Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 113: Chương 113: Đánh chết mày




- Á, anh đừng như vậy, đừng đánh tôi a!

Tần Thiên vẻ mặt sợ hãi nhìn người đàn ông nói, có vẻ muốn bỏ chạy, nhưng người đàn ông kia đã vung tay lên, hai tên vệ sĩ lập tức một trước một sau chặn lại không để cho Tần Thiên rời đi.

- Hừ! Muốn chuồn ư, không dễ vậy đâu, hảo hảo thu thập nó cho tao.

Người đàn ông phân phó vệ sĩ của mình, hai tên hộ vệ lập tức đánh tới Tần Thiên.

- Dừng tay, mau dừng tay, Lưu Tinh, anh làm cái gì vậy?

Đồng Văn Văn ở sau thét lớn, nhất thời khiến mọi người ở cửa bệnh viện nhìn lại, thấy Đồng Văn Văn đang cầm điện thoại chạy lại.

Người đàn ông liếc lại, sắc măt nhất thời trầm xuống, Đồng Văn Văn tới, hắn sẽ không thể ra tay đối phó với Tần Thiên rồi, hắn không thể làm gì khác là đành phải cho vệ sĩ dừng lại.

- Văn Văn, ta…

Người đàn ông định hướng về phía Đồng Văn Văn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra Đồng Văn Văn không hề liếc nhìn hắn, trực tiếp cầm di động hướng tới Tần Thiên.

- Tần Thiên, mới vừa rồi có một nữ sinh gọi đến, tôi mới nói một câu, nàng liền dập máy luôn hình như rất tức giận, anh coi xem đi, liệu có phải là…

- Nga, để anh coi.

Tần Thiên vội vàng cắt đứt lời Đồng Văn Văn, tránh để nàng nói ra, lộ vở diễn này giờ mất.

Tần Tiên lập tức cầm lấy điện thoại nhìn số vừa điện xong, quả nhiên đúng như phỏng đoán của hắn, là Hàn Thi Vũ gọi tới, Tần Thiên liền gọi lại, bên kia rất nhanh đã nhấc máy.

- Hừ! Tần Thiên không phải anh nói là anh đang ở bệnh viện à, sao lại có nữ nhân ở đó vậy?

Điện thoại vừa nhận đã truyền đến âm thanh tức giận của Hàn Thi Vũ ở đầu dây bên kia, bởi vì vừa rồi Đồng Văn Văn nhận đện thoại.

- Không phải vậy, em nghe anh nói đã, điện thoại của anh hết pin, anh phải mượn điện thoại người khác gọi cho em đó.

Tần Thiên vội vàng nói.

- Thật sao?

Hàn Thi Vũ bên kia hỏi lại lượt nữa.

- Đương nhiên, anh lừa em làm gì.

Tần Thiên nói.

- Vậy anh bị thương có nặng lắm không, để em qua xem, anh ở bệnh viện nào?

Hàn Thi Vũ ở đầu dây bên kia nói.

- Nga, anh ở bệnh viên thứ hai của thành phố, phòng số tám, em tới đây đi.

Tần Thiên nói, Hàn Thi Vũ bên ka nghe vậy đành cúp điện thoại, Tần Thiên cũng cầm điện thoại trả lại cho Văn Văn.

- Được rồi, Văn Văn, chúng ta về thôi.

Tần Thiên nói với Đồng Văn Văn, Văn Văn liền gật đầu, sau đó hai người xoay người tới bệnh viện, thủy chung không thèm điếm xỉa đến người đàn ông bên kia, khiến hắn tức đến nổ phổi, thầm chửi ầm lên trong lòng.

- Đứng lại! Tiểu tử, chúng ta còn chưa quyết đấu!

Người đàn ông giận dữ nói, nhanh chóng vọt lên trước mặt Tần Thiên, chặn không cho Đồng Văn Văn và Tần Thiên đi.

- Kháo, anh cho hai hộ vệ cùng lên đánh tôi, cái này mà gọi là quyết đấu à, anh zai, đầu óc anh bị tàn phế à, chuyện đó cũng làm ra được. Văn Văn em nhìn coi, anh nói có sai đâu, con người hắn là thế, chỉ có giả bộ thôi, hắn là loại rất vô sỉ.

Tần Thiên nhìn Đồng Văn Văn nói.

- Hừ! Lưu Tinh, anh sao có thể làm như thế được, Tần Thiên há có thể thắng được hai vệ sĩ đó chứ, anh hãy mau rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, Tần Thiên chúng ta đi!

Đồng Văn Văn tức giận nói, bàn tay nhỏ nhắn kéo Tần Thiên đi về bệnh viện, bộ dáng cực kỳ khẩn trương vì tiếp xúc với tay Tần Thiên.

- Đứng lại, không được đi!

Lưu Tinh cả giận nói, hai vệ sĩ lập tức lao đến Tần Thiên.

- Ồ, mày muốn làm gì?

Tần Thiên nói.

- Hừ! Làm gì ư, tiểu tử, hôm nay mày chọc vào tao thì tao muốn hảo hảo giá huấn mày môt bữa, bằng không làm sao giải mối hận trong lòng ta, đánh hắn cho ta!

Lưu Tinh giận dữ nói, hai vệ sĩ liền đánh thẳng tới Tần Thiên.

- Anh dám!

Đồng Văn Văn nhìn hai vệ sĩ lao đến, lập tức chắn trước mặt Tần Thiên.

- Hừ! Văn Văn, em mau tránh ra, không nên bị tên lưu manh đó lừa gạt, để hôm nay anh hảo hảo dạy bảo hắn, cho hắn về sao không dám lừa em nữa!

Lưu Tinh hìn Đồng Văn Văn nói.

- Không được, có tôi ở đây, không cho phép anh làm tổn thương đến Tần Thiên, muốn đánh anh ấy thì phải đánh tôi trước!

Đồng Văn Văn nghe Tần Thiên nói xong, liền thức giận quát lớn, vẫn tiếp tục chắn trước mặt Tần Thiên khiến Lưu Tinh càng thêm bực tức.

- Không cần để ý, các người kéo nàng ra rồi đập tên tiểu tử kia cho ta!

Vẻ mặt Lưu Tinh dữ tợn thét lên, hai vệ sĩ lập tức mỗi người chộp tới một tay Đồng Văn Văn, Đồng Văn Văn không né kịp, nhưng Tần Thiên phía sau đã động thủ.

- Hãy coi anh dạy dỗ đám thiểu não này như thế nào!

Tần Thiên nói bên tai Đồng Văn Văn, vừa nói hắn vừa ôm lấy eo Đồng Văn Văn, Đồng Văn Văn lập tức kêu lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, ngay sau đó cả người đã bị Tần Thiên ôm về phía sau.

- Mày chết đi!

Tần Thiên nhìn tên vệ sĩ xông lên trước Đồng Văn Văn, trực tiếp tóm lấy cổ tay hắn, mạnh mẽ dùng sức hất văng ra, hướng về bụng hắn hung hăng tặng cho một đạp.

- A!

Một tiếng hét thảm vang lên, tên vệ sĩ đó bị một cước của Tần Thiên đạp bay ra ngoài, té lăn trên mặt đất.

Lưu Tinh vừa nhìn thấy sắc mặt nhất thời đại biến, vệ sĩ của hắn đều không phải là người thường, họ là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, vậy mà không chịu nổi một kích của Tần Thiên, một cước đã bị đạp bay.

- Muốn chết!

Tên vệ sĩ còn lại thấy cảnh tượng đó, nhanh chóng lao đến Tần Thiên, tốc độ khá nhanh, trực tiếp sử dụng kỹ năng chiến đấu trong bộ đội, nhìn qua cực kỳ hung ác, mau lẹ.

Đáng tiếc là hắn lại gặp được tên Tần Thiên thuộc loại biến thái này, dốc tất cả thực lực ra cũng chỉ là vô nghĩa, Tần Thiên nhanh chóng tránh khỏi đường tấn công của hắn, lấy tốc độ như tia sét đi tới bên trái hắn, hung hương tương một quyền đến thái dương hắn, tên này liền té xuông mặt đất không còn động đậy nữa, hiển nhiên bị một quyền của Tần Thiên đập ngất.

- Điều… điều này sao có thể?

Lưu Tinh kinh hoàng thét lớn.

- Ầy, nghe câu này chưa: Không có gì là không thể.

Tần Thiên khinh thường nói.

- Mày… A, tao liều mạng với mày!

Lưu tinh cả giận nói, giống như phát điên lao đến người Tần Thiên. Hôm nay hắn bị Tần Thiên làm cho nhục nhã, nếu không thể dạy dỗ được Tần Thiên thì lửa giận của hắn không thể dập tắt, cho nên hắn cẳn bản cũng chả cần cân nhắc Tần Thiên có bao nhiêu lợi hại, trực tiếp nhao tới người Tần Thiên.

- Chán sống à!

Tần Thiên quát lạnh, trực tiếp giương tay đánh xuông Lưu Tinh đang hung hăng lao tới.

Ba!

- A!

Một tiếng kêu giòn tan như bán đã vỡ cùng một tiếng thét thảm đồng thời vang lên, Lưu Tinh nháy mắt bị Tần Thiên tát cho một phát, răng môi lẫn lội, mặt xưng phù lên như cái đầu heo, té xuống đất kêu thảm.

- Hừ! Hổ không gầm lại tưởng mèo bệnh!

Tần Thiên nhìn Lưu Tinh dưới mặt đất lạnh giọng quát.

- Chung ta đi thôi, Văn Văn!

Tần Thiên oánh xong ba người kia, ung dung kéo Đồng Văn Văn đi. Trên mặt đất Lưu Tinh cũng tức quá mà ngất đi, hôm nay coi như hắn đã mất hết thể diện rồi, gặp phải loại biến thái như Tần Thiên, mắng không được, đánh không lại, thiệt quá xui xẻo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.