Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 209: Chương 209: Sáng sớm làm loạn




Hai người vào phòng, Tần Thiên liền vào phòng tắm đi tắm, vặn vòi nước, để cho nước lạnh cọ rửa thân thể mình, cái cảm giác lạnh như băng làm hắn dần thanh tỉnh.

Hiện tại phố quán rượu phân nửa đã rơi vào tay mình rồi, một phần ba địa bàn phụ cận đại học Nghiễm Châu cũng rơi vào tay mình. Bước kế hoạch tiếp theo của Tần Thiên chính là Hội nghị đỉnh cao của hắc đạo đem toàn bộ thế lực ở phố quán rượu thu vào trong trong tay, một lần thu gom cả phố quán rượu, sau đó nghỉ ngơi một quãng thời gian ngắn, đem hai thế lực khác ở đại học Quang Châu tiêu diệt hết, như vậy thực lực của mình ở thành phố Quang Châu mới có chỗ đặt chân, mới có thực lực khiêu chiến cùng đại hắc bang ở thành phố Quang Châu.

Tắm rửa xong, bởi vì không có y phục thay, cho nên Tần Thiên quấn lấy một chiếc khăn tắm đi ra. Lâm Hiểu Di đã gần nấu xong bữa khuya rồi, một bát lớn bánh chẻo nhân thịt. Tần Thiên đã sớm đói bụng muốn chết rồi, cơm tối cũng không ăn, trực tiếp bưng lên ăn một ngụm lớn.

- Cẩn thận một chút, coi chừng nóng!

Lâm Hiểu Di vội vàng nói, nhưng mà Tần Thiên nào quản nhiều vậy, trực tiếp nuốt từng ngụm lớn. Hắn chơi ba bốn táp đã xong tô bánh chẻo rồi, sau đó vẻ mặt chưa no nhìn Lâm Hiểu Di hỏi, còn nữa không.

Lâm Hiểu Di lập tức nhận lấy cái chén, múc cho Tần Thiên một bát lớn nữa, may mắn nàng nấu nhiều hơn chút.

Tần Thiên nhận lấy, lại hai ba ngụm đã ăn xong, bụng lúc này mới hết đói.

- Hô… Ăn no cảm giác thật tốt, thoải mái chết người.

Tần Thiên vỗ vỗ bụng thỏa mãn nói, miệng đầy dầu mỡ, Lâm Hiểu Di vội vàng cầm lấy khăn giấy giúp Tần Thiên lau.

- Anh nhìn anh coi, dính đầy miệng, chẳng khác gì quỷ đói đầu thai, ngày hôm nay đã làm gì, sao đói như vậy?

Lâm Hiểu Di hỏi.

- Không có gì, mới đánh mấy tên không có mắt.

Tần Thiên nói, một tay ôm lấy Lầm Hiểu Di vào ngực.

- Anh vừa đi đánh nhau, em thật sự sợ hãi. Ngày đó anh ở trường học giết chết nhiều người như vậy, em cũng bị hù chết, thật sự nếu anh xảy ra chuyện gì, em phải làm sao giờ?

Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên lo lắng nói.

- Sao có thể, người phúc lớn mạng lớn như anh, làm sao có thể xảy ra chuyện gì đây?

Tần Thiên tự tin nói, nhưng mà vẻ mặt Lâm Hiểu Di vẫn lo lắng, gục trong lồng ngực Tần Thiên, không nói gì.

- Anh có chút mệt mỏi, chúng ta đi ngủ đi.

Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, ngay sau đó bế nàng hướng vào phòng ngủ đi tới. Lâm Hiểu Di nhất thời ngượng ngùng, cho là Tần Thiên sẽ làm chuyện gì với nàng, kết quả Tần Thiên chẳng qua là ôm nàng vào phòng. Sau đó hắn liền ngủ, lại còn ôm nàng ngủ, rất nhanh đã ngủ say, bộ dáng như tiểu hài tử. Lâm Hiểu Di nhìn bộ dạng Tần Thiên, tự nhiên ôm sát hắn.

- Ai, thật không biết đi theo anh là đúng hay sai.

Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên lầu bầu nói, ngay sau đó ôm Tần Thiên đã ngủ, hai người ôm thật chặt.



Sáng ngày hôm sau.

Ngủ một đêm, sáng ngày hôm sau, Tần Thiên tỉnh lại, cảm giác đại sát khí của mình như bị nắm lấy, từng đợt cảm giác thoải mái từ phía dưới truyền đến. Tần Thiên vừa nhìn, thiếu chút đã dọa hắn kêu to một tiếng, sáng sớm, Lâm Hiểu Di đã gục giữa hai chân hắn vuốt ve đại sát khí rồi, thấy mình tỉnh lại, cũng không chút sợ hãi, ngược lại vươn cái lưỡi thơm tho ra, ở phía trên đầu đại sát khí liếm vài cái, làm cho Tần Thiên một trận kích động.

- Lão sư, tại sao có thể như vậy, mới sáng sớm tỉnh lại đã vậy, cái này không thể được nha.

Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di say mê, dần ngồi dậy, dựa lưng trên giường, ôm Lâm Hiểu Di ôm lên.

- Tiểu sắc lang, lão sư giúp anh chuẩn bị, anh mất hứng sao?

Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên vươn ra cái lưỡi thơm tho hấp dẫn, ở trước ngực Tần Thiên liếm nhẹ hạt nho hai cái, làm cho đại sát khí của Tần Thiên bên dưới lại một trận kích động.

- Lão sư, em quá không thuần khiết rồi, anh muốn hảo hảo dạy dỗ em một chút.

Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di say mê nói.

- Tới đây, lão sư còn chờ anh, hảo hảo dạy dỗ em đi.

Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên nói, trực tiếp một tay cởi đồ ngủ ra, lộ ra hai ngọn núi rung động, lòng ngực non mềm, trắng, lớn, lắc lư trước mặt Tần Thiên, làm hắn một trận hoa mắt. Ngay sau đó nàng duỗi hai tay, trèo lên bả vai Tần Thiên, hai chân tách ra, đem hai tiểu bạch thỏ trắng lớn hướng Tần Thiên đưa tới.

- Lão sư, anh phát hiện em ngày càng phóng đãng rồi, bất quá anh thích.

Tần Thiên say mê nói, hé miệng, một tay nắm lấy khối cầu lớn của Lâm Hiểu Di, phía trên dùng sức ngậm hạt nho, tham lam mút chùn chụt.

- Ân!

Lâm Hiểu Di lập tức kêu lên, thân thể giống như bị điện giật, trên mặt lộ ra vẻ cực kì thoải mái, tự hồ cực kì mê say.

- Cũng là do anh là học sinh xấu, dạy bậy lão sư, làm hại lão sư biến thành như vậy, anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Lâm Hiểu Di nâng mặt Tần Thiên lên, mê hoạc nói.

- Hảo hảo, anh chịu toàn bộ trách nhiệm, anh khiến cho em thoải mái tới cùng.

Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, hai tay nhanh chóng trèo vượt dốc, bắt đầu nhào nặn.

- A!

Lâm Hiểu Di lại kêu to một trận tiêu hồn, hai tay nắm chặt bả vai Tần Thiên, trước ngực truyền đến từng đợt khoái cảm, làm cho nàng thật say mê, dùng sức vươn cao ngọn núi tới sát Tần Thiên hơn.

Tần Thiên nắm ngọn núi lớn của Lâm Hiểu Di, nỗ lực dùng đầu lưỡi phục vụ quả bồ đào, dùng hàm răng cắn nhẹ tiểu bồ đào, làm cho Lâm Hiểu Di một trận run rẩy, giống như rét căm căm, miệng run run, vùng đất hoa thơm cỏ lạ phía dưới mưa tuôn như suối, rất nhanh ướt đẫm một mảng lớn quần ngủ.

- Thật thoải mái, tiểu sắc lang, anh nhanh qua giúp lão sư lộng phía dưới.

Lâm Hiểu Di thoải mái nói, không biết tại sao, nàng phát hiện mình trong lúc vô tình càng ngày càng phóng đãng rồi. Thấy đại sát khí của Tần Thiên liền không khống chế được, cái cảm giác thư sướng tốt đỉnh này, làm cho nàng cách lên đỉnh lần đầu một chút thôi.

- Tốt, lão sư thật phóng đãng, xem anh hảo hảo giáo huấn em.

Tần Thiên buông miệng ra nhìn Lâm Hiểu Di nói, đưa tay lên khối cầu lớn của Lâm Hiểu Di, từ phía trên hung hăng vỗ một cái, nhất thời đỏ hồng một mảng. Lâm Hiểu Di thở hổn hển, nhìn khối cầu lớn rung động, cảm thấy một loại cảm giác sướng khoái trước giờ chưa xuất hiện.

- Thật thoải mái, Tần Thiên, anh đánh thêm mấy cái đi!

Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên nói.

- A, thì ra lão sư thích hành hạ, không thành vấn đề.

Tần Thiên vừa nói liền lập tức hướng ngực lớn của nàng hung hăng vỗ xuống.

-A!

Lâm Hiểu Di nhất thời lại hô to một trận, thân thể không ngừng run rẩy, vùng cỏ thơm phía dưới, mưa xuân như suối phun trào, Lâm Hiểu Di cảm giác vô cùng sảng khoái.

- Mau, lại tới, em còn muốn, muốn thật nhiều…

Lâm Hiểu Di nắm thật chặt bả vai Tần Thiên nói.

Tần Thiên vừa nghe, lập tức hai tay xuất thủ, không ngừng vuốt ve ngực lớn của Lâm Hiểu Di, làm cho nàng lớn tiếng là lên. Rất nhanh Lâm Hiểu Di mạnh mẽ kêu một tiếng sợ hãi, cả người run rẩy kịch liệt, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai Tần Thiên, sau đó trực tiếp lên đỉnh, ngã xuống ngực Tần Thiên.

- Không phải chứ, lão sư, em như vậy thì không được.

Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, mới phách mấy lần đã lên đỉnh, đây cũng quá nhanh đi.

- Đều là do anh, anh đâm như ngựa phi, em không nhịn được.

Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.