Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 171: Chương 171: Đến ngày Giáo Vận Hội




Bữa cơm diễn ra trong lặng lẽ, chỉ trừ lúc đầu mẹ Đồng Văn Văn có hỏi Tần Thiên một ít vấn đề bên ngoài. Tần Thiên muốn mời rượu ba Đồng Văn Văn lại bị hắn lấy lý do cơ thể không khỏe mà từ chối, đây cũng là lần duy nhất ba Đồng Văn Văn nói chuyện trong cả bữa cơm tối.

Tần Thiên nhận ra, ba Đồng Văn Văn không thích hắn, mẹ nàng bất quá cũng là khách sáo mà tiếp hắn mà thôi, cha mẹ nàng hẳn đã xác định rằng nàng chỉ tạm thời tìm người đóng giả là bạn trai mà thôi. Vì thế mà suốt bữa tối Đồng Văn Văn luôn trong tâm trạng khẩn trương.

- Văn Văn, mẹ có một vài chuyện muốn nói với con.

Cơm nước xong, mẹ Đồng Văn Văn nhìn nàng mà nói, sau đó cả hai đều rời đi. Cả phòng ăn chỉ còn lại Tần Thiên và ba nàng, hai người cũng không nói gì, ba Đồng Văn Văn cứ chằm chằm nhìn Tần Thiên, hắn cũng y như thế, ánh mắt không một chút sợ hãi dường như xuyên thấu lòng người kia. Hai người giằng co được một hồi, cuối cùng ba Đồng Văn Văn cũng chịu thua, bởi vì Tần Thiên biểu hiện không có chút sợ hãi nào, khiến cho lòng hắn cảm thấy rất buồn bực.

- Anh nói cùng Văn Văn biết nhau đã một năm sao, tôi thấy ước chừng một tháng cũng không đến. Anh cũng không phải là bạn trai của Văn Văn, là nó dùng tiền thuê anh, tôi nói đúng chứ?

Ba Đồng Văn Văn nhìn Tần Thiên nói.

- Sao chú lại nói vậy?

- Lấy kinh nghiệm nhìn người bao năm của ta mà nói, anh biểu hiện quá mức bình tĩnh rồi. Một người đi gặp cha vợ tương lai thế nào cũng sẽ có chút khẩn trương. Nhưng anh đây thì không có chút nào, mà bộ dáng thì giống như đã chuẩn bị đầy đủ, vợ ta hỏi anh cái gì, anh cũng có thể ứng đối tự nhiên. Thế nhưng cái anh nói và cái mà Văn Văn nói với ta hoàn toàn không giống, mặc dù anh đưa đẩy vô cùng khéo. Những gì anh nói không khớp với những gì Văn Văn đã nói với ta và mẹ nó, một lần là tình cờ, hai lần có thể là trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba thì không thể nói như vậy được nữa rồi. Hơn nữa, sơ hở lớn nhất của anh đó chính là khi gặp cha vợ tương lai, anh lại thể hiện quá tùy ý, đến cả lễ vật cũng không mang theo để lấy lòng cha vợ tương lai của anh, đây không phải là biểu hiện tốt cho con rể, anh thấy ta nói có đúng không? (Biên: AE chú ý để lần sau đi ra mắt nhà vợ nhé )

- Vâng, chú nói đúng, không sai. Cháu quả thật không phải là bạn trai của Văn Văn, hơn nữa chúng con biết nhau cũng chưa đến mười ngày, chỉ mới gặp mặt khoảng ba lần, nhưng mà cháu cũng không phải là nàng dùng tiền mời tới, chẳng qua là nàng đã giúp cháu một lần, cháu cũng vì vậy mà báo đáp ân tình thôi.

Tần Thiên nói.

- Hừ! Đền ơn? Anh có biết mà làm thế là làm hỏng Văn Văn hay không.

Ba Đồng Văn Văn đột nhiên nhìn Tần Thiên, lớn tiếng nói.

- Làm hỏng? Cháu không biết, cháu chỉ biết là mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, không ai có thể bắt buộc Văn Văn đi làm chuyện nàng không muốn, cho dù có là ba mẹ ruột. Trong mắt của cháu, chính cô chú mới là đang làm hỏng nàng!

Tần Thiên giống như trước lạnh lùng nói.

- Hừ! Không đến lượt anh dạy dỗ tôi, tôi và mẹ nó làm thế hết thảy đều là vì tốt cho nó, rồi nó cũng sẽ hiểu.

- Thật sao, cháu đưa một ý khác, ví như, có người bắt buộc chú đi ăn c*t’, nói là ăn đi rồi tương lai sẽ hạnh phúc, chú sẽ ăn sao, chú nguyện ý sao. (Biên: bá đạo vãi)

- “Ầm!”

- Hỗn láo, mày cút ra ngoài cho tao!

Ba Đồng Văn Văn mạnh mẽ vỗ bàn, chỉ vào Tần Thiên giận dữ nói. Ngay lập tức, Đồng Văn Văn và mẹ đang ở phòng bên cạnh cũng vội vàng chạy sang.

- Hạnh phúc của bản thân, không phải là cái người khác định đoạt sẵn, mà phải dựa vào chính mình chọn lấy. Cô, Văn Văn, tạm biệt.

Tần Thiên nhìn ba Đồng Văn Văn nói xong, liền quay qua chào mẹ con nàng rồi xoay người rời đi.

- Tần Thiên!

Đồng Văn Văn thấy vậy, vội vàng đuổi theo, nhưng lại bị ba nàng chặn lại.

- Không được đi, bắt đầu từ ngày mai, cùng Lưu Tinh tiến hành đính hôn, mày ở nhà không được đi ra ngoài!

Ba Đồng Văn Văn nhìn nàng cả giận nói, sau đó xoay người rời đi.

- Ba, con không muốn gả cho cái tên ngụy quân tử kia!

Đồng Văn Văn hét lớn, nhưng không ai để ý đến nàng.

- Mẹ, mẹ nói giúp con, con không muốn gả cho Lưu Tinh.

Đồng Văn Văn quay đầu nhìn mẹ, nước mắt giàn giụa nói, dáng vẻ cực kỳ thương tâm.

- Haizz, Văn Văn, đàn ông ai cũng thế, nói một đằng, thể hiện một nẻo, chỉ cần nó đối xử với con tốt là được.

Nghe như thế, nỗi thất vọng đã tràn đầy trên khuôn mặt Đồng Văn Văn.

...

Từ lúc bước ra khỏi nhà Đồng Văn Văn, Tần Thiên liền gọi điện cho Hàn Thi Vũ, nhưng lại không có ai bắt máy. Gọi lại nhiều lần cũng không ai bắt, Tần Thiên thắc mắc không biết Hàn Thi Vũ rốt cuộc là ở đâu, không thể làm gì hơn đành phải rời đi.

Về đến nhà, Tần Thiên tắm rửa sạch sẽ, rồi liền trở về phòng bắt đầu tu luyện.

...

Thứ hai.

Sáng sớm, Tần Thiên liền tỉnh dậy, hôm nay là ngày hội thể thao tại trường, phải có mặt trước ở trường trước một tiếng để chuẩn bị. Lâm Hiểu Di vui vẻ giúp Tần Thiên ôm hai hạng mục, một là thi chạy 400m tiếp sức nam, một là chạy 100m nước rút nam, Sở Tương Tương cũng đăng ký một hạng mục là thi 400m tiếp sức nữ, cho nên hai người liền sáu giờ sáng liền đã tắm rửa, ăn sáng xong, và hướng trường học đi tới.

- Đúng rồi, Tần Thiên, Chỉ Nhược đâu rồi, làm sao không thấy nàng a?

- Quan tâm nàng ở đâu làm gì, phiền chết được, chúng ta đi là tốt rồi.

Tần Thiên đưa tay ôm lấy eo thon của Sở Tương Tương, hướng trường học mà đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực nàng.

- Tần Thiên, anh đừng như vậy có được hay không, sẽ bị người khác nhìn thấy đó.

Sở Tương Tương đỏ mặt nhìn Tần Thiên nói, đưa tay che lấy bộ ngực của mình không cho Tần Thiên nhìn.

- Không sao đâu, mọi người sẽ không để ý đâu, Tương Tương, cho anh sờ sờ một chút có được hay không a.

Tần Thiên liền ghé tới bên tai Sở Tương Tương mê đắm nói, vẻ mặt hèn mọn.

- Không được!

Sở Tương Tương liền quyết đoán cự tuyệt.

- Không việc gì đâu, anh sờ một cái thôi mà.

- Không được, anh gạt em, một chút cũng không được, sẽ bị người ta nhìn thấy.

- Yên tâm, họ không nhìn thấy đâu.

Tần Thiên nói xong, bàn tay đang ôm eo Sở Tương Tương kia đã lần lên dưới nách, thừa dịp không ai chú ý, bàn tay to nhanh chóng úp lên ngực nàng, dùng sức bóp một cái.

- “A!”

Sở Tương Tương liền hét lên, mắc cỡ đến ngay cả cổ cũng đều đỏ, vội vàng đẩy tay Tần Thiên thoát ra xa, cùng Tần Thiên duy trì một thước khoảng cách, không để cho hắn nhích đến gần, vẻ mặt rất tức giận nhìn Tần Thiên.

- Được rồi, Tương Tương, đừng giận, anh cam đoan không đụng vào em nữa.

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương cười hắc hắc nói, một lần nữa đi tới ôm nàng vào ngực, nhưng Sở Tương Tương vẫn rất cảnh giác, hai tay che chắn trước ngực, tránh cho Tần Thiên lần nữa tập kích.

Rất nhanh, hai người đã tới trường học, đi thẳng đến sân thể dục, còn chưa đến nơi, Tần Thiên liền thấy Phạm Kiến cùng mấy nam sinh trong lớp đang cãi nhau với một đám nhóc. Nghe tiếng vọng lại, hình như là Nhật ngữ, Tần Thiên liền cảm thấy hứng thú, kéo Sở Tương Tương bước nhanh tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.