Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 186: Chương 186: Trận đấu đầu tiên




- Bây giờ xin mời khoa Mỹ thuật và khoa Lâm nghiệp cùng tiến vào sân!

Vị trọng tài hô lớn, Tần Thiên liền cùng đồng đội đi ra, đồng thời phía trên Phạm Kiến cũng dẫn đầu mọi người hò hét trợ uy.

Người của hệ Lâm viên toàn bộ đều cao 1m9 trở lên, hơn nữa còn có hai người là thành viên của đội tuyển trường, đều thuộc loại trâu bò vô cùng, bọn họ nhìn đám người Tân Thiên không chút nào để vào mắt.

- Khoa Mỹ thuật gặp phải khoa Lâm nghiệp lần này tiêu chắc rồi, bọn họ chính là lọt vào top 3 năm ngoái.

- Đúng vậy a, trong bọn họ còn có hai người thuộc đội tuyển trường, lần này khoa Mỹ thuật thảm rồi.

- Các ngươi đoán xem bọn họ thua bao nhiêu điiểm a.

- Có lẽ ít nhất cũng là 50 điiểm, khoa Mỹ thuật là đội bóng xếp gần cuối, ngươi nhìn đội viên của bọn hắn cao nhất cũng mới 1m8 mà thôi, khẳng định là ăn hành no luôn!

Trận đấu còn chưa bắt đầu, nhiều người đã nghị luận rối rít, đều cho rằng khoa Mỹ thuật chắc chắn thua.

- Xin chào, tôi tên là Chu Văn.

Đội trưởng khoa Lâm nghiệp hướng về phía Tần Thiên nói, khóe miệng lộ ra tia cười khỉnh, nếu hắn biết trận đấu lần trước của Tần Thiên, tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt như thế này.

- Tôi tên Tần Thiên!

Cả hai cùng bắt tay tượng trưng một cái, sau đó tách ra, trở về vị trí, trọng tài cầm lấy bóng đi tới giữa hai người.

- Bắt đầu !

Trọng tài thổi còi, sau đó liền đem bóng ném lên cao, trong nháy mắt Chu Văn liền nhảy lên, hướng bóng chộp tới, tốc độ phản ứng rất nhanh. Nhưng Tần Thiên cũng không hề chậm hơn, hơn nữa còn nhảy cao hơn, một tay trực tiếp lấy bóng đưa đến Lưu Khắc Văn. Chu Văn chụp vào khoảng không, nhất thời sắc mặt thật khó coi.

- Thiên ca uy vũ!

Nhất thời Phạm Kiến lớn tiếng hoan hô.

- Thiên ca uy vũ !

- Thiên ca uy vũ !

Người của khoa Mỹ thuật được thể hò hét, bên kia người của khoa Lâm nghiệp cũng không chịu yếu thế, cũng nhiệt tình trợ uy.

- Chuyền cho tôi, các cậu lên!

Lưu Khắc Văn lập tức chuyền bóng cho Tần Thiên, sau đó chạy lên phía trước. Tần Thiên cầm bóng liền hướng về phía hệ lâm viên xông đến, Chu Văn tự mình phòng thủ, giang tay ra ngăn chặn đường đi của hắn.

- Mau chạy vị trí!

Tần Thiên vừa cầm bóng vừa chỉ huy bọn Tiết Chính Khải, cả đám liền lập tức hành động. Tần Thiên đang chạy bất chợt đổi hướng khiến Chu Văn nhất thời không kịp phản ứng, đến khi phục hồi lại tinh thần thì Tần Thiên đã chạy về phía trước mấy bước rồi.

- Tiếp lấy!

Tần Thiên nhìn Tiết Chính Khải quát lên, mạnh mẽ ném bóng trong tay ra ngoài, sau đó nhanh chóng di chuyển ngược lại trực tiếp đem Chu Văn bỏ rơi, chạy về hướng giữa sân.

Tiết Chính Khải đang ở phía trên, thấy Tân Thiên chạy lui về,liền đem bóng chuyền lại ra ngoài, lập tức có người hướng Tần Thiên lao đến, nhưng hắn một chút cũng không dừng lại, trực tiếp đưa bóng trong tay chuyền đến vị trí Lưu Khắc Văn đang ở dưới rổ.

Lưu Khắc Văn nhận bóng lập tức nhảy lên ném vảo rổ, ba người phối hợp có thể nói là hết sức hoàn mỹ, chỉ tiếc Lưu Khắc Văn vừa mới nhảy lên thì bị một người đột nhiên mạnh mẽ bay lên ngăn cản, một tay giơ lên vỗ xuống.

- Binh

Một tiếng vang thật lớn, bóng trong tay Lưu Khắc Văn bị chặn lại, đập mạnh xuống mặt đất dội ngược lên bị Chu Văn trực tiếp bắt được.

- Hay!

Người khoa Lâm nghiệp lập tức hưng phấn hô lên, Chu Văn cũng rất đắc ý nhìn Tần Thiên một cái, âm thầm đưa tay, ra vẻ ngươi quá kém. Lưu Khắc Văn rất khẩn trương nhìn Tần Thiên một cái, sợ bị khiển trách.

- Không có việc gì, sai sót mà thôi, mau trở về phòng thủ !

Tần Thiên hướng về phía hắn nói, ngay sau đó nhanh chóng chạy trở về. Chu Văn cầm bóng nhanh hướng về phía Tần Thiên tấn công, hắn tuyển thủ của trường, kỹ thuật khá tốt, vòng vài cái liền qua ba người, trực tiếp đối mặt Tân Thiên. Tần Thiên thấy vậy liền lao ra phòng thủ. Chu Văn khinh thường nhìn Tần Thiên cười, đột nhiên một tay lấy bóng ném lên cao, bay đến khung rổ. Ngoài dự liệu của Tần Thiên, Chu Văn không đột phá mà lại ném bóng đi.

- Bộp

Bóng đập vào bảng rổ, người khoa Lâm nghiệp phối hợp Chu Văn lao lên không trung chụp bỏ bóng vào lưới, hoàn thành cực kỳ hoàn mỹ.

- Hay

- Hay

Trong nháy mắt, khản giả khoa Lâm nghiệp một trận hoan hô, hò hét cổ vũ.

- Hừ! các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, sớm nhận thua đi.

Chu Văn nhìn Tân Thiên cười nhạo nói.

- Nhận thua đi, các ngươi không có cửa thắng đâu!

Người vừa ném rổ cũng đi tới trước mặt Tần Thiên cười nhạo, xong liền hường về phần sân bên mình chạy đi.

- Con mẹ nó, mới một trái mà thôi, chờ mà xem !

Tiết Chính Khải nhìn Chu Văn nói.

- Thật sao, vậy thì xem các ngươi làm được gì, coi chừng bị thua đến một điểm cũng không có !

Chu Văn đắc ý nói.

- Ngươi… quên đi, không cần so đo, từ từ cho bọn họ biết, đi lấy bóng thôi!

Tần Thiên can Tiết Chính Khải đang tức giận. Tiết Chính Khải nhìn Chu Văn hừ lạnh một cái quay đầu đi nhặt bóng chuyền cho Tần Thiên, sau đó hướng phía trước lao lên.

Tần Thiên cầm bóng, chạy ở phía sau nhìn trận hình trên sân phân tích, người khoa Lâm nghiệp đều cao và khỏe mạnh, tiến công vào trong ném rổ không lại được bọn họ, nhưng khoa Mỹ thuật hình thể tuy kém ưu thế nhưng thắng ở tốc độ và linh hoạt nên Tần Thiên quyết định chọn phương pháp chạy vị trí để tấn công.

- Di chuyển mau, không nên đứng một chỗ!

Tần Thiên hướng về phía đồng đội hô lớn, tự mình cầm bóng tiến lên, bọn Tiết Chính Khải bắt đầu nhanh chóng di chuyển chạy chỗ liên tục, cứ như vậy đội hình khoa Lâm nghiệp liền bị kéo dãn ra, lớp phòng ngự nháy mắt tan rã, Tần Thiên vừa thấy lập tức dẫn bóng hướng tới xuyên thẳng vào nội tuyến.

- Muốn đột nhập, đừng mơ!

Chu Văn quát lên liền hướng tới trước mặt Tần Thiên ngăn cản, đồng thời một người khác lao ra, muốn hai mặt giáp công Tần Thiên.

- Ta vào làm gì ! Ngu vcl!

Tần Thiên nhìn bọn hắn thình lình ném bóng đến Tiết Chính Khải, Tiết Chính Khải nhận bóng lập tức chạy vài bước vào vòng ba điểm liền nhảy lên ném bóng.

- Xoạt!

Bóng bay trên không trung vè một đường cung hoàn mỹ, chính xác rơi vào trong khung rổ.

- Vào, ba diểm !

Phạm Kiến hô lớn, nháy mắt người của khoa Mỹ thuật lập tức hoan hô, Tiết Chính Khải cũng hưng phấn xông đến Tần Thiên cùng Lưu Khắc Văn đập tay cùng bọn họ, hung hăng khinh bỉ nhìn Chu Văn. Chu Văn nhất thời mặt trở nên khó coi, lại bị Tần Thiên đùa bỡn lần nữa.

- Ôm bóng chạy trước, dẫn bóng phạm quy! (không rõ lắm)

Bất chợt, một tiếng còi của trọng tài vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.