Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 196: Chương 196: Tình thế




Cơm nước xong, Tần Thiên liền rời nhà Triệu Nhã Chi đi tới bệnh viện, xem xem Mỹ nữ người Nhật thế nào, nếu không có nàng xuất hiện, Tần Thiên bây giờ phải đi trò truyện với tổ tiên rồi.

Rất nhanh xe liền chạy tới bệnh viện, xuống xe Tần Thiên liền thấy hai tên tiểu đệ đang đứng ở cửa. Thấy Tần Thiên đi xuống xe lập tức chạy ra đón, rồi dẫn đường mang theo Tần Thiên vào bệnh viện.

Đến phòng bệnh, tên tiểu đệ giúp Tần Thiên mở cửa. Tần Thiên đi vào thấy Mỹ nữ người Nhật đang dựa vào đầu giường xem tập tranh vẽ, nhìn tinh thần khá tốt, điều này làm cho Tần Thiên khá kinh ngạc. Sáng hôm này hắn nhìn thấy Mỹ nữ người Nhật bị đánh gần chết, làm sao có thể bình phục nhanh như vậy, tinh thần tựa hồ cũng rất tốt.

- “Xin chào, ta tên là Tần Thiên, sáng hôm nay phải cảm ơn cô rồi, thương thế của cô như thế nào rồi, không làm sao chứ.” Tần Thiên đi tới trước mặt Mỹ nữ người Nhật mỉm cười nói rồi lấy ghế ngồi xuống.

- “Xin chào, tôi tên là Tây Đảo Hợp, chuyện đó là chuyện tôi phải làm, bị đả thương cũng không đáng ngại, cảm ơn anh đã quan tâm.” Mỹ nữ người Nhật nhìn Tần Thiên khẽ cười nói, trả lời một cách máy móc, hai người nói chuyện với nhau tựa như được lập trình sẵn, cũng bởi vì hai người quá mức xa lạ.

- “Lần đâu tiên tôi gặp cô cảm thấy cô với người thường chẳng khác gì nhau, thật sự không nghĩ đến cô tự nhiên lại là dị năng giả của Nhật Bản, đúng là bất ngờ, bất quá tại sao cô và người áo đen kia sao lại đánh nhau, hai người không phải đều đến từ Nhật sao.”Tần Thiên nhìn qua Tây Đảo Hợp mỉm cười nói, liếc qua tập tranh vẽ trong tay nàng.

- “Ha hả, đúng là cùng từ Nhật đến, nhưng lại ở hai thế lực khác nhau. Hắn là người của Thần Điện, còn tôi là người của Hộ Quốc xã, chúng tôi ở phía đối nghịch.” Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên cười nói.

- “Thì ra là vậy.” Tần Thiên gật đầu nói.

- “Ừ, Thần Điện là phần tử hiếu chiến, Hộ Quốc xã chúng tôi tôn trọng hòa bình, tự do. Lần này tới Hoa Hạ chính là ngăn chặn người của Thần Điện, tránh hai nước giao tranh, làm vô số người vô tội thiệt mạng.”Tây Đảo Hợp nói, Tần Thiên nghe xong gật đầu, hắn đối với Nhật Bản cũng không có cảm tình, hận không thể thả vài quả bom nguyên tử vào nước Nhật cho sướng, mặc dù Tây Đảo Hợp giúp mình, nhưng thực tế hành động cũng chính là xuất phát từ lợi ích đôi bên, cho nên Tần Thiên khẳng định Tây Đảo Hợp không phải người tốt, cũng là do lợi ích sai khiến mà thôi, nhưng dù sao Tây Đảo Hợp cũng cứu hắn một mạng, bất kể như thế nào Tần Thiên vẫn phải báo đáp nàng. (NB: Vớ vẩn …)

- “Ồ, nói như vậy hoàn thành xong nhiệm vụ này cô liền về nước sao.” Tần Thiên hỏi.

- “Không, tôi còn phải tập vẽ, tôi thích hoàn cảnh nơi đây nên tôi muốn ở lại Hoa Hạ học đại học. Đúng rồi, anh có thể dẫn tôi đi dạo quanh đây không ?, tôi mới đến thành phố Quảng Châu không lâu chưa đi được đâu cả.” Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên nói.

- “Ừm, không thành vấn đề, chờ khi nào thương thế của cô tốt lên, chúng ta đi.” Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp nói.- “Ừ, vậy cảm ơn anh rồi.” Tây Đảo Hợp cao hứng nhìn Tần Thiên nói.

- “Ha ha, không có gì, mà tựa hồ cô rất thích vẽ tranh của Monet.” Tần Thiên chỉ chỉ tập tranh trên tay nàng, tất cả đều là tác phẩm của Monet.

- “Ừ, tôi thích xem tranh, nhất là những tác phẩm của Monet. cho nên ta mới ở Hoa Hạ, ở Nhật Bản căn bản là không có thời gian.” Tây Đảo Hợp nói.

- “Tôi cũng rất thích tác phẩm của Monet.” Tần Thiên nói, Tây Đảo Hợp vừa nghe nhất thời vui mừng, rồi sau đó hai người đều lấy tác phẩm của Monet làm đề tài thảo luận.

Tần Thiên cùng Tây Đảo Hợp chém gió hơn một giờ thì cả 2 cũng quen thuộc, không còn xa lạ nữa rồi.

- “Tốt rồi, tôi còn có việc đi trước, khi nào cô xuất viện, ta sẽ mời cô di ăn.” Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp nói, Tây Đảo Hợp cũng gật đầu. Sau đó Tần Thiên liền đứng dậy rời đi, ra cửa phân phó tiểu đệ phải cẩn thận bảo vệ tốt Tây Đảo Hợp rồi gọi điện thoại cho Phong tử, hỏi xem hắn ở đâu rồi chạy sang đó.

Quán rượu.

Xe taxi dừng ở cửa quán rượu. Mở cửa xe ra, xuống xe liền có hai tiểu đệ đi đến dẫn đường cho Tần Thiên vào bên trong. Bên trong quán rượu, Phong tử, Sấu tử, Phì bưu nhìn thấy Tần Thiên đi đến liền đứng dậy đón tiếp.

- “Ngồi xuống hết đi.” Tần Thiên nhìn ba người nói, sau đó cũng ngồi.

- “Phong tử, tình huống bây giờ như thế nào.” Tần Thiên nhìn Phong tử nói.

- “Ừ, lần này xuất động 130/180 người, bị thương nhẹ 40 người, 9 người chết, mười mấy người bị thương nặng, căn bản tàn phế, bất quá so với bên Phi Xa bang tốt hơn cả trăm lần, Phi Xa bang nhân số có hơn 500, bị đánh chết cùng trọng thương cũng hơn một trăm, cảnh sát mang đi cũng hơn một trăm còn dư lại cũng bị em trai của Lâm Trạch Khải mang đi, chúng ta nhận hơn một trăm. Sản nghiệp của Phi Xa bang trước mắt đều bị chúng ta khống chế, tổng giá trị cũng tầm 300 triệu, cho nên trước mắt mà nói, thực lực của chúng ta ở thành phố này là mạnh nhất.” Phong tử nói.

- “Ừ, nhớ giải quyết tốt hậu quả, chú ý Phi Xa bang những người phản bội theo chúng ta. Mặt khác, phải toàn lực truy sát Lâm Trạch Giai. Hiện tại truyền ra ngoài chúng ta và Phi Xa bang sống mái cũng bị thương nặng, vô cùng suy yếu. Ngày mai, khai trương quán rượu, chúng ta làm một mẻ giết hết những ai muốn chống đối chúng ta!”Tần Thiên nắm chặt quả đấm nói.

- “Không thành vấn đề, ta lập tức cho người đi an bài, Phi Xa bang nơi đó không cần lo lắng, ta khắc có biện pháp.” Phong tử nhìn Tần Thiên nói.

- “Tốt, Sấu tử, Phì bưu, Phong tử các ngươi hãy nghe kỹ, ngày mai Phong tử mang theo tiểu đệ mới thu nhận Phi Xa bang trấn giữ quán rươu khai trương. Sấu tử cùng Phì bưu mang theo một nửa người ở quầy rượu bên cạnh hai con đường mai phục. Khi nào nhận được lệnh của ta cứ theo kế hoạch mà làm, rõ chưa!” Tần Thiên nhìn ba người nói.

Ba người bàn bạc thêm một số vấn đề một lúc rồi Tần Thiên cũng rời đi. Lập tức Phong tử cho người tung tin đồn Thiên bang bị trọng thương ra, rất nhanh thông tin đều đến tai các thế lực lớn nhỏ, bọn họ cũng rối rít cho người đi xác nhận thông tin, mượn cớ tìm hiểu xác nhận được tính chân thật, những người vốn đã muốn diệt Thiên bang từ lâu đều cực kỳ hưng phấn, đồng thời mời một số thế lực tham gia diệt Thiên bang. Một số thế lực lại không cho là đúng, vô cùng cẩn thận, cũng không dám tùy tiện tham gia trận chiến này.

- “Hừ! Ngay mai khai trương đúng không, ta liền đánh giết tới cửa, báo thù cho ca ca!” Trong một gian phòng, Lâm Trạch Giai nhìn Khảm đao sắc bén trong tay dữ tợn nói.

- “Người đi liên lạc với người của chúng ta trước đây gia nhập Thiên bang để cho bọn họ lúc đó phối hợp với chúng ta trong ứng ngoại hợp toàn bộ tiêu diệt Thiên Bang.” Lâm Trạch Giai nhìn một tên tiểu đệ trước mắt phân phó, tên kia đáp một tiếng rồi xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.