Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 110: Chương 110: Cứu người




- Đúng rồi, A Thiên, có một chuyện phải nói với mày, hôm qua đi đánh cướp bốn tên gia hỏa kia, tài sản của chúng dưới danh nghĩa cũng là của chúng ta rồi, trong tay bốn tên kia đều có quầy rượu, tổng cộng là năm cái, tên họ Trần có hai gian. Hơn nữa có một cái là quán rượu đang nổi, ta định đem đổi thành đại bản doanh,ngươi thấy thế nào?

Phong tử ngó Tần Thiên nói.

- Có thể, nhưng cái này phải một mình mày làm, gần đây phải cẩn thận chút, danh tiếng chúng ta đang lên quá nhanh, mặc dù chấn nhiếp một số người, nhưng chắc không quá lâu, chúng ta quật khởi quá nhanh nhất định sẽ bị người ngắm nghía, mày trở về nói cho A Bưu cùng Sấu tử, để cho bọn chúng phải vạn lần cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra chuyện như ngày hôm qua, hiểu chưa?!

Tần Thiên nhìn Phong tử nói.

“ Ừ, tao sẽ an bài.

Phong tử gật đầu nói, ba người hàn huyên thêm lúc nữa, chờ cái tên kia bị đốt thành tro rồi ngồi lên xe rời đi

- Chúng mày về đi, không cần đưa tao đến bệnh viện, tao tự mình đi về được.

Tần Thiên hướng về phía Phong tử nói, Phong tử liền cho xe dừng lại để Tần Thiên xuống rồi đi ngay.

Tần Thiên nhìn bọn kia rời đi, định bụng kiếm một chiếc xe, thì đột nhiên lúc này, một người đụng vào Tần Thiên, hắn quay đầu lại, là một nam tử cả người là máu, sắc mặt trắng bệch, một tay che bụng, nơi đó máu tươi chảy ròng ròng

- Cứu… cứu ta... cứu ta!

Nam tử nhìn Tần Thiên khó khăn nói, rồi ngã xuống, Tần Thiên vội vàng đưa tay tiếp lấy gã. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tần Thiên quay đầu nhìn lại, hơn mười mét nơi cuối đường có hai kẻ mang mặt nạ đang chạy nhanh tới bên này.

Tần Thiên vừa nhìn, lập tức vẫy tay một cái, một chiếc xe taxi liền dừng ở trước mặt hắn, Tần Thiên một tay mở cửa xe, đem nam tử ném vào, rồi lập tức kêu tài xế cho xe rời đi.

Hai kẻ mang mặt nạ quỷ kia nhanh chóng đến nơi Tần Thiên vừa đứng. theo vết máu nhìn ra phía trước thấy một cái taxi vừa đi

- Đuổi theo!

Một eên áo đen nói, lập tức hai tên chạy như bay đuổi đến chiếc xe taxi, tốc độ thật phi thường.

Bên trong xe taxi, Tần Thiên nhìn thấy hai kẻ kia đuổi theo, lập tức đặt năm trăm đồng đại dương trước mặt tài xế, kêu đi nhanh chút, bác tài thấy nhiều tiền như thế lập tức nhấn chân ga, xe lao lên vun vút, bỏ lại hai tên kia ở phía sau, khuất xa tầm mắt.

- Ba Ba Ca, hai kẻ vừa rồi có dị năng sao?

Tần Thiên hỏi Ba ba tạp.

- Đúng thế ông chủ, hơn nữa thực lực nếu so sánh với người còn mạnh hơn gấp bội.

Ba ba tạp nói

- Ah, nguy hiểm thật. May mà chúng ta chạy nhanh, không thì thật phiền toái.

Tần Thiên thầm nghĩ, sau đó bảo tài xế lái xe đến bệnh viện

- Mẹ kiếp, ngươi là cái loại người gì a, cư nhiên bị người có dị năng lợi hại đuổi giết, chẳng lẽ là con trai quan lớn hay sao?

Tần Thiên nhìn nam tử trọng thương bên cạnh thầm nghĩ.

Rất nhanh, xe đã tới bệnh viện, Tần Thiên trực tiếp ôm nam tử vọt vào bệnh viện hô to cứu mạng, lập tức bác sĩ cùng y tá chạy tới, để cho Tần Thiên đem nam tử thả trên băng ca, rồi nhanh chóng đẩy đến phòng cấp cứu.

- Tiên sinh, xin hỏi anh với người bị thương có quan hệ thế nào, anh ta hiện giờ bị thương rất nghiêm trọng, cần phải lập tức giải phẫu, ngoài ra còn phải trả một khoản phí giải phẫu có chữ kí người thân.

Y tá đi ra nhìn Tần Thiên nói.

- A, ta thấy hắn trên đường rồi cứu về, không phải người thân của hắn, bất quá ta có thể nộp giải phẫu phí cho hắn.

Tần Thiên nhìn Y tá nói.

- Vậy không được, bệnh nhân bị đả thương vô cùng nghiêm trọng, phẫu thuật có thể sẽ thất bại, nếu không có người thân gánh trách nhiệm thì chúng tôi không thể thực hiện phẫu thuật, tôi xem hay là anh nên báo cảnh sát, để cho họ xử lý như vậy hay hơn.

Y tá nhìn Tần Thiên nói.

- Được, vậy tôi lập tức báo cảnh sát.

Tần Thiên nói rồi đi ra trước cửa bệnh viện, tìm một cô y tá, mượn điện thoại báo cảnh sát.

Công an ở đồn phụ cận cử người đến rất nhanh, Tần Thiên lập tức đi trước dẫn đường cho cảnh sát.

Cảnh sát xem xét người bị thương cùng tình huống, lập tức xác nhận cho y tá làm phẫu thuật, đồng thời tìm cách liên lạc cho người nhà nam tử bị thương, sau đó hỏi thăm thêm một chút rồi đi ngay.

Tần Thiên nhìn cảnh sát rời đi, liền hướng thẳng phòng bệnh đi tới, vừa tới cửa phòng bệnh, liền thấy lão Chị vẻ mặt lo lắng đi ra, đi sau là y tá cùng hộ sĩ. Tiêu Du thấy Tần Thiên vẻ lo lắng trên mặt nhất thời buông lỏng, nhưng lập tức thay vào đó là vẻ giận dữ.

- Tiểu Thiên, em đã đi đâu a!

Tiêu Du nhìn Tần Thiên trầm mặt, cả giận nói.

- A... Chị, hì hì, đừng nóng giận, em chẳng qua... A, Chị, không nên nắm lỗ tai của em, đau quá!

Tần Thiên còn chưa nói hết, Tiêu Du liền một mạch xoắn lấy lỗ tai hắn, Tần Thiên đau quá oa oa kêu lên.

- Y tá, hộ sĩ, làm phiền mọi người rồi, em trai của tôi tới, sẽ không làm phiền các vị nữa, các vị đi trước đi.

Tiêu Du vừa níu lấy Tần Thiên lỗ tai, vừa nở nụ cười nhìn y tá nói, y tá cùng hộ sĩ kêu to một tiếng, vội vàng rời đi.

- Đi, đi vào!

Tiêu Du tức giận nhìn Tần Thiên nói, níu lấy lỗ tai Tần Thiên hướng phòng bệnh thẳng tiến, không nghĩ tới vừa đi vào phòng bệnh, mặt Tiêu Du đột nhiên biến sắc, chuyển sang trắng bệch, ngay sau đó cả người đổ xuống bên cạnh.

- Chị, ngươi làm sao vậy?!

Tần Thiên vừa nhìn, lập tức một tay đón lấy Tiêu Du, ôm vào trong lòng, khẩn trương hỏi.

- Ta không sao.

Tiêu Du nói, nhưng là sắc mặt cũng là cực kỳ tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, Tần Thiên nhìn vội vàng đem nàng đở lên giường ngồi xuống.

- Chị, người chờ chút, em đi gọi y tá tới đây.

Tần Thiên nhìn Tiêu Du lo lắng nói, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng bị Tiêu du níu lại

- Chị không sao, chỉ là tụt huyết áp mà thôi, em nhìn xem không có chuyện gì rồi, em không cần gọi người đâu.

Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, lúc này sắc mặt của nàng đã khôi phục bình thường, mới rồi còn trắng bệch giờ đã không thấy gì nữa.

- Có thật chị không sao không?

Tần Thiên không tin, vẻ mặt lo lắng, Tiêu Du đối với Tần Thiên không khác gì tính mạng của hắn, hắn tình nguyện mình bị gặp chuyện không may cũng không muốn thấy Tiêu du bị thương tổn.

- Không có chuyện gì, em yên tâm đi. Đúng rồi, chị còn có công việc phải làm, cũng là tại em cái tên này, làm cho người ta tâm trạng không ổn định, làm hại ta phải xin phép nghỉ. Chị nói cho em biết, em nếu là còn dám chạy đi chị liền không tha cho em, có biết không!

Tiêu Du nhìn Tần Thiên cả giận nói, Tần Thiên vội vàng gật đầu.

- Tốt lắm, cứ như vậy, chị làm xong việc rồi về sau.

Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, sau đó cầm lấy túi xách rời đi, thuận tay khóa cửa lại, vừa ra khỏi cửa, Tiêu Du sắc mặt trong nháy mắt lại trắng bệch, khóe miệng chảy ra dòng máu đen.

- Không nghĩ tới độc dược này lại lợi hại như thế.

Tiêu Du lau máu trên khóe miệng, lầu bầu nói, sau đó liền rời đi ngay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.