Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 173: Chương 173: Ly Hôn




Giờ phút này trên đường đua, tên lùn Nhật Bản nhịn đau đứng lên chuẩn bị kéo quần lên thì có mấy nữ nhân khá xinh đẹp chạy qua tò mò cầm trong tay cái cây khều khều thằng nhỏ của hắn. (Biên: bựa vãi)

- Oa, nhỏ như cây tăm vậy.

- Lại còn ngắn như vậy nữa, cứng lên 2-3cm là cùng. (DG: Chỗ này hình như tác giả nhầm, 2-3 cm đi vào có cảm giác gì nữa)

- Hay là chúng ta sờ một chút, biết đâu sẽ to hơn.

Bị mấy nữ sinh đứng nghị luận thằng nhỏ của mình, tên lùn tức thiếu chút nữa thì hôn mê, xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống, thằng nhỏ bé, cũng không phải tại hắn, mà là bệnh chung của người Nhật Bản. Càng muốn lộn ruột là mấy nữ nhân lấy thẳng nhỏ của hắn cười nhạo, hắn muốn kéo quần lên lại bị mấy nữ nhân giữ lại.

- Từ từ đã, chúng ta còn muốn nhìn tiếp, kéo thử thằng nhỏ một chút.

Một nữ sinh hưng phấn nói, vừa nói vừa lấy tay bắt được thằng nhỏ của tên lùn dùng sức kéo mạnh giống như nghịch dây thun, tên lùn lập tức hét thảm, muốn đưa tay bảo vệ lại bị mấy nữ nhân chặn lại, có người còn cầm cái cây gõ gõ lên, có vài người hưng phấn lấy điện thoại ra quay, chụp.

- Tránh ra, tránh ra!

Tên lùn tức giận kéo quần chạy như điên ra phía ngoài nhưng ai ngờ bị Tần Thiên giữ lại.

- Như thế nào, tiểu tử, ngã có sướng không? A, thằng nhỏ của người sao bé vậy, như thế này vợ ngươi chịu làm sao được, có lẽ vợ người phải dùng dưa chuột qua ngày mất.

- Ta đây nhất định sẽ trả thù.

Phía sau bọn Phạm Kiến cười rộ lên.

- Phạm Kiến, thấy Thi Vũ ở đâu không.

Lúc này Tần Thiên phát hiện không thấy Hàn Thi Vũ đâu.

- Không biết.

Phạm Kiến lắc đầu nói. Tần Thiên nhíu mày lại, sau đó hướng Lâm Hiểu Di hỏi thăm tin tức Hàn Thi Vũ.

- Không biết, nàng xin phép nói trong nhà có chuyện, cũng không biết nghỉ tới lúc nà.

Lâm Hiểu Di nói.

- Móa, tại sao lại không nói gì cho ta biết.

Tần Thiên thầm nghĩ, rồi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho nàng thì tắt máy.

- ĐKM, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Tần Thiên nghĩ, mơ hồ có cảm giác không đúng.

- Hiểu Di, em biết Thi Vũ nhà ở đâu không.

- Trong hồ sơ học sinh có, em để ở phòng làm việc, em đưa anh đi lấy.

Lâm Hiểu Di nhìn ra Tần Thiên lo lắng nói, lập tức xoay người trở về phòng làm việc lấy hồ sơ, Tần Thiên vội vàng chạy theo. Hai người vào phòng làm việc mở máy tính ra, rất nhanh tìm được địa chỉ nhà Hàn Thi Vũ, Tần Thiên nhìn qua địa chỉ rồi lưu vào điện thoại.

- Anh đi trước, Hiểu Di.

Tần Thiên ôm nàng rồi chạy ra ngoài. Ra khỏi phòng làm việc, Tần Thiên trực tiếp hướng cổng đi ra, nhưng không nghĩ tới lại có người chặn ngang đường, dĩ nhiên lại là mấy tên lùn Nhật Bản.

- Con lợn, người đứng lại cho ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết.

Tên tiểu tử bị Tần Thiên tụt quần lớn lối chỉ vào Tần Thiên nói, đằng sau còn có mấy người mang võ sĩ đao, hai tay chắp trước ngực kiêu ngạo nhìn Tần Thiên.

- Tao không rảnh chơi với mấy thằng ngu dốt chúng mày, cút ra không bị đánh đừng bảo tại số.

Tần Thiên lạnh lùng nói, hắn đang vội xem Hàn Thi Vũ có chuyện gì xảy ra, nếu không cũng rất sẵn lòng ở lại làm nhục mấy tên này.

- Hừ! Con Nợn, võ sỹ Nhật Bản muốn hướng ngươi khiêu chiến, có dám hay không, đồ bỏ đi.

- Cái ĐM chúng mày, cút ngay cho ông.

Tần Thiên phẫn nộ quát, trực tiếp giơ tay lên tát vào mặt tên lùn Nhật Bản.

- "Bốp"

- Aa!

Một tiếng vang mạnh cùng một tiếng kêu thảm đồng thời phát ra, trong nháy mắt tên lùn bị Tần Thiên cho một tát ngã lăn ra đất, răng đi đằng răng môi đi đằng môi, mấy tên cầm võ sĩ đao đằng sau thấy thế liền tiến lên vây Tần Thiên lại.

- Thế nào, lũ các ngươi cũng muốn ăn đòn, nếu muốn ăn đòn thì ông đây cho chúng mày bò ra khỏi đây.

Tần Thiên lạnh lùng nói. Thấy người Nhật đông người vây đánh người Hoa, một số người Hoa xem náo nhiệt bắt đầu lớn tiếng ủng hộ Tần Thiên.

- Đồ con lợn, ta muốn đánh bại ngươi và dẫm nát ngươi dưới lòng bàn chân.

Một người mặc trang phục võ sĩ dùng tiếng Trung Quốc không thành thục hướng Tần Thiên nói, rồi lao thẳng tới, mấy người ở bên cạnh cũng lao đến.

- Muốn chết!

- “Bốp!”

Nháy mắt người Nhật Bản trực tiếp bay ra ngoài kêu thàm thiết, xương mũi cũng bị nện gãy.

Một kích trúng đích, Tần Thiên cũng không dừng lại tiếp tục hướng một người khác, hung hăng cho hắn một quyền bay ra ngoài, rất nhanh mấy tên Nhật Bản cùng chung hậu quả, nằm đất kêu thảm thiết.

- Con mẹ chúng mày, nếu không phải bố mày không có thời gian thì chúng mày không phải chỉ đơn giản như thế này.

Tần Thiên lạnh lùng nói với mấy tên lùn Nhật Bản đang nằm trên mặt đất rồi xoay người rời đi, phía sau truyền đến tiếng vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Sau khi ra ngoài trường học, hắn liền bắt xe hướng nhà Hàn Thi Vũ đi tới. Rất nhanh, Tần Thiên đến trước cửa biệt thự số 88 của Thi Vũ, cửa đóng chặt, thấy Tần Thiên đi tới hai vệ sĩ ở cửa liền lập tức chặn lại.

- Xin chào, xin lỗi đây có phải là nhà Hàn Thi Vũ không, tôi là bạn của Hàn Thi Vũ, mấy đại ca có thể vào bảo cho nàng biết Tần Thiên đến tìm nàng.

Tần Thiên nhìn hai vệ sĩ nói, hai vệ sĩ cũng đánh giá Tần Thiên một chút rồi không nói gì đi vào. Chốc lát một nữ bảo mẫu liền theo vị vệ sĩ kia đi ra.

- Cậu là bạn của Thi Vũ?

Bảo mẫu nhìn Tần Thiên nói.

- Đúng vậy.

- Ừm, mau vào, tiểu thư nhốt mình trong phòng mấy hôm, một bước cũng không ra, cậu có thể vào xem có khuyên được tiểu thư không, tiếp tục như thế này sợ sẽ có chuyện.

Bảo mẫu gấp gáp nhìn Tần Thiên nói, kéo Tần Thiên hướng bên trong nhanh chóng đi vào.

- Đã xảy ra chuyện gì...

- Ông chủ và bà chủ ly hôn rồi.

Bão mẫu nói, rồi mang Tần Thiên tới một cánh cửa rồi ngừng lại.

- Tiểu thư ở bên trong, cậu thử một chút xem có thể hay không làm nàng mở cửa.

- Ly hôn! Khó trách.

Tần Thiên tự nói rồi sau đó gõ cửa phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.