Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 169: Chương 169: Biểu hiện kinh người của Triệu Chỉ Nhược




- Ồ! Ngươi cũng mồm mép lắm đấy.

Tần Thiên nhìn nữ nhân viên địa ốc, ánh mắt lạnh như băng, cực kỳ sắc bén. Nữ nhân này bị dọa đến nổi phải vội vàng trốn ra sau lưng nam tử mới đến.

- Vị tiên sinh này, tôi là quản lý ở đây, Vạn Phong, ngài có thể kể một chút chuyện gì đã xảy ra được không?

Quản lý nhìn Tần Thiên khẽ mĩm cười nói, thể hiện không có nghiêng về lời nói của nữ nhân viên kia. Vẻ mặt cũng không hề tỏ ra xem thường Tần Thiên.

- Rất đơn giản, nhân viên này của các người xem thường tôi, cảm thấy tôi không có tiền mua nhà, liền không nguyện ý phục vụ, còn làm bị thương bạn gái tôi.

Tần Thiên nhìn Vạn Phong khẽ mĩm cười nói.

- Ngươi nói nhảm, tôi không có, quản lý ngài đừng nghe lời nói của hắn... Hắn rõ ràng là nói nhảm, đã đánh tôi còn không thừa nhận, ngài mau báo cảnh sát đem hắn bắt về đồn công an đi.

Nữ nhân viên chỉ vào Tần Thiên mà nói với Vạn Phong.

- Không cần cãi, Tiểu Đinh, cậu lấy băng ghi hình giám sát ra, chúng ta cùng nhau xem một chút, để coi rốt cuộc ai đúng ai sai.

Vạn Phong nhìn một nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh nói. Nữ nhân viên bán hàng kia trong nháy mắt mặt mũi trắng bệch. Gã bảo vệ kia vừa nghe, lập tức liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã trở lại, cầm trong tay một cái USB, đem đến chiếc laptop tại đại sảnh rồi mở nội dung bên trong. Sau khi hình ảnh bên trong hiện lên, liền đem nó chuyển qua cho quản lý.

Trên màn hình liền xuất hiện một màn khi nãy, nữ nhân viên kia suy sụp đến nổi khụy luôn xuống nền nhà. Vạn Phong xem xong băng hình, quay đầu lại nhìn nữ nhân viên mặt đang vàng như đất kia, lạnh lùng nói:

- Cô có thể nghỉ việc, tiền lương tháng này toàn bộ bị khấu trừ cho tổn thất của vị tiên sinh kia.

- A! Đừng mà, quản lý, cầu xin ngài. Đừng làm vậy, tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi sau này sẽ không như vậy nữa, van ngài cho tôi thêm một cơ hội mà.

Nữ nhân viên bán hàng như nổi điên, chặt chẽ nắm lấy chân của Vạn Phong mà khóc lớn.

- Cho cô thêm một cơ hội để đắc tội với khách nhân của chúng ta sao, Tiểu Đinh, hai người các ngươi mang nàng ra đi!

Vạn Phong nói, lập tức, hai bảo vệ đi tới, một tả một hữu đem nữ nhân kia kéo ra ngoài.

- Thật sự rất xin lỗi hai vị. Để tỏ lòng áy náy, hai vị dù thuê hay mua nhà. Chúng tôi đều giảm giá 80%.

Vạn Phong nhìn hai người nói.

- Vậy phải cảm ơn rồi, chúng tôi muốn xem qua căn hộ này, phiền ngài quản lý dẫn đi nhìn một chút.

- Ok, không thành vấn đề, hai vị mời đi theo ta.

...

- Hai vị, mời vào.

Vạn Phong mở cửa, quay về phía hai người nói. Tần Thiên gật đầu, cùng Lâm Hiểu Di vui vẻ đi vào. Hai người xem qua một lượt, rồi rất nhanh chóng, liền mua ngay căn ưng ý, hơn nữa lại là thanh toán liền một lần, điều này làm cho Vạn Phong cũng phải giật mình, trong lòng thầm nghĩ, may mà mình không có trông mặt mà bắt hình dong, nếu không đã bỏ sót một gã nhà giàu rồi.

- Hiểu Di, em chuẩn bị lúc nào chuyển đến đây.

Trên đường trở về, Tần Thiên hỏi.

- Chủ nhật đi, chủ nhật này là ngày tốt.

Lâm Hiểu vui vẻ cao hứng nói, Tần Thiên mỉm cười gật đầu.

...

Sau đó, hai người chia ra, Lâm Hiểu Di trở về trường học, Tần Thiên thì trở về nhà. Về đến nhà, Tần Thiên liền vào phòng tắm rửa sạch sẻ, chuẩn bị buổi chiều tu luyện, buổi tối còn đi đến nhà Đồng Văn Văn. Không nghĩ tới sau khi tắm xong đi ra ngoài, Tần Thiên liền thấy Triệu Chỉ Nhược mặc một thân đồng phục nữ tiếp viên hàng không đang đứng ngay trước cửa, cổ áo trước ngực mở rộng vô cùng, hai tòa nhũ phong cao lớn, vừa trắng vừa tròn trực tiếp lộ ra. Điểm chết người chính là, Triệu Chỉ Nhược bên trong lại không có mặc áo ngực, hai điểm nhỏ phía trên trực tiếp lồi lên, cực kỳ mê người, cộng thêm khuôn mặt dụ hoặc ma mị của nàng, ngay lập tức đã khiến Tần Thiên kích động.

- Có đẹp không?!

Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên, giọng nói cực kỳ câu hồn, đưa tay kéo cổ áo, để bộ ngực lộ ra càng nhiều, cơ hồ có thể nhìn đến điểm nhỏ màu hồng rồi. Nhưng chỉ đến đó thì dừng lại, lặng lẽ nhích tới gần Tần Thiên, thổi ra một ngụm hương khí, cộng với mùi thơm mê người trên người nàng bay thẳng đến Tần Thiên, khiến hắn một trận đê mê.

- Cô muốn làm gì.

Tần Thiên cố nén ham muốn. Nhìn Triệu Chỉ Nhược lạnh lùng nói.

- Chồng à, anh làm gì hung dữ thế kia, người ta đã là người của anh rồi, bộ dạng đã như vậy, muốn làm gì, anh chẳng lẽ còn không biết sao... ghét!

Triệu Chỉ Nhược ra vẻ tức giận nói, nắm tay Tần Thiên lôi kéo, dáng vẻ vô cùng nũng nịu.

- Đừng có đùa nữa, nếu không tôi sẽ làm thật đấy.

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Hắn quả thực cũng không phải nói chơi... Triệu Chỉ Nhược ba lần bốn lượt khiêu khích hắn, hắn đã sớm muốn thịt nàng rồi.

- Thật ư, lão công, vậy anh đã tới rồi a, người ta muốn anh...

Triệu Chỉ Nhược ôm lấy cổ Tần Thiên, nhẹ giọng nói. Từng đợt mùi hương mê người không ngừng lọt vào trong mũi, Tần Thiên thật không thể nhịn được mà.

- Tốt, cô nếu không sợ thì tôi cũng chiều.

Tần Thiên vừa nói vừa ôm lấy Triệu Chỉ Nhược, mạnh mẽ bế nàng lên hướng đi vào trong phòng. Sau khi ném nàng lên giường, cả người nhào tới, hai tay tung ma trảo tấn công cặp nhũ phong của nàng, ra sức mà bóp.

- A..a.. Ah...!

Triệu Chỉ Nhược nhất thời toàn thân rên rỉ. Tiếng rên cực kỳ mê người. Tần Thiên thấy Triệu Chỉ Nhược lại không phản kháng, nhất thời nghi ngờ, không khỏi ngừng lại.

- Làm sao vậy lão công, anh không thích ngực của em sao. Có muốn em cỡi ra cho anh xem không.

Triệu Chỉ Nhược xấu hổ đỏ mặt nhìn Tần Thiên nói, đưa tay muốn cỡi bỏ y phục, nhưng lại bị Tần Thiên ngăn lại.

- Cô đi đi!

Tần Thiên đứng lên, nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Hắn thật sự không hiểu nổi nàng rốt cuộc đang muốn gì. Triệu Chỉ Nhược nghe Tần Thiên nói như vậy, ngược lại không có rời đi, mà còn đứng lên mạnh mẽ ôm lấy cổ hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng hôn lên, cái lưỡi nhỏ thơm tho vụng về hướng tận cùng bên trong với tới. Một tay khoác lên vai hắn, đồng thời tay còn lại tiến vào trong kích thích tiểu đệ đệ của hắn. Tần Thiên toàn thân chấn động.

Tần Thiên bị Triệu Chỉ Nhược tấn công như vậy, nhất thời mộng mị, không biết Triệu Chỉ Nhược muốn làm gì. nhưng phía dưới bị Triệu Chỉ Nhược kích thích, dục hỏa nhất thời dâng lên, không nhịn được liền trở mình, trực tiếp đem Triệu Chỉ Nhược đè xuống, không ngừng dùng sức nút lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng.

- Aa...

Tiếng rên từ trong cổ họng Triệu Chỉ Nhược không ngừng phát ra. Bàn tay to của Tần Thiên ở trên ngực nàng không ngừng loạn động, khiến thân thể nàng không ngừng run rẩy. Hai tay chỉ có thể ôm lấy cổ Tần Thiên, miệng nhỏ không ngừng phối hợp nhịp nhàng với hắn.

Một lát sau, Tần Thiên đã đem tay chui vào trong quần áo của Triệu Chỉ Nhược, dùng sức mà nhào nặn cặp tuyết lê của nàng. Hai ngón tay kẹp lấy hạt đậu nhỏ, nhẹ nhàng chà xát, khiến cho thân thể Triệu Chỉ Nhược liên tục phát run, trong miệng rên lên không ngừng.

- Cô đến cùng muốn gì đây.

Tần Thiên đột ngột tách đôi môi Triệu Chỉ Nhược ra mà nói.

- Em chính là muốn làm tình với anh a.

Triệu Chỉ Nhược vẻ mặt mị hoặc, chết cũng không chịu nói mục đích gì khác.

- Tốt, tôi đây sẽ chiều ý cô.

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, hai tay thô bạo vạch y phục của nàng ra mà khám phá. Lập tức, cặp núi đôi nặng trịch lộ hẳn ra ngoài, Tần Thiên cũng không ngại, trực tiếp há miệng ngậm hạt đậu thần kỳ đỏ mọng vào, dùng lực mút lấy.

- Ahh...

Triệu Chỉ Nhược lập tức rên to một tiếng, hai chân kẹp chặt lấy eo của Tần Thiên, hai tay gắt gao đè chặt đầu hắn, trên mặt lộ ra vẻ mặt vừa hưởng thụ vừa thống khổ.

Tần Thiên cứ thế vừa nút vừa bóp, thời gian dần qua, một cái tay hắn mò xuống đùi nàng. Vuốt lấy bắp đùi vô cùng hoàn mỹ kia, cảm giác thật vô cùng thích thú, khiến hắn không thể rời ra.

- A... A...

Triệu Chỉ Nhược bị Tần Thiên sờ bắp đùi, nhất thời thân thể không ngừng phát run, trong miệng tiếng rên mỗi lúc một lớn. Kéo dài chừng nửa phút, hai chân đang gắt gao kẹp lấy Tần Thiên, cả người đột nhiên buông lỏng ra, bộ dạng run rẩy kiệt sức nằm hỗn hễn trên giường, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Nhìn bộ dạng Triệu Chỉ Nhược, hiển nhiên là đã lên đến đỉnh rồi.

- Ặc, không phải chứ, mới như vậy liền đã ra ư, bất quá là sờ đùi một chút thôi mà.

Tần Thiên thầm nghĩ. Đưa tay vào vùng cỏ thơm đó sờ thử, quả nhiên nơi đó đã đầy nước, thật sự nàng đã ra rồi.

- Ưm, lão công, người giỏi lắm, trêu ghẹo người ta.

Triệu Chỉ Nhược làm nũng nói, nói xong đột nhiên xoay người, đem Tần Thiên đặt ở dưới. Liền đó cả người cúi xuống hạ bộ Tần Thiên, đưa tay mở nút quần hắn, đem đại sát khí lấy ra nắm trong tay. Nhìn tiểu đệ đệ của hắn, thân thể nàng không khỏi run lên, bộ dáng vô cùng khẩn trương, nhưng sau đó nhắm mắt lại, hé miệng, đem nó trực tiếp ngậm vào.

- A! Thiệt không vậy, nàng ta dám sao!

Tần Thiên giật mình thầm nghĩ, nơi tiểu đệ đệ truyền đến từng trận cảm giác mềm mại, ấm nóng, cực kỳ thoải mái. Nhưng là Tần Thiên chỉ hưởng thụ được vài giây, tiểu đệ đệ đã bị hàm răng Triệu Chỉ Nhược mạnh mẽ quét tới, nhất thời bị một trận đau buốt. Triệu Chỉ Nhược thì lại không biết, vẫn nhắm mắt lại. Thần sắc vẫn khó khăn mút lấy thằng nhỏ của Tần Thiên, bàn tay cũng bắt đầu di chuyển,thủ pháp cực kỳ mới lạ, điều này lại làm Tần Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái, không đến mười phút, Tần Thiên không nhịn được nữa tinh hoa lập tức xuất ra, toàn bộ đều bắn vào hết trong miệng nàng. Triệu Chỉ Nhược ho khan kịch liệt một trận, nhưng vẫn đem toàn bộ thứ đó nút đi, làm cho Tần Thiên cũng phải giật mình.

- Cô thành thật mà nói, cô rốt cuộc là muốn gì, nói!

Tần Thiên bắt lấy Triệu Chỉ Nhược, đem nàng đè xuống hỏi. (Tra tấn kiểu này dã man quá)

Triệu Chỉ Nhược rốt cuộc muốn làm gì a, cái vấn đề này khiến cho Tần Thiên phát điên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.