Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 162: Chương 162: Chọc tức Lý Phỉ Nhi




- “Người một nhà? Ặc ặc, đây là ý gì chứ?”

Tần Thiên thầm nghĩ.

- Mẹ, người nói gì vậy hả? Con với hắn chỉ là bạn bè bình thường thôi mà!

Lý Phỉ Nhi lập tức nói. Ý của mẹ nàng là gì, nàng tự nhiên hiểu được. Lúc trước ở nhà, mẹ nàng luôn thúc giục nàng mau chóng tìm bạn trai, vốn bởi vì tính tình Lý Phỉ Nhi nóng nảy, mẹ nàng sợ sau này sẽ không có ai chịu lấy, cho nên vẫn một mực lo liệu tìm bạn trai cho con gái. Lúc nãy thấy hành động của Tần Thiên, bà lập tức cho rằng hắn hẳn là bạn trai con mình, bởi vì đơn giản là chưa từng có nam nhân nào dám ôm Lý Phỉ Nhi cả! Có lần một gã vừa sờ tay nàng, kết quả là bị nàng đánh cho gẫy xương, mà Tần Thiên có thể ôm Lý Phỉ Nhi thân mật như thế mà không hề gặp nạn, hơn nữa nàng còn tựa vào ngực hắn ngủ ngon lành, khẳng định là quan hệ rất không tầm thường a!

Tần Thiên nghe Lý Phỉ Nhi nói vậy, tức thì hiểu ngay, không ngờ bác gái này lại cho rằng mình là bạn trai của Lý Phỉ Nhi a!

- Được rồi, Phỉ Nhi, ngươi không cần dấu diếm nữa. Mẹ vừa rồi thấy con tựa vào ngực Tần Thiên ngủ ngon như thế, ở đâu ra bạn tốt như vậy a!

Mẹ của Lý Phỉ Nhi nhìn nàng cười đầy thâm ý.

- Ai nha, mẹ, con nói đều là sự thật mà, Tần Thiên chỉ là bạn bè bình thuờng thôi, hắn chính là một tiểu lưu manh, làm sao con có thể yêu người như hắn được chứ!

Lý Phỉ Nhi gấp gáp nói, Tần Thiên nghe nàng nói thế, lập tức buồn bực. Cái gì mà người như hắn, nói như thế nào thì bản thân cũng được coi là người thành công a, nhà lầu xe hơi đều có, còn có mấy vạn đồng gửi ngân hàng. Lý Phỉ Nhi, cô dám coi thường ta, xem ta sẽ hảo hảo dạy dỗ cô thế nào.

- Được rồi, được rồi, Phỉ Nhi, con không cần phải giải thích thêm nữa, giải thích chính là che dấu, che giấu chính là sự thật. Mẹ biết, con sợ mẹ coi thường Tần Thiên, không có việc chuyện đó đâu, ta không phải là loại người như thế. Bất kể hắn là người có tiền, có nhà, có xe hay không cũng đều không sao cả. Chúng ta có là được rồi, đến lúc các ngươi kết hôn, ta sẽ bảo cha ngươi mua cho hai đứa một cái biệt thự, cho các ngươi tiền đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật. Ai da, con xem, Tần Thiên đẹp trai như vậy, trắng như vậy, nhìn chẳng khác nào tiểu bạch kiểm, mẹ rất ưa thích hắn, để mẹ gọi điện cho cha con báo tin vui!

Mẹ Lý Phỉ Nhi hưng phấn nhéo mặt Tần Thiên nói, sau đó lấy ra điện thoại, nhanh chóng bấm số gọi đi.

- Này, lão Lý, con gái ông tìm được bạn trai rồi... Ừ, rất tuấn tú, tuy nghèo một chút, nhưng không sao, dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền, ông chừng nào thì đến xem mặt con rể a?

Mẹ Lý Phỉ Nhi nói vào điện thoại với giọng đầy vui vẻ. Bên cạnh Lý Phỉ Nhi cùng Tần Thiên tức thì buồn bực. Nhất là Tần Thiên, đây là loại miêu tả gì vậy, trắng sao? Giống tiểu bạch kiểm sao? Rốt cuộc là khen hay làm tổn thương người ta đây, hơn nữa lại còn có cái gì nghèo một chút a, ta như thế nào cũng có tiền gửi ngân hàng, cũng xem như là tầng lớp trung lưu rồi chứ!

- Lưu manh, ngươi mau giải thích với mẹ ta, mau, rằng quan hệ của chúng ta không phải như vậy!

Lý Phỉ Nhi gấp gáp mà nói.

- Uhm, được!

Tần Thiên gật đầu, sau đó nhìn mẹ của Lý Phỉ Nhi với vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Nhạc mẫu, ta cùng Phỉ Nhi chính xác là một đôi, chỉ có điều muốn người kinh hỷ (vui mừng bất ngờ) cho nên vừa rồi mới cố ý nói không phải. Con cảm thấy kỳ nghỉ ở Châu Âu hoàn toàn không tệ nhưng nếu có thể du lịch vòng quanh thế giới… vậy thì càng tốt a.

Lý Phỉ Nhi vừa nghe, tức thì choáng váng, lưu manh này đang muốn làm cái quái gì hả?

Mẹ của Lý Phỉ Nhi nghe thấy Tần Thiên gọi mình là nhạc mẫu thì vô cùng vui vẻ, một tay trực tiếp ôm lấy Tần Thiên cực kỳ kích động.

- Ha ha… Mẹ liếc mắt đã nhìn ra các ngươi là một đôi mà, đây là chuyện vui, rất vui. Không thành vấn đề, chỉ cần các con nguyện ý, du lịch vòng quanh thế giới cũng không có vấn đề gì!

Mẹ của Lý Phỉ Nhi hưng phấn nói, phía trước hai quả bóng lớn ép ở ngực Tần Thiên phi thường mềm mại, Tần Thiên vội vàng tách ra. Tiện nghi của mẹ vợ không thể chiếm được, bất quá bộ ngực của mẹ nàng quả thật là lớn, xem ra Lý Phỉ Nhi lớn như vậy là do di truyền a.

- Lưu manh đáng chết, ngươi nói lăng nhăng gì đó! Ai với ngươi là một đôi, ngươi mau giải thích lại rõ ràng với mẹ ta!

Lý Phỉ Nhi nổi giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nếu không phải trên đùi có thương tích, nàng đã trực tiếp xuống giường đánh Tần Thiên rồi.

- Khụ khụ... Phỉ Phỉ, cái này là em không đúng rồi, sao có thể nói dối với mẹ được, hơn nữa chúng ta cũng làm cái kia rồi, chẳng lẽ còn sai được sao.

Tần Thiên rất nghiêm túc nhìn Lý Phỉ Nhi nói, nói xong liền lộ ra nụ cười đắc ý.

Mẹ Lý Phỉ Nhi nghe Tần Thiên nói lời này, lại càng kích động, nhất là câu “Chúng ta cũng làm cái kia rồi…” làm cho bà xúc động đến mức gần như muốn hôn Tân Thiên một cái. (Biên: mẹ vợ này bá đạo thật)

- Nào có, ngươi nói bậy, ngươi…

Lý Phỉ Nhi tức đến nỗi thiếu chút nữa hộc máu, chỉ chỉ Tần Thiên không biết nói gì cho phải.

- Phỉ Nhi, không nên kích động, mẹ biết con cao hứng, nhưng con cũng phải khống chế bản thân, cẩn thận vết thương…

Mẹ của Lý Phỉ Nhi ngồi bên giường nắm tay nàng nhiêm túc nói. Lý Phỉ Nhi tức giận nói không ra lời còn Tần Thiên ở một bên thì âm thầm đắc ý.

- Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, Mẹ là tới để xem vết thương của con. Như thế nào, Phỉ Nhi, làm sao con đến viên tâm thần, còn bị trúng đạn, dọa chết mẹ rồi. Vừa nghe đồng nghiệp con nói con bị thương mẹ liền lập tức bảo người lái phi cơ đến. Sao rồi, Phỉ Nhi, hiện tại con cảm thấythế nào? [Biên: có cả phi công riêng lun à ]

Mẹ của Lý Phỉ Nhi vô cùng khẩn trương nhìn nàng hỏi.

Bên cạnh, Tần Thiên thiếu chút nữa hộc máu. Mẹ nó, bảo người lái phi cơ đến đây, đây gọi là khoe của sao? Đây chính là trắng trợn khoe của a, ngồi xe bus công cộng như ta làm sao có thể chịu nổi.

- Không có chuyện gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Mẹ, người mau về đi, nếu không để cha ở nhà cô đơn lắm đó.

Lý Phỉ Nhi trả lời, muốn mẹ nàng nhanh chóng rời đi, không thể cả ngày ở chỗ này, đến lúc đó mọi chuyên sẽ càng thêm phức tạp.

- Không sao, để lão đầu tử kia ở nhà cũng tốt mà, dù sao đi nữa lão cũng ở công ty cả ngày, có một đám người phụng bồi rồi. Mẹ ở chỗ này cùng con, chờ con khỏi ta trở về cũng được.

Nghe mẹ nói như thế Lý Phỉ Nhi thiếu chút nữa té xỉu. Chờ vết thương lành... đến lúc nào a.

- Vâng, con cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Phỉ Nhi còn muốn sớm xuất viện, con ngăn cản không được, nhạc mẫu, người đến thật tốt, người ngàn vạn lần đừng để cho nàng xuất viện sớm, vết thương của nàng con nghĩ phải nghỉ ngơi ba tháng mới được, nếu không con sẽ rất đau lòng.

Tần Thiên rất nghiêm túc nhìn nhạc mẫu tương lai nói, nói xong hướng về phía Lý Phỉ Nhi cười đắc ý.

- Con xem, Phỉ Nhi, Tần Thiên đối với con thật tốt, con ngàn vạn lần không nên tùy hứng, phải cố gắng thu lại tính tình nóng nảy của mình.

Mẹ Lý Phỉ Nhi lập tức nói.

- Vâng, hắn đối với con rất tốt, con từ nay về sau cũng sẽ đối với hắn thật là tốt!

Lý Phỉ Nhi cắn răng, nói từng chữ một, trong mắt ngập tràn sự tức giận, nhìn bộ dạng như muốn lập tức nuốt sống Tần Thiên. Ngược lại Tần Thiên không hề sợ hãi chút nào, vẻ mặt vô cùng đắc ý, ai bảo cô xem thường ta, xem ta giáo huấn cô đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.