Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 108: Chương 108: Triệu Nhã Chi bị ức hiếp




Tần Thiên nhìn điện thoại di động hết pin bèn ném lên giường, sau đó nhanh chóng mở cửa đi tới đại sảnh của bệnh viện, trong đại sảnh của bệnh viện hắn mượn được điện thoại của một y tá, gọi điện thoại cho Phong Tử.

Điện thoại vừa mới chuyển được, Tần Thiên liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ đang thấp giọng rên rỉ.

- Mẹ kiếp, Phong Tử mày lại đang lừa gạt nữ sinh à.

Tần Thiên nhất thời hô to.

- Hắc hắc, a Thiên, đừng nói khó nghe như vậy tao đây là đang thỏa mãn nhu cầu sinh lý, làm sao, tìm tao có chuyện gì a.

Phong Tử hỏi.

- Mày hiện tại lập tức mang ba mươi người đến chỗ tao ở, tới trước cửa siêu thị của Dì Triệu chờ tao, Dì Triệu gặp phải chút phiền toái.

Tần Thiên nói.

- Móa, thằng nào không có mắt thế lại dám trêu chọc dì Triệu, mày chờ tí tao lập tức mang người tới ngay.

Phong Tử ở đầu bên kia nói xong lập tức cúp điện thoại, Tần Thiên cũng đưa điện thoại di động trả lại cho y tá, ngay sau đó chạy ra khỏi bệnh viện, đón một chiếc taxi trở về nhà.



Giờ phút này, trong siêu thị của Triệu Nhã Chi, mười tên côn đồ trong tay cầm gậy gộc đem mấy khay chứa đồ ném xuống dưới đất khiến cho rất nhiều khay chứa đồ khác cũng bị xô đẩy rơi xuống, rất nhiều hàng hóa bị đập nát, khách hàng bên trong nhanh chóng chạy khỏi cửa hang, nhân viên cửa hàng thì lại bị bắt đứng sang một bên đang vô cùng sợ hãi.

- Con bà nó, làm sao mà giờ này còn chưa tới, không tới là lão tử đập phá toàn bộ chỗ này.

Một nam tử khuôn mặt sưng phù giống như đầu heo ngồi ở quầy thu ngân lớn lối nói, trong mồm phì phèo điếu thuốc, thằng này chính là thằng hôm qua bị Tần Thiên đánh cho gần chết, em chồng của Triệu Nhã Chi, ngày hôm qua bị Tần Thiên giáo huấn một trận hắn vẫn ghi hận trong lòng, hôm nay vết thương trên mặt đã không còn nặng nữa thì lập tức triệu tập mấy tên côn đồ tới đây chuẩn bị tìm Triệu Nhã Chi lấy tiền, thuận tiện dạy dỗ Tần Thiên một chút, dám đánh hắn, đúng là không biết sống chết.

Xoát một tiếng, một chiếc xe taxi dừng ở cửa siêu thị, cửa xe mở ra Triệu Nhã chi vội vàng đi ra, lập tức chạy vội vào trong siêu thị thấy cảnh tượng bên trong nhất thời sắc mặt đại biến.

- Chó chết, cô rốt cục đã trở lại, cái tên mặt trắng nhỏ kia đâu rồi mau gọi hắn ra đây, lão tử muốn hảo hảo thu thập hắn một bữa, ngày hôm qua dám nặng tay với tao như vậy.

Nam nhân đầu heo thấy Triệu Nhã Chi trở lại lập tức nhảy xuống từ quầy thu ngân đi tới trước mặt Triệu Nhã Chi, lớn tiếng nói.

- Cậu điên rồi ư, cậu rốt cuộc muốn làm gì, tôi đã nói rồi tôi sẽ không cho cậu tiền, cậu cút ngay cho tôi nếu không tôi liền báo cảnh sát.

Triệu Nhã Chi nhìn mặt đầu heo cả giận nói.

- Đừng có mà uy hiếp lão tử, nói cho cô biết lập tức cầm một trăm vạn ra đây, còn có đem cái tên mặt trắng kia ra cho tôi nếu không tôi sẽ giết cô!

Nam nhân đầu heo nhìn Triệu Nhã Chi căm hận nói, một thanh dao găm kề ở trên cổ Triệu Nhã Chi dọa cho nàng kêu to một tiếng.

- Lấy tiền á, cậu đây là phạm pháp, tôi sẽ không cho cậu tiền, tôi cũng không có nuôi cái gì mà mặt trắng nhỏ, câu mau cút ngay khỏi nơi này cho tôi!

Triệu Nhã Chi không chút sợ hãi cả giận nói.

“Ba!”

Triệu Nhã Chi vừa mới nói xong thì nam nhân đầu heo tát một cái vào mặt nàng, đem Triệu Nhã Chi một tát đánh ngã xuống trên mặt đất, trên mặt nàng đỏ hồng hiện rõ dấu năm ngón tay.

- Chó chết, mau gọi điện thoại cho tên mặt trắng nhỏ kia bảo hắn tới đây và đem một trăm vạn tới cho tao nếu không lão tử quất chết mày!

Nam nhân đầu heo nhìn Triệu Nhã Chi cả giận nói.

- Cậu đừng mơ tưởng, tôi cho cậu biết, cậu đây là cố ý cướp đoạt tài sản, cậu mà còn như vậy tôi liền báo cảnh sát.

Triệu Nhã Chi lạnh lùng nói, đưa tay vào bên trong túi xách cầm điện thoại lên nhưng lại bị nam nhân đầu heo cướp mất.

- Hừ! Xem cô báo cảnh sát như thế nào, nói mau số điện thoại của tên mặt trắng nhỏ kia là bao nhiêu!

Nam nhân đầu heo nhìn Triệu Nhã Chi nói, Triệu Nhã Chi cũng không hề để ý tới.

- Con bà mày không nói đúng không, hừ, lão tử có biện pháp khiến mày phải nói, mấy người chúng mày ra cửa trông chừng cho tao không cho bất cứ kẻ nào đi vào, lão tử vào bên trong làm ít chuyện.

Nam nhân đầu heo nhìn mấy tên cuồn cuộn cơ bắp nói sau đó một tay nhấc Triệu Nhã Chi khỏi mặt đất kéo nàng vào góc bên trong siêu thị, vẻ mặt dâm đãng.

- Cậu định làm gì, mau buông tôi ra!

Triệu Nhã Chi nhìn thấy thần sắc dâm dật của nam nhân đầu heo, lập tức hoảng sợ kêu to lên.

- Hừ! Làm gì à, lão tử muốn thử một chút xem như thế nào, xem một chút có phải Bạch Hổ xinh đẹp như trong truyền thuyết hay không, đáng tiếc là đại ca của tao chết sớm thật lãng phí a, nếu như hắn đã chết vậy thì tao tới nếm thử xem mày như thế nào!

Nam nhân đầu heo nhìn Triệu Nhã Chi dâm dục cười to nói, một tay ném Triệu Nhã Chi vào góc tường sau đó nhào tới bắt đầu xé rách váy của nàng.

- A! Cầm thú, cậu mau buông, buông tôi ra!

Triệu Nhã Chi nhất thời hoảng sợ hét lớn liều mạng giằng co, nhưng là khí lực của nàng căn bản không lớn sao địch nổi với nam nhân đầu heo kia.

“Xoạc” một tiếng, váy của Triệu Nhã Chi trong nháy mắt bị xé nát, một mảng lớn da thịt tuyết trắng trước ngực lộ ra ngoài, hai tòa thánh nữ phong cao vút trắng tròn non mịn khiến cho người sôi máu bật ra.

- Chậc chậc, không nghĩ tới mày đã hơn ba mươi tuổi rồi mà có thể bảo dưỡng giống như thiếu nữ tuổi hai mươi, lão tử hôm nay quả nhiên không uổng công a.

Nam nhân đầu heo nhìn chằm chằm vào hai khối cầu của Triệu Nhã Chi nước miếng cũng chảy ra, một cái tay lập tức hướng hai khối cầu của Triệu Nhã Chi chộp tới nhưng lại bị Triệu Nhã Chi dùng tay chặn lại.

Mấy nhân viên làm việc tại siêu thị nghe được Triệu Nhã Chi ở bên trong hô to nhất thời cực kỳ lo lắng, một nhân viên nam lập tức hướng phía Triệu Nhã Chi xông tới kết quả bị mấy tên du côn cơ bắp cuồn cuộn kia bắt được đánh cho hắn hộc máu.

- Con bà mày, mau lấy tay ra để cho lão tử hảo hảo sờ nào, sờ ngực cùng với đầu ti của mày.

Nam nhân đầu heo sắc mặt tức giận hướng về phía Triệu Nhã Chi đang hai tay ôm ngực quát to, Triệu Nhã Chi càng là ngăn cản hắn lại càng hưng phấn, một tay của hắn đã xé nát cái váy của Triệu Nhã Chi rồi lập tức đưa tay tới hạ thân của Triệu Nhã Chi.

- A!

- Lấy cái tay thối của ngươi ra.

Triệu Nhã Chi nhìn thấy nam nhân đầu heo muốn xâm phạm chỗ đó của mình lập tức hoảng sợ đạp một cái, kết quả là giày cao gót trong nháy mắt đá trúng tiểu đệ đệ của nam nhân đầu heo.

- A!

Nam nhân đầu heo lập tức ôm tiểu jj kêu to lên, Triệu Nhã Chi vội vàng từ trên mặt đất đứng lên xông ra phía ngoài.

- Chó chết, đứng lại cho tao, mấy thằng chúng mày mau tóm lấy nó!Nam nhân đầu heo giận dữ nói, nhanh chóng đuổi theo Triệu Nhã Chi, mấy tên côn đồ kia thấy Triệu Nhã Chi xông tới lập tức muốn bắt lấy nàng.

- Ai dám!

Một tiếng quát to mạnh mẽ vang lên, ngay sau đó một nam nhân từng bước từ bên ngoài tiến vào vọt tới trước mặt Triệu Nhã Chi, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, người này chính là Tần Thiên.

- Dì Triệu, cô không sao chứ!

Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi cả người quần áo xốc xếch hỏi, trong mắt lộ ra sát ý nồng đậm.

- Ô ô… Tiểu Thiên.

Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên khóc lớn, dúi đầu vào trong ngực của Tần Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.