Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 135: Chương 135: Tạo phản a




- Hay lắm, ta mới nói hai câu đã thành phản động a, nguy hiểm quá đi, có phải nếu ta còn rút ra thêm con dao thì các ngươi sẽ coi ta là phần tử khủng bố không? Lại nói cho dù ta nói chính phủ không tốt thì sao, đây là nước cộng hòa nhân dân, chẳng lẽ người dân không có quyền ngôn luận?

Tần Thiên nhìn mọi người nói.

- Đúng đúng!

- Tự do ngôn luận!

Lập tức có rất nhiều người vây xem ủng hộ. Người đàn ông mang giầy da vừa nghe, nhất thời cực kỳ giận dữ.

- Ta nói các ngươi là phản động thì là ngươi là phản động, khỏi nhiều lời, lập tức cút cho tam, đừng để ta phải báo cảnh sát.

Người đàn ông mặc đồ tây chỉ vào mọi người phẫn nộ quất, nhất thời không ít người bị hù dọa phải lùi về sau.

- Hừ!Ta cũng không tin thế gian này không có luật pháp. Hôm này ta phải đòi được công đạo. Chuyện mới vừa rồi ta đã quay phim lại, muốn để nhân dân cả nước xem Chính Phủ của chúng ta một chút. Ngươi nói đúng hay không đúng? Nhân viên chính phủ tập trung lại như du côn lưu manh đánh dân chúng. Các ngươi xem có đúng hay không?

Tần Thiên lấy di động ra lớn tiếng nói. Hình ảnh video cuộc nói chuyện vừa rồi hiện ra.

Người đàn ông mặc đồ tây vừa nghe sắc mặt đại biến. Hắn biết nếu cái tin tức này phát ra ngoài. Trong nháy mắt là lan ra toàn đất nước, lúc đó chuyện không phải cỡ như hắn có thể khống chế được.

- Mau, bắt cái phần tử khủng bố tung tin đồn này, đoạt lấy điện thoại đi động của hắn.

Người đàn ông mặc đồ tây nhìn mười mấy tên côn đồ phía sau. Bọn chúng vừa nghe lập tức lao về hướng của Tần Thiên, lấy ống tuýp trong tay trực tiếp đập về phía hắn.

- Mọi người mau chụp lấy cảnh này. Nhân viên chính phủ đánh người kìa.

Tần Thiên lập tức hô to, đem di động thu vào. Ôm đầu chạy xunh quanh mà tránh né. Những người vây xem rối rít lấy di động ra chụp hình. Người đàn ông mặc đồ tây nhất thời càng khẩn trương hơn.

- Không cho chụp, không được chụp! Nếu không bắt tất cả lại cho ngồi tù.

Nhưng là không ai để ý tới hắn. Mọi người nhanh chóng lấy di động liên tục chụp hình.

Người đàn ông thấy tình hình khó kiểm soát, lập tức liền gọi điện thoại cho cảnh sát tới đây. Nếu không sự tình quá nghiêm trọng, căn bản không thể khống chế được. Đồng thời cũng gọi cho cấp trên của mình, đem chuyện ở đây báo cáo cho bọn họ biết.

Tần Thiên cố ý kêu thảm vài tiếng và tránh né một hồi. Cảm giác thấy được rồi, liền hướng mọi người hét lên:

- Mọi người nên chạy đi. Hắn đã gọi cảnh sát rồi. Mọi người mau đi. Không là cảnh sát bắt được đó.

Những người vây xem vừa nghe, lập tức thu hồi di động rời đi. Mà Phạm Kiến thấy Tần Thiên bị đánh, lập tức vọt tới giúp Tần Thiên.

- Phạm Kiến,đừng tới đây, cứ ở nguyên đó. Ta không sao. Không được qua đây.

Tần Thiên hô lớn. Phạm Kiến không thèm nghe, trực tiếp cầm thái đao của cha hắn, hướng đám lưu manh xông tới. Kết quả không đi được mấy bước đã bị một gậy đập vào lưng. Phạm Kiến đau thiếu chút nữa đã ngã xuống.

Mà những tên lưu manh kia một lần nữa hướng đầu Phạm Kiến đập tới.

- Muốn chết!

Tần Thiên đột nhiên quát to, cả người vọt tới trước mặt tên muốn đập Phạm Kiến, tung một cước mãnh liệt vào tiểu jj của hắn.

Phụp!

Một tiếng động cực kỳ vang dội, Tần Thiên một cước đá vào hạ bộ tên lưu manh, mạnh đến toạc cả quần, tiểu jj trong đó lập tức bị nát bét. Tên lưu manh bị một đá này bay thẳng ra sau, khoảng 4,5 giây sau đó năng nề đập trên mặt đất, không nhúc nhích.

Những tên còn lại thấy thân thủ khinh khủng của Tần Thiên cũng giật mình.

Mà lúc náy, ba chiếc xe mini bus từ bên ngoài đi vào, cửa xe mở ra, Phong Tử mang theo đệ tử tới giúp.

- Phong Tử, mau, đem bọn chúng đánh thành tàn phế cho ta. Đánh nhanh rồi lập tức rút.

Tần Thiên nhìn Phong Tử vừa xuống xe nói. Phong Tử không nói hai lời phất tay một cái, hơn ba mươi đệ tử lao thẳng tới.

Những tên côn đồ vừa thấy hơn ba mươi người cầm gậy đánh tới, nhất thời sợ tới choáng váng. Còn chưa phản ứng đã lập tức bị nện vào mặt, kêu thảm thiết liên tục. Nguyên cả đám bị đánh gãy tay gãy chân, tràng diện cực kỳ khủng khiếp. Người nhà Phạm Kiến thấy thế cũng sợ tới ngây người.

- Các ngươi dám hành hung người thi hành công vụ à? Không muốn sống nữa sao?!

Người đàn ông mặc đồ tây nói.

Tần Thiên lạnh lùng nhìn, mạnh mẽ tát vào mặt hắn một cái thật kêu, tên đó mặt lệch sang một bên mỏ phún máu.

- AA….Mày dám... Mày dám đánh tao?!

- À ừ, tao đánh mày đấy rồi sao?

Tần Thiên gật đầu thản nhiên nói, lại hung hăng đạp thêm một cước nữa.

“Crắck!”

Tần Thiên một cước đạp gãy chân đối phương. Người đàn ông hét thảm một tiếng, nhưng Tần Thiên chưa đã chân, liên tục đạp mấy cái nữa. Trong nháy mắt, tên này tứ chi đều gãy, tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, chỉ có thể hừ hừ.

Ngươi vây xem bên cạnh và người nhà Phạm Kiến bị hù doạ ngây ngốc tại chỗ.

- Thiên ca, đã xong!

Phong Tử hướng về Tần Thiên nói. Tần Thiên nhìn đám người một chút, gật đầu, sau đó bảo bọn họ mau chóng dọn dẹp rồi dời đi, để cảnh sát thấy thì không hay lắm.

Phong Tử đáp một tiếng sau đó lập tức dẫn người rời đi.

- Thiên ca, anh cũng đi mau. Nếu không để cho cảnh sát tới anh không đi được đâu, anh đả thương nhiều người như vậy, nhất định sẽ ngồi tù. Đi mau đi!

Phạm Kiến lo lắng nhìn Tần Thiên.

- Đúng vậy, cậu bé mau đi đi!

Mẹ của Phạm Kiến cũng nói.

- Khoong được, ta mà đi thì mấy người làm sao đối phó với cảnh sát, yên tâm, mau đi vào băng bó cho đại thúc đi.

Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói.

- Không được, chuyện này do chúng ta mà ra sao có thể liên luỵ cậu được, cậu mau đi đi.

Mẹ của Phạm Kiến gấp gáp nói.

- Đúng đấy, hài tử. Cậu đi mau, không cần lo cho chúng ta.

Cha của Phạm Kiến cũng đi tới nói.

- Các người yên tâm đi. Ta nói không có chuyện gì là không sẽ không có chuyện. Các người không cần lo lắng.

Tần Thiên nhìn người nhà của Phạm Kiến nói. Vừa dứt lời bên ngoài truyền tới tiếng còi của cảnh sát. Hai chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc Audi A4 biển số chính phủ đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.