Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 106: Chương 106: Triệu Nhã Chi tới




Trong phòng bệnh Tần Thiên cùng Triệu Tiểu Nhã ôm hôn điên cuồng, Tần Thiên một tay còn nắm lấy một khối cầu đang phát dục, xoa xoa nắn nắn.

Cộc cộc

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Tiểu Nhã cùng Tần Thiên vội vàng tách ra, bối rối sửa sang lại quần áo. May mà còn chưa làm đến bước kia, không thì bị bắt quả tang mất.

- Tần Thiên, là dì, dì vào nhé!

Từ bên ngoài tiếng Triệu Nhã Chi truyền vào, Tần Thiên nghe thấy thì giật mình, sau đó ra mở cửa. Triệu Nhã Chi tay cầm hộp cơm bước vào, thấy Triệu Tiểu Nhã mặt phấn đỏ hồng thì không khỏi nhíu mày.

- A, mẹ, sao người lại tới đây?

Triệu Tiểu Nhã vội ngoan ngoan đứng dậy nghênh đóng, hai tay xoắn vào nhau làm ra một bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu.

- Con đó, vốn định đem súp cho tiểu Thiên mà lại để quên ở nhà, may mà trước khi đi ta nhìn thấy nên mới mang tới đó!

Triệu Nhã Chi lườm Triệu Tiểu Nhã nói. Triệu Tiểu Nhã le lười cúi đầu.

- Dì Triệu, người ngồi đi.

Tần Thiên vội giải vây.

- Ừ, tiểu Nhã, con về trước đi, cả tối qua không ngủ rồi, về nhà nghỉ ngơi một chút, chỗ này giao cho mẹ được rồi.

Triệu Nhã Chi nói vậy Triệu Tiểu Nhã liền gật đầu, như một tiểu nữ hài ngoan ngoãn rời đi.

- Tiểu Thiên, dì nấu cho cậu nồi súp, bồi bổ thân thể một chút. Cũng chẳng hiểu tên nhóc cậu làm sao mà thành ra thế này nữa!

Triệu Nhã Chi vừa nói vừa lấy ra bát súp.

Nhưng Tần Thiên còn chưa nghe thấy, hắn vừa rồi bị Triệu Tiểu Nhã châm ngòi lửa dục. bây giờ còn chưa nguôi, lại nhìn thấy người phụ nữ quen thuộc trước mặt thì càng thêm hưng phấn. Mà Triệu Nhã Chi hôm nay lại mặc quần áo vô cùng khiêu gợi, vừa mờ vừa mỏng, hai khối tuyết cầu đang ngẩng cao khiến hắn nhìn mà xuất huyết khứu giác.

- Tiểu Thiên, còn ngẩn ra cái gì đó!

Triệu Tiểu Nhã vội nhắc hắn, chợt phát hiện thì ra thằng nhóc này đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, không khỏi đỏ bừng cả mặt.

- Tiểu sắc lang, không cho nhìn nữa, đã bệnh còn thích nghĩ bậy!

Triệu Nhã Chi thẹn thùng mắng.

- Hì hì, dì Triệu, ta sớm đã khỏe rồi, ta muốn người, ta không nhịn được nữa!

Tần Thiên như con thú phát dục điên cuồng nhào tới ôm lấy Triệu Nhã Chi, bày tay vò lấy bộ ngực vừa căng vừa lớn của nàng.

- Tiểu…tiểu sắc lang, buông tay ra, nơi này là bệnh viện đó!

Triệu Nhã Chi vừa hổn hển nói vừa đẩy tay Tần Thiên ra, mặt đỏ bừng.

Tần Thiên đã tinh trùng thượng não, nhảy bổ xuống đi khóa cửa, sau đó nhào về phía Triệu Nhã Chi.

- Hì hì, dì Triệu, giờ không ai có thể vào nữa, đừng sợ.

Tần Thiên nói xong ôm lấy nàng, hôn tới đôi môi nàng, nhưng Triệu Nhã Chi lại ngăn lại.

- Sắc lang, cậu nói cho ta biết, có phải vừa rồi cậu và làm chuyện xấu với tiểu Nhã không?

- A…Ta…Ta đâu có, làm sao ta lại có thể làm chuyện như vậy, trước giờ ta chi coi nó là em gái, làm sao có thể làm chuyện cầm thú như vậy!

Tần Thiên vội nghiêm trang nói.

Hừ, đừng tưởng ta không biết, tiểu Nhã cũng đã thú nhận rồi, nó nói đêm hôm đó cậu đã chiếm đoạt được nó!

Triệu Nhã Chi cả giận nói.

- Không có, ta đoạt được nàng bao giờ a, ta chỉ là thấy nàng không nhịn được nên dùng tay giúp nàng thôi!

Tần Thiên vô cùng oan ức nói, sau đó mới lại phát hiện không đúng, hình như mình chưa đánh đã khai.

- Hừ! Coi như cậu còn đàng hoàng, ta có kiểm tra qua, màng của nàng còn nguyên vẹn, nhưng ta nói trước cho cậu biết, tiểu Nhã còn nhỏ, cậu đừng phá hủy cuộc đời nàng, nếu không ta không tha cho cậu đâu!

Triệu Nhã Chi đẩy tay lên trán Tần Thiên một cái nói.

- Dì Triệu, ta cùng tiểu Nhã làm chuyện đó mà người không tức giận sao?

Tần Thiên dè dặt hỏi.

- Hừ! Ngươi cái tiểu sắc lang này có chuyện gì mà không dám làm, ta chỉ hy vọng cậu có thể đợi tiểu Nhã lớn hơn chút nữa. Thực ra tiểu Nhã… không phải là con ruột của ta!

- Gì cơ? Hai người không phải mẹ con ruột?

Tần Thiên giật mình, miệng há to.

- Ừ, người chồng đã chết của ta bị bất lực, không thể sinh con, ta bèn đi cô nhi viện tìm một đứa đem về nuôi, chính là tiểu Nhã bây giờ, nuôi nàng như con đẻ, nó từ nhỏ cũng đã biết rồi, nên mới dám cùng cậu làm ra chuyện như vậy.

“Ồ, thì ra là thế, ta an tâm rồi.” (DG: Ôi giấc mộng cả mẹ lẫn con của tôi thế là đi tong )

Tần Thiên ôm lấy Triệu Nhã Chi, hôn lên môi nàng, nhưng không ngờ nàng vẫn đẩy ra nói:

- Mỗi lần ở cùng cậu toàn là bị cậu khi dễ, lần này đến lượt ta!

Triệu Nhã Chi vừa nói vừa đưa tay nắm lấy đại bổng của Tần Thiên, lột hết quần áo ra. Không do dự nàng nắm lấy nó, nhẹ nhàng sóc lên.

- Sao rồi, tiểu sắc lang, có thoải mái không?!

Triệu Nhã Chi dùng ánh mắt câu hồn nói.

- Thoải… thoải mái lắm, dì Triệu, người mút nó giúp ta!

Tần Thiên hèn mọn nói.

- Chờ đấy!

Triệu Nhã Chi vừa nói liền cúi người xuống, vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm lấy đại bổng, một cảm giác như điện giật chạy qua người làm Tần Thiên sướng đến giật nảy lên.

Triệu Nhã Chi cười cười, chiếc miệng nhỏ nhắn đã ngậm một nửa đại bổn, đầu lưỡi uốn éo quấn lấy chiếc gậy, luồn qua từng nếp gấp, từng khe kẽ làm Tần Thiên sướng tới điên người, hai tay nắm tóc Triệu Nhã Chi ấn mạnh xuống. Triệu Nhã Chi cũng rất biết nghe lời, há miệng nuốt trọn đại bổng của Tần Thiên, đầu lưỡi như con rắng trườn qua trườn lại, từng giọt nước bọt lăn ra, từng tiếng ma sát da thịt kêu lên biến chiếc đại bổng thành một cây gậy sắt nóng bỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.