Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 149: Chương 149: Ra là ông




- Con bà mày, lại dám bắt cóc nữ nhân của tao, tao nhất định cho tụi bay chết không được tử tế!

Tần Thiên tức giận nói, điên cuồng chạy ra ngoài, đồng thời đánh điện thoại cho Phong Tử, kêu hắn lập tức đem năm mươi người tới.

Đánh điện thoại xong, Tần Thiên liền bắt một chiếc taxi đi tới khu bắc thành.

- Anh tài, làm phiền anh nhanh lên một chút.

Tần Thiên vội vã nói, rồi trực tiếp lấy ra mấy trăm đồng đại dương đưa qua, tài xế liền đạp mạnh chân ga, chiếc taxi lập tức như uống doping xé gió mà phi.

Tần Thiên cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn thời gian vừa quan sát trước mặt, trong đầu thì nghĩ rốt cuộc là thằng nào dám bắt cóc Triệu Tiểu Nhã, chẳng lẽ là bọn sát thủ mới nhận nhiệm vụ?

Rất nhanh tới bên ngoài thành Bắc, vừa xuống xe Tần Thiên liền lấy điện thoại ra gọi cho Phong Tử, hỏi bọn hắn đã đến hay chưa, Phong Tử nói hắn cũng đã ra khỏi thành rồi, Tần Thiên nghe xong liền cúp điện thoại, sau đó lại gọi cho bọn bắt cóc.

- Này, tụi mày ở xưởng bỏ hoang nào?

Thành bắc nhà xưởng bỏ hoang nhiều lắm, tất cả đều là những nhà xưởng ô nhiễm nặng ở thời kỳ trước, sớm đã bị vứt đi, đang chuẩn bị bị giải tỏa.

- Có thấy chỗ có ống khói không, đi thẳng tới, có người sẽ ở đó chờ mày.

Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy.

Tần Thiên hướng khu nhà xưởng bỏ hoang kia nhìn lại, rất nhanh liền thấy được ống khói mà đối phương nói, bèn nhắn tin cho Phong Tử rồi đi vào.

Tới gần thì hai tên cầm đen pin bước lại.

- Tần Thiên đúng không!

Hai người mặc đồ tây nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói.

- Đúng vậy, người ở đâu, mang tao đi.

- Soát, lục soát lấy toàn bộ đồ trên người nó!

Một tên lấy hết tiền và điện thoại của Tần Thiên ra, sau đó khóa tay hắn ra sau.

- Đi!

Hai tên đẩy Tần Thiên tới trước một cánh cửa gỗ rồi mở cánh cửa.

- Đi vào!

Một tên quát lên, đẩy một cái, Tần Thiên lảo đảo bước vào trong.

- Anh Tần Thiên!

Tiểu Nhã bị treo lên ở gần đó thấy vậy liền hét lên. Phía dưới nàng là một tấm ván cửa cắm đầy đinh, một khi rơi xuống... chắc không chết đâu.

Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã không nói gì, lại nhìn sang thì thấy một người đàn ông trung niên ngồi đó, vẻ mặt âm trầm, đứng sau hắn là hơn mười tên đô con, trông rất hung hãn.

- Là ông?!

Tần Thiên hơi kinh ngạc, song lập tức hiểu ra, lão chính là cha của heo mập bị Tần Thiên phế tứ chi, muốn báo thù cho con gái mà.

- Hừ! Không ngờ phải không? Hừ, ngoài sáng không làm gì được mày thì tao không biết chơi lén sau lưng chắc, ha ha ha...

Cha của heo mập cười ha hả như điên, vớ một cây gậy sắt đi tới.

- Mày không sợ tao báo thù sao?

Tần Thiên âm trầm nhìn lại.

- Hừ!! Tao ở chỗ này giết mày, ai biết được, tao giết mày, giết con đàn bà kia, rồi sau đó đem tụi mày đốt thành tro, thả vào trong nước, mày cho là có người biết sao, ha ha ha...

Cha heo mập nhìn Tần Thiên đắc ký cười to.

(DG: Thằng này thông minh thật.)

- Hừ! Mãy không nghĩ những vệ sĩ có mặt ở đây tiết lộ sao?

Tần Thiên thản nhiên nhìn hắn nói, nhất thời sắc mặt cha Heo mập biến đổi, nhưng sau đó liền khôi phục lại bình thường.

- Khỏi phải ly gián, hôm nay ông cho mày nếm thử cảm giác bị phế tứ chi nó như thế nào.

Cha Heo mập nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói.

- Thật sao, tao khuyên mày tốt nhất để chúng tao đi ra, nếu không mày sẽ phải hối hận.

Tần Thiên nhìn mấy tên này, nếu đánh nhau thì hắn giải quyết được, chỉ là nếu có súng thì hơi khó.

“Ha ha ha… thằng nhóc, mày sợ đến choáng váng rồi sao? Còn dám uy hiếp tao? Tao đây muốn xem một chút, rốt cuộc mày làm sao để cho tao hối hận.

Cha Phì Trưu Lưu khinh thường hét lớn, gậy sắt trong tay mạnh mẽ hướng Tần Thiên mà đập tới.

- Chết đi!!

Tần Thiên hét lớn một tiếng, tập trung tám phần khí lực vào tay, hai tay gồng lên, trong nháy mắt liền đem khóa tay bẻ đứt, rồi sau đó bắt lấy một tên vệ sĩ để đỡ đòn, chiếc gậy sắt của cha heo mập liền đập vào.

Còn Tần Thiên, một chiêu đắc thủ, liền nhanh chóng xoay người, thấy hai tên đang móc súng liền xông tới đánh ngất.

Nhưng đã có tên rút được súng ra. Tần Thiên thấy vậy lập tức nắm lấy tên vừa đánh ngã ra che trước người.

“Pằng pằng pằng!!”

Trong nháy mắt mấy tiếng súng liên tục vang lên, toàn bộ đạn ghim lên người tên vệ sĩ đã chết, còn Tần Thiên một cọng lông cũng không rụng, ném tên vệ sĩ đã chết ra rồi lão tới, nhân lúc tên kia hết đạn mà dùng hai ngón tay chọc vào mắt hắn.

(DG: 2 ngón này toàn năng thật, nữ thì công phá đào nguyên động, nam thì chọc cho mù)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.