Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 145: Chương 145: Kích tình trên xe buýt




Ba người ra khỏi trường học, chuẩn bị thuê chiếc xe đi bệnh viện, kết quả là gặp phải một tài xế xe taxi cự tuyệt không đón khách. Tần Thiên thiếu chút nữa ngất đi, còn có người không muốn kiếm tiền a.

- Vậy chúng ta đi bắt xe buýt!

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nói, sau đó ba người liền hướng trạm xe bus đi tới, hiện tại là lúc tan sở cộng thêm tan giờ học cho nên ở trạm xe người đứng một đống lớn, liên tục tới hai chiếc xe buýt cũng không chen lên được bởi vì trên xe buýt đã chật ních rồi, cộng thêm chuyến xe buýt đi tới bệnh viện là 20' một lần, kết quả nhỡ xe mấy lần thì trời đã tối.

- Ta đi về trước, không đi nữa.

Triệu Chỉ Nhược rốt cục chịu không được, lâu như vậy còn không có xe buýt, chưa kể còn phải đứng, ghê tởm nhất chính là nàng mặc quần cụt, bị muỗi cắn rất khó chịu.

- Về đi, không tiễn!

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược thản nhiên nói. Triệu Chỉ Nhược tức gần chết trực tiếp quay đầu hậm hực rời đi.

Triệu Chỉ Nhược mới vừa đi không tới một phút đồng hồ xe buýt đã tới rồi, lập tức đám người đại loạn, liều mạng hướng bên trong chen vào, Tần Thiên nhìn cửa sau vừa mở ra liền dẫn Sở Tương Tương từ cửa sau lên.

- Hô! Cuối cùng cũng lên được!

Tần Thiên thở ra một ngụm khí thật dài, Sở Tương Tương sắc mặt đại xấu hổ bởi vì trên xe quá đông, hai người giờ phút này mặt đối mặt dính sát vào nhau, khoảng cách giữa mặt hai người bất quá có mấy phân, khí tức nam nhân của Thần Thiên truyền tới Sở Tương Tương làm nàng hoảng hốt cúi gằm đầu xuống.

Mà Tần Thiên thấy bộ dạng Sở Tương Tương không khỏi âm thầm cười trộm, thân thể hai người dán vào nhau thật chặt. Trước ngực Sở Tương Tương một đôi bồng đào theo xe buýt đong đưa không ngừng ma sát với lồng ngực Tần Thiên, bộ ngực căng đầy ép vào làm cho Tần Thiên cảm thấy thoải mái, lại cúi đầu xuống là có thể thấy cái khe trước ngực giữa hai cặp tuyết lê của Sở Tương Tương, nhìn qua cực kỳ mê người, Tần Thiên phía dưới đại bổn ngẩng lên thẳng đứng ép vào nơi đó của Sở Tương Tương, nhất thời khiến nàng càng thêm thẹn thùng muốn tránh ra nhưng căn bản là không có chỗ trống.

Tần Thiên bị Sở Tương Tương áp sát kích thích rất mạnh mẽ, hắn nhìn bốn phía chung quanh, thấy không ai chú ý liền bỉ ổi ghé vào tai Sở Tương Tương nói:

- Tương Tương, cho anh sờ một chút có được hay không a.

Sở Tương Tương vừa nghe lời Tần Thiên nói nhất thời liền kinh hãi, lập tức lắc đầu tỏ vẻ không muốn, nơi này chính là nơi công cộng, không thể làm loạn được, nếu có người phát hiện vậy thì thảm rồi.

- Tương Tương, em yên tâm, sẽ không bị người ta nhìn thấy đâu.

Tần Thiên tựa hồ phát hiện Sở Tương Tương lo lắng cho nên lặng lẽ ghé bên tai Sở Tương Tương nói.

- Không nên! Không nên!

Sở Tương Tương liều mạng lắc đầu nói.

- Tương tương, cầu xin em a, anh chịu không được rồi, chỉ một chút có được hay không a.

Tần Thiên vẻ mặt cầu khẩn nhìn Sở Tương Tương nói, Sở Tương Tương thấy thế liền mềm lòng.

- Uh... Vậy chỉ một chút thôi, không được làm loạn đó...

Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên khẩn trương nói, gương mặt hồng giống như uống rượu, phía dưới bụng bị đại bổng của Tần Thiên ép vào khiến nàng run rẩy.

Tần Thiên nghe được Sở Tương Tương đáp ứng nhất thời mừng rỡ, vươn tay đem Sở Tương Tương ôm vào trong ngực mình, hai tay đặt ngang hông nàng, nhẹ nhàng xoa nắn hưởng thụ cảm giác mềm mại non nớt.

Sở Tương Tương bị Tần Thiên sờ như vậy rất là khẩn trương, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm y phục Tần Thiên, mặt chôn vào ngực hắn, lộ ra vẻ cực kỳ xấu hổ.

- Tần Thiên, đã được chưa!

Sở Tương Tương nhỏ giọng nói.

- Còn chưa bắt đầu đâu Tương Tương!

Tần Thiên ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, hướng về phía lỗ tai của nàng thổi một ngụm nhiệt khí, nhất thời Sở Tương Tương toàn thân nhũn ra, đứng cũng không nổi nữa giống như dựa hẳn vào người hắn vậy.

Tần Thiên nhìn biểu hiện Sở Tương Tương tà tà cười, bàn tay luồn qua quần lót nàng tiến vào trong, nắm lấy kiều đồn của nàng mà xoa nắn.

- Ư...

Sở Tương Tương không khỏi phát ra một tiếng rên nhẹ, thân thể thật giống như giống như bị giật điện, cả người mất thăng bằng nhào về phía trước.

- Tần Thiên, anh đã nói chỉ một chút thôi mà...

Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên có chút cấp bách nói.

- Làm gì đã được một chút, nào ngoan để anh sờ thêm lúc nữa.

Tần Thiên vô sỉ cười nói.

- Anh... anh xấu lắm.

Sở Tương Tương ấm ức nói.

Tần Thiên thấy vẻ mặt Sở Tương Tương thì càng cảm thấy đáng yêu, mạnh mẽ hôn lên môi nàng. Sở Tương Tương chỉ kịp ư lên một tiếng rồi cả người buông lỏng, để mặc cho hắn thoải mái chơi đùa đầu lưỡi mình.

Phía dưới bàn tay Tần Thiên rất không an phận, xoa bóp kiều đồn thấy không đủ hắn liền nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào ngọc động của nàng, từ từ khuấy lên.

- Aa... Đừng mà...

Sở Tương Tương đẩy hắn ra mà năn nỉ, nhưng Tần Thiên lại ôm nàng vào hôn tiếp, dùng thêm một ngón tay nữa thọc vào sâu bên trong.

Tần Thiên tay còn lại nắm lấy tay Sở Tương Tương, đặt nó vào trước tiểu đệ đệ mình. Sở Tương Tương kinh hãi muốn rút ra nhưng không được, Tần Thiên đã kéo khóa quần xuống rút tiểu đệ đệ ra đặt vào tay nàng, sau đó nắm tay nàng đưa lên đưa xuống.

- Ư...

Hai ngón tay của Tần Thiên bắt đầu ra vào với tốc độ nhanh hơn, trong chốc lát đã có thể nghe tiếng chít chít của da thịt ma sát với nước. Sở Tương Tương run rẩy nắm lấy cổ tay hắn, hai chân như muốn khuỵu xuống, hai mắt dần mơ mơ hồ hồ. Tần Thiên càng làm cành mạnh, sau đó hắn thọc cả ba ngón tay vào, làm với tốc độ như thoi đưa, không quá mười nhịp Sở Tương Tương lập tức tiết thân, ngọc lộ bắn ra đầy mặt đất, từng dòng nước trong suốt chảy dọc trên đùi, ướt sũng cả đôi tất màu trắng tinh.

Sau đó không lâu Tần Thiên cũng phún xuất, nòng nọc bắn ra rất mạnh, có một chút còn bắn cả lên mặt Sở Tương Tương. Nhưng Sở Tương Tương cũng không để ý tới nữa, nàng lúc này đã nhũn ra như con chi chi, nếu không có Tần Thiên làm chỗ tựa thì chắc chắn nàng đã ngã ra đất.

- Tần Thiên... Anh buông ra được chưa...

Sau vài phút Sở Tương Tương xấu hổ nói, đưa một tay lau đi vết tích trên mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.