Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 133: Chương 133: Sát thủ sắp xuất hiện




Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ cày cuốc gần một buổi chiều rốt cục cũng ngừng lại. Hàn Thi Vũ hai chân nhũn cả ra, lên đỉnh đến bảy tám lần. Tần Thiên đại sát phạt làm cho nàng dục tiên dục tử tới chết đi sống lại, cả người mềm nhuyễn cơ hồ đứng cũng không vững.

- Sao rồi? Thi Vũ, có thoải mái không a!

Tần Thiên ôm Hàn Thi Vũ đang đỏ ửng mặt, cả người vô lực hỏi.

- Anh xấu lắm! Nếu như bị người khác biết thì thảm rồi!

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói.

- Biết thì sao, hay là chúng ta làm thêm lần nữa?

Tần Thiên lại đưa ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa của Hàn Thi Vũ, khiến nàng run cả người, vội lất tay ngăn lại.

Hai người nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, lúc này mới dần dần đứng dậy. Hàn Thi Vũ trên đùi còn lưu lại lấy rất nhiều dịch thủy, bèn lấy khăn giấy ra định lau đi nhưngTần Thiên đã đỡ lấy.

- Để anh.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, ngồi chồm hổm xuống, lấy khăn giấy lau cho Hàn Thi Vũ. Hai cánh hoa kia vừa rồi bị vùi dập tơi tả, trông hơi sưng lên rồi, nhưng càng nhìn lại càng bắt mắt, Tần Thiên không nhịn được lại chạm một cái vào nụ hoa, khiến Hàn Thi Vũ cong cả người, trong tiếng rên rỉ một tia dịch thủy lại bắn ra.

- Đừng động vào đó!

Hàn Thi Vũ vội vàng nói, cái chỗ kia quá nhạy cảm, đụng vào sẽ làm cho nàng không nhịn được ham muốn, cho nên Hàn Thi Vũ phải lập tức ngăn Tần Thiên lại, sau đó đứng dậy mặc hết quần áo vào để tránh cho thú tính của hắn lại bộc phát.

- Được rồi, em phải tìm sách đây, không cho làm loạn nữa!

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên cảnh cáo. Tần Thiên lập tức bảo đảm sẽ không làm loạn, mới vừa rồi đã được thỏa mãn, ngàn vạn lần không thể quá độ, nếu không làm quá nhiều tiểu Tần có ngày héo rớt vậy thì thảm rồi.

Rất nhanh, Hàn Thi Vũ tìm được cuốn sách mình cần. Sau đó hai người đi tới quầy thanh toán, lấy ra thẻ mượn sách cùng sách cho nhân viên quản lý. Nữ nhân viên quản lý khoảng hơn ba mươi tuổi, rất có thâm ý nhìn hai người Tần Thiên một cái, lộ ra một nụ cười mập mờ. Mới vừa rồi mặc dù Hàn Thi Vũ cố gắng kìm nén, nhưng nhân viên kia đã làm ở đây bao năm, làm gì có gì qua mắt được nàng.

Nhân viên quản lý xử lý xong, liền đem sách cùng thẻ mượn sách trả lại cho hai người. Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ liền rời đi.

- Ai! Tuổi trẻ thật là tốt, nhà ta thật là quá vô dụng, mỗi lần mấy phút đồng hồ là đã xong việc, làm hại lão nương lần nào cũng dở dở dang dang.

Nhân viên quản lý thư viện nhìn hai người rời xa, lầu bầu nói. Không nhịn được đưa tay vào bên trong quần, dùng ngón tay lướt lên vùng hắc động. Mới vừa rồi nghe động tĩnh hai người Tần Thiên nàng cũng đã không nhịn được, có lẽ phải giải quyết luôn chứ về nhà trông chờ vào lão chồng kia thì làm ăn gì...

Hai người ra khỏi thư viện, thì gặp một mỹ nữ, dáng người rất đẹp, dung mạo cũng ngang ngửa Hàn Thi Vũ.

Tần Thiên hơi đánh giá cô gái đẹp này. Cô gái đẹp này cũng đột nhiên nhìn về phía Tần Thiên, sau đó mỉm cười với hắn. Trong nháy mắt hai người đi qua, một hương thơm xông ào vào trong lỗ mũi Tần Thiên. Tần Thiên nhất thời nhướng mày. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Tần Thiên đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, khí tức này khiến hắn không khỏi khẩn trương lên, trong nháy mắt liền khởi động toàn bộ năng lượng sẵn sàng chiến đấu.

- Tần Thiên, anh biết cô ấy sao?

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên hỏi.

Nhưng Tần Thiên không trả lời, mà hắn đang hỏi Ba Ba Ca.

- Ba Ba Ca! Mới vừa rồi người đàn bà kia cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thật giống như đối với ta có địch ý. Ngươi có nhận ra không, nàng có phải dị năng giả không?

Tần Thiên gấp gáp hỏi.

- Báo cáo chủ nhân, Ba Ba Ca không có nhận thấy được bất kỳ nguy hiểm nào, nữ sinh kia chỉ là một người bình thường.

Ba Ba Ca nói.

- Thật sao? Chẳng lẽ trực giác của ta sai lầm rồi sao?

Tần Thiên thầm nghĩ.

- Tần Thiên, anh làm sao vậy a?

Hàn Thi Vũ lôi kéo Tần Thiên bất mãn nói. Bởi vì Tần Thiên nhìn chằm chằm vào nữ sinh kia, mắt cũng không nháy một cái.

- A, không có gì.

Tần Thiên phục hồi tinh thần lại vội vàng nói.

- Hừ! Anh có phải cùng nữ sinh kia có cái gì mờ ám không a?

Hàn Thi Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Tần Tần Thiên, giọng ê ẩm mà nói.

- Làm sao có thể, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì.

Tần Thiên lập tức nói.

- Hứ!

Hàn Thi Vũ chỉ làm bộ một cái rồi không hỏi nữa, nàng cũng không định điều tra Tần Thiên thái quá.

"Lão Đại, có thằng ngu gọi..."

Lúc này, chuông điện thoại Tần Thiên mạnh mẽ vang lên. Tần Thiên lập tức móc ra, vừa nhìn là một dãy số xa lạ, không khỏi có chút nghi ngờ, sau đó bèn nhấn nút trả lời.

- Alo, ai vậy?

Tần Thiên nói vào điện thoại.

- Tần Thiên, là ta.

Điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm của lão nhân. Tần Thiên lập tức nhận ra, sau đó liền đi tới một bên kín đáo nghe điện thoại.

- Dịch lão! Ông mạnh khỏe, có việc gì thế?

Tần Thiên hỏi.

- Ừ, nhiệm vụ của cậu ngày hôm qua bị người ta nhận, gần đây cậu phải cẩn thận một chút. Một khi có chuyện gì ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ tới ngay.

Dịch lão ở bên kia nói, Tần Thiên vừa nghe nhất thời sắc mặt đại biến.

- Tốt, ta biết rồi, cám ơn Dịch lão rồi.

Tần Thiên nói vào điện thoại sau đó cúp máy.

- Mụ nội mày, lại tới giết ông, đợi sau này ông mạnh lên ông diệt cả ổ nhà mày.

Tần Thiên cả giận nói, ngay sau đó đem chuyện này nói cho Ba Ba Ca, muốn nó chú ý nhiều một chút.

- Tần Thiên! Sao vậy?

Hàn Thi Vũ nhìn sắc mặt đột nhiên xấu đi của Tần Thiên hỏi.

- Không có gì, đi thôi! chúng ta đi ăn cơm đi.

Tần Thiên cười nói, sau đó liền kéo Hàn Thi Vũ đi. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên vẻ mặt nghi hoặc, thấy Tần Thiên không muốn nói thì cũng thôi không hỏi nữa.

Hai người vừa đi chưa được mấy bước. Liền thấy Phạm Kiến từ ký túc xá nam đi xuống, cầm trong tay hộp cơm, đang hướng phòng ăn đi tới. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức gọi lại.

- Phạm Kiến, ngươi còn chưa ăn cơm à?

Tần Thiên nhìn hắn hỏi.

- Chưa, còn hai người?

Phạm Kiến hỏi.

- Chúng ta cũng chưa ăn. Đi thôi, cùng đi ra ngoài ăn, ta mời khách.

Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói. Lần trước đánh Lam Cầu Tần Thiên liền có hảo cảm với Phạm Kiến bàn tử, cảm thấy hắn cũng không tệ lắm.

- Tốt.

Phạm Kiến vừa nghe lập tức quang mang đại thịnh, có bữa trưa miễn phí tội gì mà không ăn.

Sau đó ba người rời khỏi trường học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.