Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 104: Chương 104: Bị bắt quả tang




Không biết bao lâu sau Tần Thiên tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, không có một ai ở bên cạnh, trên người đầy băng gạc, cả người giống như xác ướp mới đội mồ.

Ba Ba Tạp, bây giờ là mấy giờ rồi, làm sao ta lại mệt mỏi như vậy, mà bọn họ không sao chứ?!

Tần Thiên vừa tỉnh táo liền hỏi dồn dập.

- Chủ nhân, ngài đã hôn mê một buổi tối rồi, bây giờ là chín giờ sáng, nữ nhân của ngài được một cao thủ tới cứu nên không có việc gì, thân thể ngài là vì hiện tượng cuồng hóa mà sinh ra kiệt sức, chỉ cần sử dụng dị năng Cơ Nhân là có thể hồi phục.

Tần Thiên nghe được Sở Tương Tương và Triệu Tiểu Nhã không có chuyện gì thì thở phào một hơi, sau đó lại hỏi:

- Là ai cứu họ vậy, mà cuồng hòa là cái gì?

- Thưa chủ nhân là cao thủ bên cạnh Sở Văn Long cứu họ, còn về việc cuồng hóa là do tinh thần ngài bị kích động quá mức nên trong khoảng thời gian ngắn bộ phát ra một luồng năng lượng gấp đôi thậm chí là hàng chục lần so với bình thường, mỗi lần cuồng hóa sức mạnh của ngài lại tăng một bậc, tốc độ trao đổi chất cũng tăng thêm năm phần trăm.

- Nga, thì ra là vậy, không ngờ lại giống trò ma thú, còn có thể hóa cuồng tăng sức mạnh.

Tần Thiên hưng phấn nghĩ, sau đó liền tu luyện, hiện tại cả người mệt muốn chết, không tu luyện thì chẳng làm được gì, đành đem năng lực huyết mạnh ra để khôi phục thân thể.

Tần Thiên ngồi tu luyện gần hai tiếng, thân thể phục hồi hơn nửa, mệt nhọc trong người đã quét sạch, nhưng sức mạnh thì còn phải vài tiếng nữa mới hồi được.

Két!

Lúc này tiếng mở cửa vang lên, Sở Tương Tương bước vào, nhìn thấy Tần Thiên tỉnh lại thì sửng sốt, sau đó mừng rỡ chạy lại.

- Tần Thiên, anh tỉnh rồi à, sao rồi, người còn đau không?

Sở Tương Tương hỏi gấp, hôm qua thấy Tần Thiên trên người trúng mười mấy vết dao nàng sợ chết khiếp.

- Không sao, anh ổn rồi, mà Tiểu Nhã đâu sao ta không thấy?

- Tiểu Nhã tối qua ở đây cả đêm để trông anh, sáng này bị chị Tiêu Du đưa về rồi.

Sở Tương Tương nói. Tần Thiên nhìn mắt nàng thấy vành mắt cũng thâm lại, chắc chắn đêm qua cũng ngủ không được, đau lòng bèn đưa tay vuốt vào mặt nàng một chút.

- Tương Tương, tối qua em cũng không ngủ phải không?

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương hỏi.

- Em… em không ngủ được, bèn cùng tiểu Nhã ở đây trông anh, sáng nay em cũng ngủ bốn tiếng rồi.

Sở Tương Tương cười đáp.

- Cái gì? Mới bốn tiếng? Không được, em mau về ngủ đi, anh ổn rồi, phải biết giữ gìn sức khỏe mình chứ!

Tần Thiên đau lòng nói.

- Không sao đâu, em ngủ đủ rồi, muốn ở đây bồi tiếp anh.

- Hay là như vậy đi, em lên đây ngủ cùng anh!

Tần Thiên nói xong liền ngồi dậy. Sở Tương Tương sắc mặt đại biến, bác sĩ đã dặn vết thương của Tần Thiên không thể cử động nhiều, nàng bèn đưa tay cản hắn lại.

- Không sao, vết thương của ta không có gì đáng ngại nữa rồi.

Tần Thiên vừa nói vừa đẩy tay Sở Tương Tương ra mà ngồi dậy, vừa rồi kích hoạt huyết mạch để tu luyện ngoại thương của hắn đã không còn vấn đề gì nữa, nghỉ ngơi một hai ngày là hoàn toàn bình phục.

Sở Tương Tương thấy Tần Thiên ngồi dậy thì vội cầm lấy cái gối đặt vào sau lưng để hắn tựa.

- Tương Tương, em không muốn về thì ở lại đây ngủ với anh đi.

Tần Thiên vừa nói vừa đưa tay ôm lấy Sở Tương Tương. Sở Tương Tương dù là xấu hổ đến đỏ bừng mặt nhưng không hề cự tuyệt, đầu tựa vào ngực Tần Thiên, hai chân cũng đưa lên giường.

- Ngủ đi.

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương đang đỏ mặt trong lòng mình mà nói.

- Vâng!

Sở Tương Tương xấu hổ đáp một tiếng rồi chậm rãi nhắm mắt lại, tim đập bình bịch. Tần Thiên nhìn đại mỹ nữ trong lòng, cũng không động tay động chân mà chỉ ôm nàng như vậy, đến khi Sở Tương Tương ngủ thiếp đi thì hắn lại tiếp tục tu luyện.



Rất nhanh một buổi sáng lại qua đi, đã tới mười hai giờ trưa, Tần Thiên từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, sức mạnh đã khôi phục hoàn toàn, thực lực so với trước còn mạnh hơn một phần, hắn cảm giác bây giờ hoàn toàn có thể diệt một lúc toàn bộ bọn áo đen kia.

- Ba Ba Tạp, sức mạnh của ta đã tăng thêm bao nhiêu rồi?

Tần Thiên hưng phấn hỏi.

- Báo cáo chủ nhân sức mạnh của ngài so với lúc trước tăng thêm năm phần trăm.

- Nói như vậy lần sau nếu gặp bọn sát thủ vừa rồi thì có thể giết hết?!

- Đúng vậy!

Tần Thiên nghe vậy rất là hưng phấn, tu luyện lâu như vậy cũng không bằng một lần chiến đấu, cơ mà chiến đấu kiểu này cũng quá nguy hiểm đi, không cẩn thận mất mạng như chơi.

- Ưm!

Lúc này Sở Tương Tương trong lòng Tần Thiên ngáp một tiếng tỉnh lại.

- Ha hả, em tỉnh rồi à, ngủ có thoải mái không?!

Tần Thiên đưa tay ôm lấy Sở Tương Tương. Sở Tương Tương mặt không khỏi đỏ lên, vì tay của Tần Thiên đang đặt ngay dưới mép ngực nàng.

- Thoải… thoải mái lắm!

Sở Tương Tương xấu hổ cúi đầu xuống nói, không dám nhìn Tần Thiên nữa. Mà Tần Thiên nhìn mỹ nữ trong ngực, hương thơm tứ phía khiến hắn lại có chút cảm giác kích thích, không nhịn được đưa tay lên nắm lấy đôi tuyết cầu cao vút kia, cảm giác vô cùng mềm mại thoải mái.

Sở Tương Tương rên lên một tiếng, một tay gắt gao nắm lấy chéo áo Tần Thiên, đầu cúi gằm xuống vô cùng khẩn trương.

Tần Thiên thấy bộ dáng thẹn thùng của Sở Tương Tương thì càng thêm hưng phấn, bàn tay càng thêm xoa bóp vặn vẹo khối thịt trong tay.

- Ư…

Sở Tương Tương rên nhẹ một tiếng, cố gắng đẩy tay Tần Thiên ra, nhưng Tần Thiên làm sao chịu buông tha, nhìn hai ngọn núi vừa trắng vừa mịn tay hắn càng dùng sức mà xoa nắn khiến chỗ đó của Sở Tương Tương biến ra đủ dạng hình thù.

Đang lúc Tần Thiên muốn tiến thêm một bước thì cửa phòng bỗng mở ra, Triệu Tiểu Nhã bước vào, thấy động tác của Tần Thiên và Sở Tương Tương thì mặt đỏ bừng, đứng ngẩn ra, mà hai người Tần Thiên cũng là ngây ra không biết nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.