Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 118: Chương 118: Hai cái tát




Hàn Thi Vũ cùng Tần Thiên lạc đường mấy lần mới về đến bệnh viện, lúc này cũng đã là giữa trưa, hai người đều đói cồn cào, từ tối hôm qua đến giờ hai người chưa có cái gì vào bụng.

- Thi Vũ, chúng ta về bệnh viện trước rồi mới đi ăn cơm, anh sợ chị anh lo lắng cho anh.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, sau đó dừng xe, hai người liền đi vào bệnh viện, vừa vào cửa liền nhìn thấy Đồng Văn Văn đang chăm sóc bệnh nhân ở hành lang, thấy Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ tay trong tay trở lại lập tức ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ tươi cười, tuy nhiên khi nàng nhìn thấy dáng bước đi của Hàn Thi Vũ không khỏi hiện lên tia kinh hãi, là một y tá, những vấn đề này nàng rất rõ ràng.

Tần Thiên liền bắt chuyện cùng Đồng Văn Văn đồng thời giới thiệu nàng và Hàn Thi Vũ với nhau. ngay sau đó đi về phía phòng bệnh của mình, vừa mở cửa, Tần Thiên liền nhìn thấy Tiêu Du đang ngồi ở bên trong, vẻ mặt lo lắng, trên mặt đất đầy những mảnh giấy đã bị xé vụn, sắc mặt nàng vô cùng tiều tụy, thấy Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ thì nhất thời ngẩn ra, mà Tần Thiên sắc mặt cũng đại biến.

- Em ở bên ngoài chờ anh.

Tần Thiên lập tức gấp gáp nói với Hàn Thi Vũ, sau đó khóa cửa phòng bệnh lại.

- Chị...

Ba!

Tần Thiên còn chưa nói hết lời, Tiêu Du đã đi đến trước mặt hắn, tặng hắn một cái tát, lập tức năm vết ngón tay hồng hồng hiện lên, Tiêu Du đánh Tần Thiên một cái bạt tai trong lòng cũng nhói đau, giống như cái tát kia đánh trên mặt mình vậy.

- Khốn kiếp, cút đi!

Tiêu Du giận dữ nói, nước mắt ào ạt tuôn rơi, dáng vẻ cực kỳ thương tâm.

Nàng vung mạnh tay lên lần nữa, lại thêm một cái tát vào mặt Tần Thiên làm cho khóe miệng hắn cũng chảy máu, Tiêu Du cả người run lên, sắc mặt tái nhợt, cả người loạng choạng sắp ngã, Tần Thiên vừa nhìn thấy lập tức đem nàng ôm trong ngực, nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống giường.

- Chị, chị làm sao vậy, chị đừng tức giận nữa.

Tần Thiên nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiêu Du lo lắng nói.

- Hu hu...Tiểu Thiên, sao em lại không nghe lời chị, nếu em xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?!

Tiêu Du nhìn Tần Thiên vừa khóc vừa nói, đưa tay sờ lên gương mặt bị mình đánh của Tần Thiên, cảm thấy vô cùng đau lòng, Tần Thiên nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Du vội vàng đem nàng kéo chặt vào trong lòng mình.

- Chị, sau này em sẽ không để cho chị lo lăng như thế nữa, em thề!

Tần Thiên ôm chặt Tiêu Du vội vàng nói.

Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu mới dần dần tách ra, Tiêu Du đã ngưng khóc, chỉ là sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, tuy nhiên trong mắt nàng lại hiện lên vẻ mừng rỡ, Tần Thiên bình an trở về là nàng đã yên lòng rồi.

-Tiểu Thiên, còn đau không, chị không nên đánh em như vậy, em cũng đã lớn rồi, không còn là cậu bé nữa...

Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, long đau như cắt khẽ vuốt ve khuôn mặt bị thương của hắn.

- Hì hì, không đau, chị đánh cũng giống như muỗi đốt thôi, không đau một chút nào, chị, sau này chị đừng xé giấy nữa.

Tần Thiên nhìn Tiêu Du trong ngực mình nói, Tiêu Du nhìn bộ dáng của Tần Thiên càng thêm đau lòng.

- Được rồi, chị sau này sẽ cố gắng kiềm chế, đúng rồi, tối hôm qua em đã đi đâu?

Tiêu Du nhìn Tần Thiên hỏi.

- À...ngày hôm qua em...

Tần Thiên mất ba phút đồng hồ mới đem chuyện ngày hôm qua kể hết cho Tiêu Du một lượt, đương nhiên chuyện xảy ra đêm qua giữa mình và Hàn Thi Vũ hắn chỉ kể sơ lược, nhưng lại đặc biệt cường điệu về lão nông cường hãn, kết quả chọc cho Tiêu Du cười ha ha.

- Xem ra chị đã trách lầm em.

Tiêu Du nghe xong lời Tần Thiên kể vẻ mặt xin lỗi nhìn Tần Thiên nói.

- Không có, chị làm thế là đúng rồi, cho dù là chị sai lầm thì trong mắt em chị vẫn luôn đúng!

Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói, Tiêu Du nghe xong thấy rất là vui vẻ.

- Tiểu tử này, chỉ giỏi dụ dỗ tiểu nữ hài!

Tiêu Du nhéo mũi Tần Thiên cưng chiều nói.

- Nào có, em nói toàn lời thật lòng mà, em là người trung thực, sao lại đi lừa gạt mọi người chứ.

Tần Thiên nghiêm túc nói chọc cho Tiêu Du cười to.

"Ục...ục..."

Đúng lúc này bụng Tần Thiên và Tiêu Du đồng thời kêu lên, Tần Thiên lập tức liền hiểu ra, nở nụ cười, xem ra tối hôm qua nàng nhất định là rất lo cho mình nên cũng không có ăn cơm, Tần Thiên nhất thời không khỏi áy náy, cảm động.

- Hai chị em mình cùng đi ăn cơm đi, Thi Vũ vẫn còn đang chờ ở bên ngoài đó.

Tần Thiên nói, Tiêu Du gật đầu, rồi lập tức cùng Tần Thiên đi ra ngoài.

Hàn Thi Vũ đang ngồi trên ghế trong hành lang thấy hai người đi ra lập tức đứng lên, kết quả quên mất nới nào đó của mình vẫn còn đau, vì đột ngột đứng dậy nên cả người liền mất thăng bằng, ngã về phía trước, Tần Thiên nhìn thấy vội vàng đỡ được, còn Tiêu Du đang chăm chú nhìn hai chân Hàn Thi Vũ, khẽ nhíu mày.

- Thế nào, không làm sao chứ, Thi Vũ.

Tiêu Du vội vàng hỏi.

- Ồ, không việc gì, không việc gì!

Hàn Thi Vũ vội vàng nói, khuôn mặt tươi cười khẽ ửng hồng, Tần Thiên cũng hìn Hàn Thi Vũ cười gian, lập tức sắc mặt Hàn Thi Vũ càng thêm đỏ.

- Nếu không có chuyện gì chúng ta cùng đi ăn cơm đi.

Tiêu Du nhìn hai người nói, sau đó ba người liền đi ra ngoài, Tiêu Du cố ý bước chậm một bước, nhìn thấy bộ dáng bước đi của Hàn Thi Vũ lập tức hiểu ra tại sao vừa rồi Hàn Thi Vũ lại ngã xuống, xem ra là nhất định là việc tốt của Tần Thiên rồi, nghĩ vậy nàng không khỏi cười cười nhìn Tần Thiên.

- Hai em đi trước đi, chị gọi điện thoại.

Tiêu Du nhìn hai người nói.

- Ok, bọn em chờ chị ở cửa.

Tần Thiên nói, ngay sau đó cùng Hàn Thi Vũ đi ra ngoài.

Tiêu Du trông thấy hai người đã đi xa, liền lấy điện thoại ra, ấn số gọi đi, chỉ chốc lát bên kia đã có người nghe máy.

- Chú, tiểu Thiên đã về, mọi thứ đều ổn cả.

Tiêu Du nói.

- Tốt, không có chuyện gì là tốt rồi, chú đã điều bốn người qua đó, gần đây bên phía Thiên Đường đang rối loạn, bọn họ tạm thời còn chưa biết thân phận Tiểu Thiên, chưa có sát thủ cao cấp nào nhận nhiệm vụ, chú sợ chỉ một thời gian ngắn nữa họ sẽ biết, cho nên phái bốn tử sĩ của gia tộc đến đó trợ giúp cháu, nhất định phải bảo đảm an toàn của Tần Thiên, không thể để xuất hiện tình huống như lần này được.

Âm thanh của một trung niên nam tử ở đầu dây bên kia vang lên.

- Vâng, đúng rồi, Triệu Chỉ Nhược của Triệu gia cũng đã đến đây, chú nói xem nên làm như thế nào?

Tiêu Du nói.

- Không có chuyện gì, yên tâm, về phía Triệu gia cháu không cần để ý tới, nếu như bọn họ thực sự muốn thực hiện hôn ước thì tùy bọn họ, nếu họ dám có ý nghĩ khác, dám làm bậy thì cháu cũng không cần nương tay, trực tiếp động thủ trừ khử nàng ta luôn.

Trung niên nam tử nói.

- Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ làm như lời chú dặn.

Tiêu Du trả lời xong liền cúp máy, cất điện thoại rồi đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.