, không nghĩ đến tên mặt đen cùng người vác súng đến, nhất thời thầm hô không xong.

- Chạy!

Tần Thiên lập tức hướng về Lý Phỉ Nhi hô, nhanh chóng kéo nàng chạy về một dãy hành lang khác.

- Mau, bắn chết chúng!

Tên mặt đen hô lớn, dẫn đầu tất cả hướng hai người nổ súng.

- Đùng đùng đùng!

Mấy tiếng súng vang lên, Tần Thiên lập tức kéo Lý Phỉ Nhi chạy sát vào tường.

- Đùng đùng!

Lại thêm mấy tiếng súng nữa.

- A..a...!

Lý Phỉ Nhi kêu to một tiếng thảm thiết, rồi ngã nhào xuống đất. Tần Thiên nhìn lại đã thấy bắp đùi Lý Phỉ Nhi trúng một phát đạn, máu tươi chảy ròng ròng.

- ĐCM!

Tần Thiên liền ôm lấy nàng, nhanh chóng chạy đến trước cửa một phòng bệnh đang mở, một cước đạp tung rồi hướng bên trong phóng vào. Phía sau lại truyền đến một loạt tiếng súng vang lên.

Tần Thiên liền mau chóng đóng cửa lại. Nhưng mà hắn cũng không có cài then, quay đầu lại nhìn ba bốn tên bệnh nhân đang cực kỳ sợ hãi ở trong phòng.

- Mau đem giường cùng tủ dời qua đây, chặn cửa lại, nếu không ta giết các ngươi.

Tần Thiên nhìn bọn hắn quát lên.

Lập tức cả bọn liền nhanh chóng đứng lên mà làm theo lời của Tần Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.