Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 150: Chương 150: Giết hết




Tần Thiên mạnh mẽ xoay người lại, súng trong tay trực tiếp chỉ về hướng cha của Heo mập, còn có tên vệ sĩ cũng đã rút súng ra, chuẩn bị tác chiến, phía sau một tên cầm mã tấu cũng xông lại.

- Chặt đứt dây đi!

Loại thời khắc mấu chốt này, Tần Thiên không do dự bắn ra bốn viên đạn, mặc dù không có dùng qua súng, nhưng là có xem qua trong phim, Tần Thiên không còn lựa bèn bóp cò bừa.

Pằng pằng

Tần Thiên chính là một tay mơ, căn bản là không biết dùng súng, một lần bắn cả một băng, bắn cho một tên vệ sĩ chết không thể chết hơn nữa, một tên khác cũng là bởi vì Tần Thiên không biết chỉnh sức giật của súng, cho nên bắn lệch quỹ đạo viên đạn vào trúng bả vai của tên này, kết quả tên này lập tức kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất.

- A,anh Tần Thiên!

Đúng lúc đó sợi dây bị chặt đứt, trong nháy mắt Triệu Tiểu Nhã liền từ trên cao rơi xuống tấm ván gỗ được khảm đầy đinh bên dưới.

"Không!"

Tần Thiên tức giận hét lớn, trong nháy mắt dùng khí lực cao nhất của bản thân, một cước đá bay cha của Heo mập về phía tấm ván, vừa lúc Triệu Tiểu Nhã ngã lên người hắn.

Phập ppppp

Aaaaaaaaaaaaa

Âm thanh những chiếc đinh đâm vào da thịt vang lên, cha của Heo mập liền trở thành ván nệm thịt người, Triệu Tiểu Nhã đập vào trên người hắn, vốn hắn còn chưa chết, bị Triệu Tiểu Nhã đè lên đầu, gáy liền đập vào chiếc đinh bên dưới, tức khắc qua đời..

Mà Triệu Tiểu Nhã thì may mắn thoát khỏi nguy hiểm.

Thấy Triệu Tiểu Nhã không có chuyện gì, Tần Thiên thở phào một cái.

"Thình thịch!"

Bụng Tần Thiên trực tiếp bị một cước mạnh mẽ đạp trúng, một đại hán vạm vỡ một cước đạp bay, một tên đại hán vạm vỡ khác mạnh mẽ vọt lên, hướng về phía bụng Tần Thiên bồi thêm một cước nữa, trong nháy mắt đem Tần Thiên đá bay lên, nặng nề đập vào trên tường, nhưng ngay sau đó cái tên đại hán vạm vỡ kia lại lần nữa lao đến, cầm trong tay một con dao găm, chuẩn bị hạ sát thủ đối với Tần Thiên.

Song, ngay thời điểm này, bỗng nhiên Tần Thiên mạnh mẽ biến mất không thấy đâu, sau một khắc, đã xuất hiện bên cạnh Triệu Tiểu Nhã, cái tên đại hán đang cầm khảm đao chuẩn bị đối với Triệu Tiểu Nhã chém xuống đột nhiên kêu thảm một tiếng bay lên, nặng nề đập ở trên mặt đất, ngay sau đấy Tần Thiên xuất hiện ở nơi đó, mạnh mẽ nhặt lên dao găm trên mặt đất, một dao găm trực tiếp hung hăng chém xuống tên đại hán đang nằm trên mặt đất.

"PHỐC!"

Lúc này Tần Thiên cũng đã cực kỳ mỏi mệt , đã chống đỡ không nổi rồi, cả người cũng lảo đảo muốn ngã, mới vừa rồi dùng quá nhiều khí lực, giờ đứng còn không vững.

Chợt một tên đại hán chỉ bị thương nhẹ, thấy thế liền cầm lấy thiết côn hung hăng xông tới. Tần Thiên đang khuỵu một chân, dường như không biết phía sau có kẻ đánh tới.

- Không!Anh Tần Thiên, mau tránh ra a!

Triệu Tiểu Nhã hoảng sợ hét lớn, nước mắt đều chảy ra.

- Bịch Bịch!

Chính ở thời khắc mấu chốt này, cửa sắt dầy cộm nặng nề bị phá vỡ ra,ngay sau đó, một nam tử đẹp trai mang theo một nhóm người tiến vào, thấy Tần Thiên đang bị người khác giết tới, nam tử tóc trắng trực tiếp vọt tới, trong tay khai sơn đao mạnh mẽ hướng tên đại hán này ném tới, giữa hai người này khoảng cách phải đến mười mét.

Phong Tử nổi danh trong giới hắc đạo chính là nhờ thanh đao này.

Phập

Khai Sơn đao đâm trúng eo tên đại hán kia, ghim cả người hắn xuống đất.

"Giết bọn chúng!"

Phong Tử thấy một đao của mình trúng mục tiêu, lập tức quát to, lập tức đám vệ sĩ đang bị thương liền được tiễn một đoạn cho khỏi đau đớn.

- A Thiên, ngươi không sao chứ!

Phong Tử vọt tới trước mặt Tần Thiên, ôm cổ hắn nói.

- Ta không sao, ngươi nhanh đi cởi bỏ sợi dây cho tiểu Nhã!

Tần Thiên chỉ vào cách đó không xa, cha Heo mập đang bị tiểu Nhã nằm trên người .

- Hai người các ngươi, nhanh đi đỡ cô ấy!

Phong Tử lập tức hướng về phía mấy tên tiểu đệ nói, lập tức có hai tên tiểu đệ nhanh chóng vọt tới. , đem Triệu Tiểu Nhã ôm ra ngoài, cầm dao găm cắt đứt sợi dây buộc nàng vào cột.

- Anh Tần Thiên, anh Tần Thiên!

Triệu Tiểu Nhã kinh hãi lập tức chạy về phía Tần Thiên, ôm lấy Tần Thiên, nhìn khuôn mặt mỏi mệt của Tần Thiên cực kỳ lo lắng.

- Anh Tần Thiên, anh làm sao vậy, anh làm sao vậy!

Triệu Tiểu Nhã gấp gáp nói.

- Ta không sao, có chăng hơi mệt chút, Phong Tử, ngươi nếu là đến muộn một giây, Lão Tử liền ngoẻo rồi, lần này coi như ngươi lập một cái công lớn, ngươi muốn cái gì, tùy tiện nói, chỉ là ta cũng chẳng có mấy thứ có thể cho ngươi đâu.

Tần Thiên nhìn Phong Tử cười.

- Ha hả, cái ta cần ngươi tất nhiên không có.

- Anh Phong, anh Tần Thiên ngất rồi.

Triệu Tiểu Nhã nhìn Phong Tử gấp gáp nói.

- Ụ á, ta còn chưa nói xong, người đâu đưa hắn tới bệnh viện.

- Các ngươi, lập tức đem nơi này quét dọn sạch sẻ,đốt toàn bộ thi thể, không nên lưu lại bất kỳ dấu vết nào,hiểu không.

Phong Tử phân phó , sau đó xoay người dời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.