Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 177: Chương 177: Tần Thiên cường thế




- Hừ! Tôn trọng cái loại người như cậu sao? Tống thằng này đi chỗ khác!

Mẹ của Hàn Thi Vũ chỉ vào Tần Thiên rồi ra lệnh cho vệ sĩ của mình.

- Không nên!

Hàn Thi Vũ vội vàng nói, nhưng mấy tên vệ sĩ đã xồng xộc lao đến. Nàng lúc này rất áy náy, vừa mới nói không nên là lo cho tính mạng mấy tay vệ sĩ chứ không phải là Tần Thiên.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Hàn Thi Vũ, một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Tần Thiên nhìn một tên vệ sĩ lao đến liền tung ra một cước hung mãnh đạp thẳng vào người hắn. Tên này còn chưa nhìn rõ Tần Thiên ra chiêu như thế nào thì đã bị đá bay ra sau như trái banh. Hắn bay rất đẹp mắt, cho đến khi đập người vào bức tường phía sau cái rầm mới dừng lại được.

- Fuck your mother!

Tên kia bị đá bay nhất thời tức điên người chửi ầm lên. Hắn chính là quân nhân đã giải ngũ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, một đội quân danh xưng mạnh nhất toàn cầu, không nghĩ đến lại bị một thằng châu Á nhỏ con một phát đá bay, nhục hơn nữa là còn chẳng thấy được đối thủ ra chiêu như thế nào, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn lồm cồm bò dậy, một lần nữa lao đến Tần Thiên.

Tần Thiên đang tràn đầy tức giận, bị bà già của Hàn Thi Vũ hạ nhục đang không có chỗ xả giận, bây giờ thì tốt rồi, có kẻ không biết sống chết xông lên lần nữa, còn chửi cả mẹ của hắn nữa thì làm sao hắn nhẹ tay được. Lần này, Tần Thiên dùng tốc độ khủng khiếp vọt đến trước mặt tên vệ sỹ kia, một tay nắm lấy cổ áo của hắn, một quả đấm trời giáng từ tay còn lại tống thẳng vào mặt tên kia.

- Rầm! Rầm! Rầm!

Ba quyền xuất ra liên tục. Ba quyền khủng khiếp đem xương mũi của tên kia đập nát bấy, làm mặt mũi hắn be bét máu thê thảm, nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Tần Thiên kéo gập người tên kia xuống rồi tung đầu gối hắn hung hăng nện thẳng vào ngực, làm liên tục vài chục cái cho đến khi tên kia nhũn cả người không còn sức phản kháng hắn mới thả tay ra. Nếu không nể mặt Hàn Thi Vũ thì chỉ bằng cái câu tên kia thăm hỏi mẹ hắn thì Tần Thiên đã đánh nát tứ chi, cho hắn cả đời tàn tật.

- Hừ! phế vật, dám đi tìm chết!

Tần Thiên nhìn tên Mỹ quốc nằm dài trên đất kinh thường buông xuống một câu lạnh lùng.

Ngoại trừ Hàn Thi Vũ ra thì mấy người khác đều tròn mắt kinh ngạc, nhất là mẹ của nàng, ít nhiều thì tên kia cũng là quân nhân đặc chủng sống sót trong chiến trường IRAQ đi ra, cư nhiên lại bị Tần Thiên giải quyết trong vòng ba nốt nhạc, thật là quá sức chịu đựng của mọi người rồi.

Mấy tên vệ sĩ kia nhìn thấy đồng nghiệp của mình bị Tần Thiên đánh cho nhừ người, nằm một đống dưới đất không biết sống chết thì nhất thời nổi điên, bốn tên không hề do dự cùng lao đến đòi xử lý Tần Thiên.

- Muốn chết!

Tần Thiên nhìn mấy tên đang lao đến kinh thường. Hắn hét lên rồi vọt đến trước mặt một tên, một cái tát hung hăng quạt thẳng vào mặt tên này.

- Bốp!

Một tiếng giòn tan vang lên, người vệ sĩ này bị Tần Thiên tát cho một cái liên tiếp lui về phía sau. Nhưng cũng may hắn không có ngã xuống, dù sao cũng là lính đặc nhiệm rất nhanh hắn lấy lại tỉnh táo, hét lên một cái rồi lại lao lên phía trước. Phối hợp với hắn, một tên cũng ở phía sau đánh tới.

Tần Thiên thấy hai tên chỉ muốn nuốt sống chính mình cũng chỉ cười lạnh, đột ngột hắn lách người qua một bên nhưng hai tay lại chính xác bắt được nắm đấm của cả hai tên vệ sĩ đang vung tới, hung hăng kéo cả hai về phía trước.

- Ầm ầm!

- Á!

- Á!

Hai tiếng kêu thảm thiêt cơ hồ vang lên cùng lúc. Hai vị vệ sĩ kia cùng đập mặt vào nhau, hai cái trán tiếp xúc một cái trời giáng, sau đó sưng vù lên. Cả hai người một trận choáng váng ngã ra đất.

- Fuck your mother!

Một tên vệ sĩ khổng lồ cao cỡ một mét chín, lấy ra thanh dao găm quân dụng lao đến bên Tần Thiên, ý đồ hiển nhiên là muốn băm nát thằng châu Á nhỏ con kia.

- Tần Thiên cẩn thận!

Hàn Thi Vũ kinh sợ hét lên.

- Dám chửi mẹ của tao thì tao chửi tám đời tổ tông nhà mày. À, nhân tiện tao cũng phế luôn mày đi.

Tần Thiên cả giận nhìn cái tên đang vung dao lao đến, cả người hắn bắn về phía trước như một viên đạn, một cước đẹp mắt và nhanh đến cực điểm nhằm thẳng vào ngực tên kia, đem tên vệ sĩ bay người đập thẳng vào cạnh bàn ăn phía sau, trong nháy mắt thức ăn trên bàn văng tung tóe khắp nơi.

Tần Thiên cũng ngã xuống đất nhưng ngay lập tức bật người dậy, phóng thẳng đến bên cạnh cái tên mới bị đánh bay. Thanh dao găm quân dụng lúc này đã bị Tần Thiên nắm trong tay, không hề do dự hắn cắm thẳng dao găm vào bắp đùi tên kia rồi thuận tay xoáy ngang con dao.

Nháy mắt hơn hai mươi vết thương sâu cỡ mười phân xuất hiện trên đùi tên vệ sĩ. Một luồng máu tươi mãnh liệt phun trào từ bắp đùi bị đâm đến nát bét của tên kia, cảnh tượng cực kỳ ghê người.

Nhưng tất cả mọi người cũng trăm lần không ngờ Tần Thiên cũng chưa dừng lại, con dao găm trong tay hắn nhoáng một cái đã cắt toạc miệng của tên vệ sĩ kia, làm cho miệng tên kia ngoạc ra như một con cá sấu (DG: giống Joker trong Batman ấy). Máu tươi chảy ra đầy miệng tên kia, hắn đau đớn gào thét thảm thiết nhưng càng gào thì càng đau, vết rách càng mở rộng. (DG: thằng Tần Thiên này làm như vậy ta thật ghét. Mới chửi nhau đmm một tiếng mà đã đòi xử người ta thành bộ dạng như vậy thì thật khốn nạn-mother fucker China tự kỉ) (Biên: thằng tác giả tự kỷ vk)

Tên vệ sĩ cuối cùng thấy thủ đoạn Tần Thiên như vậy liền giận dữ, trực tiếp rút súng trong người ra nhằm thẳng hắn bóp cò.

- Bang! Bang!

Hai tiếng súng liên tục vang lên. Hàn Thi Vũ cùng mẹ của nàng cũng sợ xanh mặt, không nghĩ đến cái tên kia lại dám nổ súng. Tần Thiên kia xác định là chết không thể nghi ngời rồi. Mọi người cùng nhìn về phía Tần Thiên, nhưng thật bất ngờ lại không thấy hắn ở đâu, khác xa dự đoán là hắn sẽ chết gục bên bàn. Nháy mắt biến mất, tên vệ sĩ kia cũng bị dọa cho ngây người.

Nhưng ngay lập tức, Tần Thiên đã xuất hiện trước mắt tên vệ sĩ. Cầm trong tay con dao găm còn đang nhỏ máu tí tách, Tần Thiên cười lạnh nhìn vẻ mặt ngốc trệ của tên vệ sĩ. Trong nháy mắt lúc nãy, Tần Thiên đã sử dụng cả thuật ẩn hình cùng thuấn di, biến mất tại chỗ. Cũng nhờ BaBaCa nhắc nhở có nguy hiểm phía sau nên Tần Thiên mới kịp phản ứng, nếu không lúc này hắn cũng bán mạng rồi.

- What the fuck are you?

Tên vệ sĩ giật mình nhìn Tần Thiên thốt lên. Tên này có thể tránh được đạn lại còn chớp mắt xuất hiện trước mặt hắn, thật đáng sợ.

- What cái con mẹ mày!

Tần Thiên lạnh lùng nói, con dao găm quân dụng trong tay hắn khẽ vung lên một cái, nhẹ nhàng như thái rau, cánh tay cầm súng của tên vệ sĩ đã bị hắn chặt rơi xuống đất. Tên vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng, Tần Thiên đã một lần nữa huy động dao găm đâm thẳng vào đầu gối hắn, mũi dao tinh tế đi vào trong khớp xương đầu gối rồi mạnh mẽ xoáy tung, đem toàn bộ các dây chằng mạch máu cắt nát, lại một vòi máu khủng khiếp phun ra thành dòng.

- A!

Con hàng này giờ đây mới tỉnh lại, hét thảm một tiếng rồi nằm vật xuống mặt đất giãy giụa lăn lộn trong vũng máu. Bộ dạng hắn lúc này vô cùng kinh dị và thê thảm, hù cho mẹ con Hàn Thi Vũ bên cạnh sợ đến trắng bệch mặt mũi. Nhìn mấy tên vệ sĩ lăn lóc máu me trên mặt đất rồi nhìn Tần Thiên cầm dao còn đang nhỏ máu tí tách, trông Tần Thiên lúc này chẳng khác nào ác quỷ.

- A di. Cháu xin lỗi, Thi Vũ là của cháu, không ai được mang cô ấy đi đâu hết. Cháu hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Tần Thiên đi đến trước mặt mẹ của Hàn Thi Vũ nhìn bà ta lạnh lùng nói. Một tay hắn ném con dao găm xuống đất sau đó nắm lấy tay Hàn Thi Vũ mang cô nàng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.